Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phù phù...sắp thoát rồi. Cố lên!"
"Tiểu thư đứng lại!!"
"Cô ta đâu rồi. Chia ra hai hướng đi. Tao một hướng mày một hướng. Không tìm được thì biết tay thiếu gia."
"Uk! Tiểu thư!!Cô đâu rồi!"
"Mừng quá. Mình đã bỏ trốn thành công!" Từ trong một bụi cây gần đó có một cô gái xinh đẹp bước ra. Cô gái đó là Dương Nguyệt Vy
"Mình phải nhanh chóng chạy khỏi đây thôi. Mà sai đất nhà anh ta rộng thế trời!"
*Ở một nơi nào đó*
"Thiếu gia!"
"Sao rồi. Tìm thấy cô ta chưa?" Một người con trai đã cất lên một giọng nói lạnh lùng khiến cho các người hầu ở đó phải xiêu lòng
"Dạ! Vẫn chưa ạ! Cô ta! Chạy nhanh quá!"
"Thôi! Để đích thân ta đi tìm! Các ngươi lui vô đi!"
"Vâng!"
"Em gan quá rồi nhỉ! Dám cả gan bỏ trốn luôn sao! Chắc lần này đưa em về tôi sẽ phạt em nặng đây!"
*Quay lại chỗ nữ chính thôi*
"Mệt quá! Chắc mình phải nghỉ một chút thôi!"
Sau khi cô ngồi xuống ở một gốc cây nào đó để nghỉ mệt thì đột nhiên cô nghe thấy tiếng vỗ tay là có ai đó đang tiến lại gần cô và lên tiếng
"Em gan quá nhỉ? Dám bỏ trốn sao? Mà em chạy cũng khá xa rồi đó! Sao nào! Không chạy nữa đi!"
*Sao hắn biết mình đang ở đây!*
"Em đừng quên em giờ là của tôi. Em đi đến đâu tôi cũng đều có thể nhận ra được. Vì tôi có thể cảm thấy được mùi máu của em nhé Nguyệt Vy!"
*Hết cách rồi! Chạy thôi!"*
Vượt suy nghĩ xong Nguyệt Vy liền bỏ chạy nhưng đã ko kịp vì Vũ Phong đã xuất hiện trước mặt cô và nắm chặt cổ tay cô lại
"Có vẻ em chưa từ bỏ chuyện chạy trốn nhỉ?"
Nói dứt câu, Vũ Phong búng tay một cái hai người đã có mặt tại phòng mình . Vũ Phong liền thả Nguyệt Vy xuốn giường
"Nè! Anh có biết đau ko! Sao lại thả tôi như vậy chứ!"
"Em còn nói đc sao! Tôi chưa phạt em là may rồi. Em đừng ở đó ra lệnh cho tôi!"
*Mình quên mất vụ này!*
"À mà thôi! Dạo này tôi tha cho em hơi nhiều rồi nhỉ? Tôi cũng đang cần một xíu máu nhỉ?"
*Chết mình rồi! Chơi ngu rồi!*
"Tha cho em lần này được không! Sẽ không có lần sau đâu mà!"
Nguyệt Vy chưa nói dứt câu đã bị Vũ Phong đè lên người rồi
"Không được! Tôi mất ngày nay chưa có một giọt máu nào cả!"
"Nhưng.....nhưng mà...!"
"Vậy đi 1 là tôi ăn em 2 là em cho tôi máu của em. Chọn đi!"
"*Ác lắm!* Cái thứ 2!"
"Được thôi!"
Sau khi nói xong thì Vũ Phong đã đưa bộ răng sắc nhọn của tộc mà cà rồng đưa lên cổ Nguyệt Vy.
*Đau quá! Mính sắp chịu không nổi rồi đó!*
"Đủ rồi! Dừng lại đi mà!"
Nói xong Nguyệt Vy đã hôn mê
*Hình như mình hơi quá tay thì phải. Chắc để cho em ấy ngủ thôi!*
Nói xong Vũ Phong đi xuống khỏi lầu và dặn mọi người là nhớ bảo vệ cho Nguyệt Vy.
Sau đó cậu bước ra khỏi nhà và đến cơ quan để làm
       
                        _Hết chương 1_
Xin lỗi mọi người vì chuyện hơi ngắn và sàm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro