Mở đầu hấp dẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cô và hắn là bạn thân là hồi còn học tiểu học. Hai người lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng, người ngoài nhìn vào còn tưởng hai người đang quen nhau nữa cơ.

Hắn lúc nào cũng đối tốt và quan tâm tới cô. Hằng ngày hắn đến đón cô đi học, mua đồ ăn sáng cho cô đến trưa lại đèo cô về. Cô bị ai bắt nạt hắn sẽ lập tức xử người đó ngay ( mặc dù lúc nào cô và hắn cũng cãi nhau, không ai nhường ai ). Cô ốm hắn chăm. Tất tần tật mọi thứ về cô hắn đều biết, hắn còn rõ cô hơn cả bố mẹ cô.

Dần dần cô thích hắn lúc nào không hay, hôm nay cô định rằng sẽ nói cho hắn biết

" Hù! "

" A a a ! Cái đồ đáng ghét này, cậu muốn làm tôi sợ chết phải không ? "

Hắn từ đâu xuất hiện rồi hét lên làm cho cô giật toáng mình, thế là một cuộc đuổi bắt lại xảy ra, hai người vừa đuổi nhau vừa tíu tít cười.

Được một lúc cô và hắn mới dừng lại, cô bắt chuyện trước để tạo cơ hội nói chuyện.

" À mà này tớ có chuyện muốn nói với cậu. "

" Tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu. "

Cô và hắn đồng thanh nói.

" Vậy thôi cậu nói trước đi ." Đồng thanh lần 2

" Không sao đâu, cậu nói trước đi ! " Cô phất phất tay nói

" Ừ ! Vậy để tớ nói trước nha ! Khánh Ngân đồng ý làm bạn gái tớ rồi. " Hắn nói với giọng điệu vô cùng hạnh phúc.

Lời hắn vừa nói như sét đánh ngang tai cô. Cô đương nhiên biết Khánh Ngân là ai chứ, cô ấy chính là hoa khôi khối 11 mà. Cô vẫn thường thấy hắn quan tâm tới Khánh Ngân, thường hay nhìn lén cô ấy. Nhưng cũng chỉ thấy vài lần nên cũng không để ý nhiều. Thế nhưng hôm nay...

" Vậy à ! Chúc mừng cậu nha. " Cô gắng cười, tim đau nhói.

Hắn nghe cô nói thế thì càng cười tươi hơn nữa.

" Hì hì, cảm ơn cậu nha. À mà lúc này cậu bảo có chuyện muốn nói với tớ mà. " Hắn thắc mắc hỏi.

" Không có gì đâu, cậu đừng quan tâm. Chuyện lặt vặt ấy mà !" Bây giờ cô làm sao nói chuyện ấy ra được chứ, hắn đã có người yêu rồi mà.

_Một thời gian sau_

Sau khi công bố Khánh Ngân là người yêu của mình. Hai người thân mật với nhau hơn, thường hay đi chơi hơn. Cô nhìn thấy mà chạnh lòng, cảm giác yêu một người không yêu mình nó đau đến cỡ nào. Nhưng yêu một người thật sự thì phải hạnh phúc khi người đó hạnh phúc. Cô chỉ đành chúc phúc cho anh.

Tưởng rằng mọi chuyện sẽ êm xuôi nhưng không. Hôm đó, khuôn mặt anh giận dữ vô cùng, anh tát cô một bạt tai rồi thét lớn :

" Cậu quá đáng lắm rồi đó !!! Khánh Ngân có tội tình gì chứ ? Tại sao cậu lại sai người cưỡng hiếp cô ấy hả ? "

" Cậu....Cậu nói gì tớ không hiểu ? Tớ không hề làm việc đó. Chẳng phải tớ luôn mong muốn cậu và cô ấy hạnh phúc sao, sao tớ lại làm việc đó được chứ ! "

Nước mắt cô lúc này đã chực rơi.

" Cậu còn nói dối. Khánh Ngân hiền lành như thế chẳng lẽ lại đi vu oan cho cậu, lại lừa tớ hả ? Tớ không ngờ cậu lại là con người như thế. Từ nay chúng ta cắt đứt quan hệ bạn bè. Cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa ! "

Nói xong cậu quay người bỏ đi. Nước mắt cô lúc này tuôn rơi. Mọi chuyện đến quá nhanh làm cô không thể nào thích ứng kịp. Cô biết Khánh Ngân không ưa gì cô, nhưng sao cô ấy lại đối xử với cô tàn ác như vậy chứ.

Cô tuyệt vọng, người mình yêu không yêu mình mà còn ghét mình, bảo mình đừng xuất hiện trước mặt họ. Nỗi đau đó lớn đến chừng nào.

Không được ! Cô phải nói rõ với anh là cô không làm.

Cô vội vàng đuổi theo anh. Lúc tiến gần hơn được với anh thì bỗng : " Bíp..Bíp...Bíp....Ầm"

Vì quá nôn nóng mà cô băng qua đường trong lúc đèn xanh, thế là cô bị một chiếc xe đâm trúng.

Cô nằm giữa lòng đường, máu chảy lênh láng. Người đi trên đường nhanh chóng gọi cứu thương nhưng cô biết mình không được rồi. Cô dùng chút sực lực còn lại của mình thốt lên rằng : " Nói với cậu ấy là tôi không làm.....nhé " .

Nước mắt cô lại rơi, vì sao ông trời cứ phụ lòng người, vì sao người lại không cho cô dù chỉ là chút cơ hội nhỏ nhoi. Nói đoạn cô tắt thở. Cô đã ra đi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro