chap 2 : Số phận ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màn đêm , một đôi mắt sắc lạnh mị hoặc như xuất hiện bất ngờ làm xao động nơi bóng tối.

Nàng chưa chết sao ?
Đây là đâu ?

Thật ấm , đã thật lâu rồi chưa từng có cảm giác này. Thân thể như bị rã rời , rất buồn ngủ . Lệ Thiên lại thiếp đi một lần nữa .

Nàng là người tốt , nếu có trời cao vậy kiếp sau sẽ rất giàu .

( vâng, rất tốt ... )

-------------------------------------------

"Tiểu Thiên , tỉnh lại cho ta nhanh lên. "

Chết tiệc ai dám phá giấc ngủ của ta . Nàng rất "vô thức" mà vung tay lên đập vào mặt ai đó .

Khuôn mặt của người bên cạnh́ nhăn nhó , tức giận.

" Tiểu Thiên đáng ghét ngươi vậy mà ngươi dám tát lên khuôn mặt xinh đẹp khuynh thành tuyệt sắc giai nhân không kém phần dễ thương khả ái của ta "

" ồn ào quá, ai dám phá giấc ngủ của ta ?"

Lệ Thiên mở đôi mắt tử sắc ra rồi rất nhanh tỉnh táo lại , đập vào mắt là khuôn mặt trái xoan phóng đại của tiểu nhi 12 tuổi . Tiểu cô nương này dung mạo tuyệt sắc nhưng dễ thương lấn áp còn nhiều hơn . Đôi mắt to tròn long lanh như ngập nước . Mũi cao , đôi môi hồng nhuận chúm chím như hoa đào . Hai má phúng phính, má bên phải còn in dấu tay thon dài. Nước da như ngọc chắc chắn khiến nhiều nữ nhân phải gen tị .

" Ngươi là ai ? "

Một câu rất quen thuộc bạn nghĩ nữ chính sẽ nói ? ai cũng sẽ như thế này nhưng nàng rất khác .

Thứ nhất : nhìn xem nàng đang ngồi trên cái gì

Thứ hai : nhấc mông lên khỏi nơi đang ngồi .

Thứ ba : cúi mặt xuống gần tiểu nhi : " Ta nằm ở đây có mất tiền không ? "

Tiểu oa nhi khuôn mặt rất chi là "điềm tĩnh" mà đầu đầy hắc tuyến: " Tiểu Thiên có phải ngươi vừa chết một lần nữa nên lú lẫn ?"

"Ta không quen ngươi"

Lời nói thật vô tâm thẳng thắn như xóa bỏ khỏi tội danh vừa đánh tiểu oa nhi trước mặt .

" ..... HAhahaaaa " tiểu cô nương ôm bụng cười chảy nước mắt. " Tiểu ....Thiên...ta... chưa nói với ngươi tên ta là Tiếu Nhi"

Mắt của Tu Lệ Thiên không hề để ý nàng cười ra sao, vẫn thảnh thơi đúng đó như không liên quan tới mình . Nàng quá vô tâm rồi.

Tiếu Nhi ngừng cười . Sờ sờ mũi quên luôn chuyện ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro