Tầng thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nguồn: https://www.tumblr.com/rieamena/756021000491188224/heyhey-can-you-do-billy-x-reader-where-reader-is

Fic khoảng 1k chữ

_____________________________

Bạn đang ngồi trên tầng thượng của một toà nhà bỏ hoang, khẩu súng trường của bạn đang dựa vào một bức tường bê tông gần đó. Bạn liên tục đưa mắt nhìn về phía đường chân trời để phát hiện ra bất kì điều bất thường nào của mục tiêu mà bạn đang nhắm đến, nhưng tâm trí của bạn thì lại để ý một loại mục tiêu khác - Billy Kid.

Dạo gần đây Billy cư xử rất kì lạ khi ở bên cạnh bạn, và điều đó đã bắt đầu khiến bạn có thắc mắc về anh. Anh luôn mồm nói về tình yêu của anh dành cho Monica, một cô gái có mái tóc vàng óng cùng với thân hình hoàn hảo. Bạn không nhìn thấy điểm giống nhau nào giữa bạn và cô ấy, về vóc dáng lẫn tính cách. Bạn chỉ là một tay bắn tỉa thôi, không phải là cô người mẫu quyến rũ nào đó.

Tiếng động vang lên khi Billy trèo lên cầu thang thoát hiểm ở gần đó, anh vô tình vấp phải chân mình. "Whoa! Tí thì ngã rồi." Anh cười cười rồi giơ túi đồ ăn vặt yêu thích của bạn lên. "Này! Anh có mang một ít đồ ăn cho nhiệm vụ của em nè."

Bạn không thể không bật ra tiếng cười khúc khích trước cảnh tượng như vậy. "Cảm ơn anh nhé, Billy." Vừa nói, bạn vừa nhận lấy túi đồ ăn từ tay anh. Chân bạn lơ lửng giữa không gian khi bạn tiếp tục nhìn sang nền trời trong xanh ấy. "Nhưng mà em đang định hỏi là... tại sao anh lại dành quá nhiều thời gian cho em vậy? Ý em là, Monica..."

Billy nghiêng nhẹ đầu sang một bên, ngồi xuống bên cạnh bạn. "Monica thì sao vậy?"

"Thì anh có... ừm... kiểu như anh siêu crush cổ luôn á." Bạn nói những suy nghĩ của mình trong khi đang cố gắng giữ sự bình tĩnh trong tông giọng của mình. "Cô ấy có tất cả, còn em thì không được như thế."

Billy tạo dáng giả vờ trầm tư, gõ gõ cằm của mình. "Hmm, đúng rồi, Monica. Nữ thần tóc vàng cùng với...uh, tâm hồn... to bự."

Cố nén tiếng cười của mình, bạn lục lọi túi đồ ăn mà Billy đưa, lấy một bịch chip rồi mở ra. "Chính xác, thế tại sao lại chọn em?".

Billy vươn người tới gần bạn, gần như khiến bạn phải nhìn vào anh, đôi mắt anh sáng lên rồi lấp lánh một cách một cách tinh nghịch. "Em nghĩ anh thích em ít hơn cổ vì em không phải Monica á?"

Bạn nhún vai, cố gắng nhìn đi hướng khác để không phải duy trì giao tiếp bằng mắt. "Em nghĩ là em chỉ chưa hiểu nó thôi. Tại sao lại là em?"

Đôi mắt của Billy nhanh chóng biến thành hình những trái tim nhỏ. "Em, tình yêu của anh, là một tay bắn tỉa siêu ngầu. Em có thể hạ gục mục tiêu cách xa hàng trăm mét, em còn thông minh, dũng cảm và em luôn luôn có sự hỗ trợ của anh. Hơn nữa, em đã nhìn thấy mình lúc làm nhiệm vụ chưa? Em giống như một anh hùng ở ngoài đời vậy! Em là hiệp sĩ Starlight của riêng anh!"

Billy cười khúc khích vì phấn khích khi nghĩ về những lần anh may mắn gặp được bạn lúc đang làm nhiệm vụ.

Bạn chớp mắt một lần, hai lần, rồi ba lần, cố gắng để tải được những lời nói của anh. "Vậy là... anh thích em tại vì... đó là em?"

"Quá chính xác luôn!" Billy vừa nói với bạn, vừa đứng lên đi ra khỏi chỗ ngồi của mình. Đầu bạn liếc nhìn theo anh khi anh đứng trên nền nhà bê tông. "Còn nữa, Monica có thể xinh đẹp, nhưng mà cổ không thể làm điều này." Vừa dứt lời, Billy liền cố gắng thực hiện một động tác nhào lộn nhưng không thành rồi nằm thành một đống trên đất, những động cơ bên trong anh căng lên khi anh nghe thấy tiếng cười của bạn - người mà anh vô cùng yêu thương. "Thấy chưa? Cô ấy chắc chắn không thể ngầu bằng em được."

Nói rồi bạn bước tới chỗ Billy, nhẹ nhàng đưa tay ra đỡ anh dậy. "Em chưa bao giờ nghĩ theo hướng đó cả."

Anh dừng lại trong một khoảng khắc, mong muốn được đắm chìm vào một nụ hôn tuyệt vời với bạn của anh đang mãnh liệt hơn bao giờ hết. Khi quay lại hiện thực (hơi miễn cưỡng một chút), anh nhẹ nhàng nắm lấy tay bạn rồi đứng dậy và phủi bụi dính trên áo khoác của anh. "C-chà, giờ thì em biết tại sao rồi đó. Nói thật thì, em thú vị hơn Monica nhiều. Và em cũng có khẩu vị đồ ăn vặt tốt hơn cổ nữa."

Bạn cười khúc khích lắc đầu, mỉm cười nhẹ nhàng. "Cảm ơn anh nhé, Billy. Điều đó có nghĩa với em lắm đó."

"Không có gì đâu." Billy đáp lại bạn, mắt anh lấp lánh và ánh lên một chút niềm vui. "Giờ thì, em có muốn đi ăn kem sau khi hoàn thành nhiệm vụ không? Anh sẽ đãi em (nếu như anh có tiền)... và sau đó em sẽ hướng dẫn anh cách để lộn nhào!"

"Tuỳ anh thôi." Dứt lời, bạn với lấy khẩu súng trường ở bên cạnh chuẩn bị kết thúc nhiệm vụ, và cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết.

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro