Chương 6 : Nụ cười khuynh thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ta có lẽ phải rời xa cái động xa hoa của người một vài tháng." Nàng lại nhìn lên bầu trời, thái độ thong dong bình tĩnh.

Nam nhân như bị một kích trí mạng, đau khổ kịch liệt ôm lồng ngực. Không biết hắn lấy ra từ đâu một chiếc khăn tay. Cố nặn ra một giọt nước mắt thương tâm : "Vĩnh biệt, đi thong thả a~~~."

Tu Lệ Thiên tức muốn đập bàn, lòng phun tào hàng trăm câu. Khuôn mặt vẫn than như cũ.

Nàng sẽ không so đo với sư phụ thần kinh thô này đâu !

Sự thật !

Lệ Thiên ngoảnh mặt, nhìn nam nhân nuôi lớn mình trước mặt. Người này vẫn như vậy, một khuôn mặt cmn khuynh nhân. Người đầu tiên mình gặp khi vừa mới tới đây.

Tuy tính cách quái dị và biến thái, nguy cơ là người máu M. Hắn ta lại là người duy nhất mang cho nàng tình thương khi mới tới đây.

Ở chung với tên sư phụ này 5 năm mới biết được tên hắn.

Cái gì mà tên ta là tên vàng ngọc. Chỉ có nửa kia của ta mới có quyền biết.

Cục shit !

Sư phụ biến thái nhây và lầy này tên 'Tu', hắn dạy dàng cách tu luyện và luyện đan. Nói số kiếp nàng vốn không phải bình an qua đi.

Nếu khi 12 tuổi tròn Tu Lệ Thiên không rời khỏi nơi này thì sẽ có tai ương đại nạn xảy ra với hắn. Đi theo Bắc Nguyệt quận chúa - nữ chính sẽ được bảo hộ.

Lúc đó ánh mắt của hắn có bao nhiêu oán thán và ghét bỏ. Giờ nhớ lại cảm súc trong đôi mắt đó sự thật không phải như vậy.

Đêm nay, nàng vừa tròn 12 tuổi, bắt buộc phải rời đi.

Tu Lệ Thiên nở nụ cười với nam nhân trước mặt. Ở với hắn 12 năm, nàng luôn giữ một khuôn mặt than. Bây giờ lộ ra biểu tình khác có chút cứng ngắc.

Khuôn mặt hiện tại chính là một dung nhan khuynh thành ẩn. Tuy mới 12 tuổi, nàng đã bắt đầu phát dục, đường nét tinh tế và ẩn ẩn phát triển. Hứa hẹn sau này sẽ là một hồng nhan họa thủy.

Cho dù chỉ là một nụ cười nhẹ, cũng khiến vạn nam nhân rung động.

( Mỗi ngày tỷ phải kéo căng da mặt lạnh băng không mệt à.... )

Tu ngẩn người một lúc lâu, da mặt hơi đỏ. May mắn bây giờ là đêm tối, không nhìn rõ.

Nếu mà để cho nàng nhìn thấy, chắc chắn là sẽ cười như điên trong nội tâm.

Hắn ổn định lại cảm xúc, nở nụ cười rất thiếu đánh , hắn đưa nàng một quả trứng : "Bình an trở lại."

Tu Lệ Thiên khẽ gật gật đầu, thu lại vẻ mặt tươi cười. Quay đi rời khỏi khu động âm u này.

Chúng ta sẽ gặp lại... vào một ngày không xa.

__________Giữa đêm_____

Tu đứng im lặng dựa vào cách động. Hoa văn quỷ dị từ cổ tràn đến khuôn mặt. Làm cho hắn càng thêm yêu mị hơn. Đôi mắt trầm xuống, lạnh nhạt nói : "Xuất hiện đi."

Một đám khối trắng hiện ra, tạo thành hình của một thiếu nữ. Thiếu nữ khuôn mặt lạnh lùng nhìn Tu : "Ngươi yên tâm, ngươi đã không còn đường quay vê nữà."

"Hừ, không cần thêm từ an tâm vào đâu." Hắn lạnh mặt quay người, con ngươi lạnh nhạt không chút dao động.

"Ngươi có chắc đó là nàng ?" Thiếu nữ xoa xoa cằm, nghi hoặc hỏi.

"Chắc chắn."

Nàng ta trầm mặc một lúc lâu : "Thời gian sắp đến rồi, đi thôi."

Tu khép hờ mắt, đôi tay nắm thật chặt. Dây xích ở chân hắn bỗng tan thành tro bụi.

Thân ảnh hai người biến mất không chút dấu vết.

______Phủ trưởng công chúa_______

Thân hình đơn bạc lúc ẩn hiện ở tiểu viện. Áo choàng màu đen bao phủ thân nàng, như ẩn như hiện sau đêm tối.

Theo như cốt truyện nàng có. Hôm nay, Hoàng Bắc Nguyệt quận chúa sẽ chết, sát thủ đệ nhất thế kỷ 21 'Hoàng Bắc Nguyệt' sẽ xuyên vào.

Từ Mê vụ sâm lâm tới đây khá xa. Tu Lệ Thiên đến giờ vẫn chưa tìm được một linh thú ưng ý, lại không có pháp khí phi hành. Nàng đành phải tự mình phi thân đến đây.

Tính thời gian cũng phải qua khoảng 15p.

Tu Lệ Thiên là người hiện đại, sống hơn 25 năm. Xuyên qua sống 12 năm với sư phụ biến thái chỉ biết tám, ngủ, nghỉ,... quả thật bây giờ trong nhận thức của nàng, cách tính không khác lúc ở hiện đại.

Chắc lúc này, Hoàng Bắc Nguyệt đang gặp mặt man chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro