Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

32 tin nhắn từ Lalisa☀️
-Lo lắng cho mình nhiều như vậy à?

Cuộc gọi đến từ Jeon Nochu

"Alo? Kookie?"

"Tôi đây."

"Là cậu thật phải không?"

"Có thể là ai khác?"

"Cậu không sao chứ? Có bị thương nặng không? Giờ đang ở đâu?"

"..."

"Kookie nói gì đi, đừng làm tớ sợ mà."

"Tôi bị thương rất nặng, bác sĩ bảo khó qua khỏi."

"Không, tớ không tin, cậu đang đùa đúng không? Nói là cậu đang đùa đi."

"Tôi xin lỗi nhưng đó là sự thật."

"*Vỡ oà* Không đâu, không mà, Jungkookie của tớ sẽ không có chuyện gì đâu, cậu đừng lo lắng..."

"Cậu vừa nói gì?"

"Cậu đừng lo lắng!"

"Trước đó."

"Sẽ không có chuyện gì đâu."

"Không phải."

"Jungkookie của tớ. A?!"

"Của cậu ư? Tôi là của cậu?"

"..."

"Trả lời đi Lalisa!"

"Phải...Jungkook là của tớ, tớ thích cậu, Jungkook!"

"..."

"Tớ đã thích cậu từ rất lâu rồi, khi nghe tin chuyến bay của cậu gặp sự cố tớ đã gọi cho cậu rất nhiều lần.
Jungkook, tớ nhận ra cậu thật sự rất quan trọng với tớ, không có cậu tớ mất ngủ hằng đêm, không còn ai dẫn tớ đi ăn, đi chơi nữa. Tớ không biết cách diễn đạt sao cho hay nhưng tớ luôn muốn cậu được khoẻ mạnh, muốn nhìn thấy cậu đứng trên sân khấu, muốn nghe cậu hát, không muốn nhìn thấy cậu gục ngã vì mệt mỏi. Tớ...chẳng biết từ khi nào mà cậu đã đứng trong tim của tớ rồi, Jungkookie...*Nấc*"

"Xuống đây."

"Hả?"

"Tôi đang đứng dưới KTX của cậu."

Lisa nhìn xuống thấy Jungkook đang nhìn cô, tay còn đang cầm điện thoại, cậu không cười nhưng gương mặt thể hiện một cái gì đó vui vẻ lạ thường. Cô nhanh chóng chạy xuống.

-Cậu không phải, à không, cậu không bị gì hết?"

-Cậu muốn tôi bị gì à?

-Nhưng khi nãy cậu nói... Cậu gạt tôi! Cậu có biết tôi đã thật sự lo lắng cho cậu như thế nào không? Lại nói hết tâm tư cho cậu nghe, cậu thật quá đáng!

Lisa nói xong dứt người quay đi nhưng chưa bước hoàn thiện một bước thì đã bị vòng tay rộng lớn và ấm áp ôm lấy, cô ngả hẳn vào người Jungkook, anh đặt cằm mình lên tóc cô, tay siết chặt lấy eo nhưng vẫn chú ý không làm cô đau.

-Cậu...buông tôi ra!

Giọng cô đầy bi thương, uất ức không diễn tả nổi.

-Đừng chạy trốn nữa, tôi không muốn đơn phương cậu mãi đâu.

-Cậu nói gì?

-Tôi yêu em, Lisa!

Anh xoay người cô lại, Lisa chưa hết ngỡ ngàng anh đã áp môi mình xuống môi cô, tạo thành một nụ hôn sâu, như chất chứa biết bao nỗi nhớ và tình cảm bấy lâu nay, chờ đợi đã có kết quả.

Anh đã về nước sớm hơn dự định nên chuyến bay mà báo đăng tin không có nhóm anh trong đó, vừa đọc tin nhắn xong liền gọi cho cô ngay, trong lúc cô thổ lộ tâm tư anh đã đến tận KTX của Blackpink.

Buông Lisa ra, cô ngượng ngùng úp mặt mình vào ngực anh không dám hó hé một lời.
Jungkook cười tít cả mắt dáng vẻ nuông chiều vuốt tóc cô.

-Jungkook...

-Sao?

-Cậu thật sự yêu tớ sao? Không phải mơ đúng chứ?

-Không phải mơ, tôi yêu cậu là thật, yêu cậu từ rất lâu rồi.

Lisa ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt Jungkook.

-Cậu còn nhớ tớ nói sẽ nói cho cậu nghe một bí mật không?

-Ừ.

-Tớ cũng vậy, tớ cũng yêu cậu nữa!

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro