c e r u l e a n

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả là lố bịch khi Hoseok đặt cái niềm tin chết tiệt rằng nhóc Jimin chẳng bao giờ mất đi sức sống của mình. Thằng nhỏ con ấy là người, và người thì biết bệnh

Trận gió lạnh mấy đêm liền và thói quen không sấy khô tóc trước khi nằm xuống gối đã bắt tay nhau kéo đến cho Jimin cơn sốt lơ mơ, thứ đã hù mất hồn Hoseok khi anh còn đang chống cằm chờ tại nhà vệ sinh công ti và bỗng nhận được cuộc gọi từ người-lạ-mặt-tỉ-mỉ-tốt-bụng. Dù sao thì, cảm ơn Chúa vì cậu ngất ở bậc thang thứ ba và sẵn tiện tới cả bệnh viện trước khi về nhà. Người đàn ông mặc blouse trắng dài nói rằng đây chỉ là trò sốt chơi của tụi thanh niên ngày rét, chẳng có gì đáng lo cả.

Chiều đó Hoseok đã (một lần nữa) đặc biệt xin phép cúp ca sớm một tẹo để về trông coi nhóc con có bị gì không. Và thứ đầu tiên anh được chứng kiến khi bước vào phòng khách lại là đôi chân vắt vẻo đung đưa lộ ra ngay cuối góc sofa

- Nhóc sốt nặng đến độ giày còn chả thèm tháo ra đấy à? Đây đếch phải là cách hay ho gì để bảo vệ môi trường đâu Jimin.

Jimin nằm trên sofa ngẩng đầu lên về phía trước để nhìn thấy một Hoseok nghiêm trang trong vest công sở, chật vật luồn ngón tay vào các khe dây của đôi boots cao cổ trên chân cậu nhằm tháo chúng ra, mà giày thì chật ních (lạy Chúa chúng chính xác là gắn chặt với bàn chân của thằng nhỏ!), dây thì rối đều trên các khớp ngón của anh khiến cho Hoseok phải rủa ra những câu từ cáu kỉnh!

- Chà em đúng là không thể sống thiếu hyung mà~

Cậu cười nửa mùa bằng cái giọng từ cơn sốt ban trưa rồi thoải mái, một cách kì lạ, đưa tay gác ra sau gáy và hướng mu bàn chân của mình về phía Hoseok, sau đó làm một tràn những cú vặn vẹo cổ chân để cho chiếc boots lọt ra khỏi bàn chân thật trọn vẹn thay vì bị kéo xẻ một đường ngay bên hông giày.

- Thế thì tệ thật, anh đây bị rủa phải tháo giày cho nhóc suốt 83 năm tới!

Jimin gói gọn mình lại trong một góc khi Hoseok cũng ngồi xuống ghế - Ban nãy bác sĩ đo nhiệt độ cho em là 38.5 độ đó hyung

- Trông nhóc vẫn khỏe gớm chứ, tính lừa anh à?

- Em đã hạ sốt, nhưng vẫn là bệnh nhân cần được chăm sóc!

Trong khi Jimin uốn éo cuộn người trong chiếc chăn dày được cậu bê từ phòng xuống, thì Hoseok lại phải nghĩ xem có nên ép thằng nhóc ngủ thêm một giấc trước khi ăn miếng đồ nhỏ rồi uống thuốc. Chắc chắn cậu đã đánh thẳng một giấc ngon suốt từ trưa, nhưng anh lại có thể tận dụng lúc Jimin phè phỡn tại miền giấc mơ mà làm mấy trò vặt của mình. Nấu cháo và đánh cho xong bản báo cáo chẳng hạn?

Cuối cùng Hoseok đã bưng ra phòng khách thau nước ấm với mấy miếng khăn tay nhỏ, vừa đủ để đắp sau gáy một chiếc và lau mặt cho nhóc con bị bệnh tội nghiệp.

- Em sẽ ngoan - Jimin lí nhí - Nên cho em nằm ở đây nhé? Em muốn xem TV

Nhưng lúc như thế Hoseok lại thấy tội lỗi cùng cực vì luôn than vãn rằng cậu rất phiền phức. Giờ thì nhìn này! Nhóc nhỏ ngoan ngoãn nằm trong chăn và chỉ lộ ra mỗi nửa gương mặt, đã được anh kéo ra thêm chút đỉnh để làm công tác vệ sinh sạch sẽ. Jimin nheo mắt lại khi anh lê khăn tay lên khoé mắt cậu, phồng phồng bên má còn hơi phiếm hồng nơi anh áp tay lên làm điểm tựa. Eo ôi cậu đáng yêu chết đi được! Và Hoseok hiếm khi bỏ xuống sự nghiêm khắc của bản thân để tan chảy trước vẻ lười biếng vô hại này

- Hyung...

- Nhóc muốn ngủ thêm chút đỉnh không Jimin?

Anh một tay vòng tay ra sau dựng cậu ngồi dậy, tay kia chỉnh lại cái gối được tặng kèm khi mua chiếc sofa nhằm đảm bảo nhóc con thoải mái hết mức có thể. Jimin gác đầu bên cổ anh, cạ cạ má mình lên như chú mèo con và kêu ra mấy tiếng nhỏ xíu để gọi anh. Tốt thôi, từ giờ trở đi Jimin Ốm Yếu Ngoan Ngoãn sẽ là hình tượng để Hoseok tôn thờ mãi trong lòng cho những ngày mai thằng nhóc ấy khoẻ lại và sẽ phiền bỏ mẹ như ngày nào!

- Em đã ngủ bốn tiếng... ahhhh chăn ấm cúng~

Hoseok nhét gọn chăn vào cổ Jimin, dém chúng thật kĩ càng xung quanh thân người của cậu. "Dẫu là, lát hồi nhóc con cũng sẽ quấy bung chăn ra..." nhưng đây không thể là lí do gì để anh xuề xoà trong việc chăm sóc một nhóc bệnh nhân

- Hoseok có phải là thiên thần không chứ? Ohh oa em bị sốt đến sắp chết rồi?

- Đừng nói những lời có lỗi chết tiệt như thế với mẹ nhóc! - Bụng dạ anh đảo liên hồi, nhất là khi Jimin, một cách tự nhiên mà chẳng cần đến sự dẫn dắt, rúc nhẹ gò má của mình xuống mu bàn tay anh khi đang bận bịu hết sức.

Cơn sốt chưa tan hẳn làm cho thân nhiệt cậu cao hơn, đúng hơn là, ấm áp và mềm mại hơn. Như thể là chiếc túi hơi nước nhẹ và to, kích cỡ của một con người, nhưng Hoseok ý thức được rằng chúng hoàn toàn là từ cơn sốt, ừ điều này chẳng hay ho đâu để anh bỏ hết cả sự tỉ mỉ mà ôm chầm lấy bé con trước mặt rồi tận hưởng nhiệt độ hoàn hảo cho một ngày gần đông.

Hơn hết là, người được tận hưởng buổi đêm nay là Jimin, chứ không phải Hoseok.

- Em không nhớ nữa, nhưng cô Han đã nhắc về rất nhiều thứ, thứ gì đó... à có cả bản đồ và hình trụ, nhiều lắm, các con số thì lắp đầy chúng rồi nhân thành ba thành bốn, một đống hỗn độn ngay trước mắt em...

Cơn mê sảng sẽ chẳng lạ gì đối với một người bị sốt. Nhưng Hoseok quen hẳn với điều đó rồi. Ngay cả là với Jimin đang ôm tô cháo hành trong lòng rồi chăm chăm về phía mang hình TV. Cậu bó gối lên sofa để đặt gọn gàng tô cháo trên hai đầu gối của mình trong khi bả vai và bắp tay trên cố gắng chỉnh lại cho tấm chăn không tuột xuống lưng. Một màn vật lộn trong im lặng cho tới khi khói không còn bay ra từ chiếc tô vẫn còn đầy nhóc, Hoseok phải đi hâm nóng lại để nhóc con không phải nhai cháo như nhai đá viên đổ ra từ ly siro việt quất

- Những ngày trước kia huyng có bị bệnh như thế không?

- Đương nhiên. Đó sẽ là một đêm dài với điều hoà nhiệt độ cao, cháo tiện lợi, trần nhà và paracetamol

Các tập giấy tờ từ công ty và laptop được đưa xuống phòng khách. Hoseok phải làm cho hết đống công việc mà đáng lí ra sẽ dành cho buổi tăng ca tối nay, nhưng Jimin vừa ăn no xong liền nằm rạp xuống xem TV thật không an toàn chút nào, và nhiêu đấy lí đó là đủ để anh bê gần hết toàn bộ bàn làm việc sang cái bàn trà nhỏ (cùng chút chút bánh ngọt Paul, có hơi phóng đại tí nhưng ổn thôi, Jimin đã chịu uống hết bốn viên đỏ cam vàng xanh lá và nước gừng tươi)

- Em muốn Chimmy nữa

- Nhóc đúng là lắm đòi hỏi!

- Hyungggggggg

- Đi ngủ đi!

Tuy có vẻ như thuốc vẫn chưa phát huy tác dụng...

Truyền hình thời sự không làm cho Jimin thấy hứng thú. Cậu chơi với Chimmy trong tay, gặm lấy một bên tai màu đen rũ xuống của bé rồi lại dẩy môi ở phần đầu sau, liên tục làm phát ra những âm thanh kì lạ

- Nhóc muốn gì?

Hoseok nhìn qua phía nhóc con đang lúc nhúc kế bên anh. Cậu đã tìm cách lăn khỏi ghế sofa và suýt té nhiều hơn một lần vì chiếc chăn bông quá dày, và cả tay thì chẳng rảnh rỗi đỡ lấy thân thể vừa lâm bệnh xong (chú nhóc trắng kháu khỉnh ấy có tiếp đất thay nhóc cũng chả hề hấn gì nhóc biết mà!)

- Bà em đã tự làm Chimmy cho em. Bà dùng vải nỉ, và bé luôn được giặt sạch bằng Mukunghwa mỗi tuần.

Giọng cậu bất ngờ và nhỏ xíu, đến nỗi Hoseok đã bỏ lỡ câu "không có gì" và lại xém chút nữa mất luôn những kí ức cỏn con quý báu mà nhóc nhỏ sắp kể với anh. Jimin gác đầu lên đùi anh, để Hoseok tự cho phép bản thân chút thời gian nghỉ giữa giờ và chống hai tay ra sau mà chăm chú nghe cậu luyên thuyên

- Bà hay mua bơ cho em ăn. Hyung biết đấy, màu đen xì, mềm. Chúng dễ hư bỏ mẹ! Bà em sẽ cắt đôi chúng ra và dầm nhỏ trong ly, rồi em sẽ cho đường, hai muỗng, hai muỗng bự thiệt bự!

Cậu áp sát mặt vào bụng của anh, làm cho Hoseok cảm thấy những chuyển động nhịp nhàng của chiếc áo phông mỗi khi cậu nói, hơi thở cậu phà ra rồi thu lại, tất cả đều chậm rãi một cách mờ nhạt

- Bà còn gọi em là chó con nữa - Jimin đảo người nhìn về phía anh, trước khi lại quay cụp mặt vào phần gấu áo bị cậu cắn đến nhàu nát - Bà thích em trở nên tròn trịa, nên luôn nhét đầy cặp em bằng Cheetos.

- Nhóc có người bà đáng quý đấy Jimin

Hoseok đưa tay luồn vào tóc cậu, vuốt cao phần tóc xẹp lép vì ban nãy nhóc con nằm mãi về một bên. Các lọn tóc mỏng đan qua khẽ tay anh và mang lại một cảm giác lạ lẫm, cơn nhồn nhột truyền đến dây thần kinh khi lòng bàn tay anh di chuyển nhẹ nhàng trên da đầu của nhóc con, thành công tự làm cho bụng của mình lại cồn cào thành từng đợt

Tóc mái của cậu cũng được anh vuốt ngược lên, để lộ ra vài ba bạn mụn nhỏ xíu, đo đỏ ngại ngùng giữa lớp da trán trắng bóc và nhăn tít lại khi Jimin cố hết sức nâng tròng mắt của mình lên cao, ngón tay điểm vào vị trí các nốt mụn - Ba em nói, có mụn tức là đang thích ai đó

Mang theo chút tò mò, Hoseok di tay lên các nốt mụn rồi ấn mạnh chúng, làm cho thằng nhóc léo nhéo "đau bé mụn của em!". Anh nhướn mày

- Thế chứ nhóc có biết, nhóc nhìn anh lạ lắm không?

Dù gì thì Jimin là một đứa trẻ ngoan, cậu nghe lời anh, răm rắp và khó hiểu. Sẽ chẳng có gì nếu bản thân Hoseok không dần dần nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của nhóc con dành cho mình, xem nào, kèo bằng bữa ăn sáng ngoài tiệm là chúng còn lấp lánh hơn cả dải ngân hà được ngắm từ vịnh Cable! Và ngay cả bây giờ vẫn thế. Có thể nhóc con đã chảy nước mắt vì cú hắt hơi ban nãy, tuy nhiên nó chẳng có vẻ gì là lời biện hộ lí tưởng rằng "ôi chào chút nước mắt cho công lí phim truyền hình 8 giờ mà"

Nhưng rốt cuộc thằng nhóc lại từ chối trả lời bằng cách để Chimmy hôn lên mũi Hoseok

Thuốc bắt đầu làm những việc nó phải làm. Mi mắt Jimin liên tục rũ nặng xuống, kéo theo cả cơ mặt của cậu không còn đủ tươi tỉnh để kể nốt luôn về chuyến đi phượt 7 km mười hai năm trước. Tệ nhất là khi cậu cố gắng chống lại cơn buồn ngủ đó và nhìn chằm chằm một cách vô bổ lên trần nhà, oh...

Có vẻ như đây là thời điểm thích hợp nhất để Hoseok lấy lại vóc dáng nghiêm túc mà ra lệnh

- Đi ngủ. Nhóc biết là bác sĩ kê thuốc cho nhóc vì điều gì mà?

Jimin có vẻ chẳng nghe thấy gì

- Chết tiệt Jimin nhóc nặng bỏ mẹ!

- Elvis Presley?

Anh cuốn nhóc con mê sảng thành một cục trong chăn rồi bế thẳng lên phòng ngủ. Dừng lại vài khắc để dùng bàn chân đẩy chốt cửa, thì Hoseok cho niềm tự hào bay ngập tràn cả phổi khi Jimin đã yên vị trên chiếc giường êm ái

- Hyung, chăn không nghe lời chút nào cả!

Tới khi anh quay hẳn đầu lại thì Jimin đã tự quấn mình thành đống bùi nhùi hơn và anh thật tình không có cách để diễn tả nỗi hỗn độn rời rạc ấy. Buông ra một tiếng thở nặng, anh kéo cậu nhóc dậy trong khi cậu, như một chú mèo ngái ngủ, đăm đăm sự cáu kỉnh lên chiếc chăn dày và làu bàu mắng "chăn hư!"

Sẽ lại thêm chút đỉnh thời gian chờ đợi Hoseok phủ thẳng lại tấm chăn và nhét hẳn cả người Jimin vào đó, chỉ còn lộ ra mỗi khuôn mặt mơ màng đáng ghét, thứ khiến cho anh không chống lại được bản thân mà kéo thành nụ cười nuông chiều

- Rồi đấy, đẹp lắm.

Anh cứ tưởng mình đã xong chuyện khi thấy thằng nhóc cuối cùng cũng chịu nhắm mắt ngủ, trước khi cậu ngay lập tức trợn to mắt lên một lần nữa như thể ba giây nhắm mắt kia đã qua 474 năm của thời Goryo! - Hôn chúc ngủ ngon em đi hyung - Cậu chớp đôi mắt nhìn anh, bộ phận duy nhất để lộ ra nhằm mục đích thuyết phục người lớn hơn làm trò trẻ nít này

- Được thôi, nhóc con mít ướt - Và đương nhiên hơn một tỉ lần là, anh không thể từ chối

Hoseok cúi người xuống và đã định hôn lên trán của cậu nhóc, nhưng rồi kí ức về vài cục mụn bỗng trỗi dậy khiến anh suy nghĩ lại, eo ôi không ai trên thế giới này thèm cho bản thân một trải nghiệm đầy vi khuẩn trong mồm, không! Kể cả Hoseok! Thế là anh chuyển xuống hôn lên giữa hai hàng chân mày của Jimin và xoa lên mi mắt của cậu

  - Em yêu hyung... - Cậu rúc sâu người vào chiếc gối bông mềm, tìm một cách nằm thoải mái khi vẫn chăm chú hướng mắt lên nhìn người lớn hơn

- Ừ anh cũng yêu nhóc - Hoseok vuốt mi mắt của nhóc con xuống - Tốt rồi và giờ đi ngủ nào.

Anh tự giữ mình lại thêm vài phút để đảm bảo nhóc nhỏ sẽ lại không tỉnh dậy đòi hỏi thêm thứ vô lí nào đó nữa rồi mới tắt đèn phòng và khép cửa, thật nhẹ nhàng. Hoseok thả mình về kế bên chồng giấy tờ sắp xong ở bàn trà, quy cho tròn trách nhiệm của một người công nhân ăn lương để viết hết bản báo cáo, khi đó đồng hồ đã là 10 giờ hơn. Công việc chỉ kết thúc khi cơ thể anh chịu không nổi nữa và lê lết nằm đỡ lên sofa một chút cùng lời tự nhủ rằng ba phút nghỉ ngơi rồi sẽ kéo mắt kính xuống đọc tiếp tài liệu.

Nhưng anh đã ngủ quên, suốt đến khi có tiếng chân lạ truyền từ phía cầu thang.

Ở phía chân của anh là một Park Jimin bàng hoàng với bé Chimmy cùng bản mặt cả ngày lè lưỡi ngu ngốc. Cậu mang theo cả chăn, rình rập đâu đó xung quanh bức tường tối om và nói bằng âm lượng nhỏ xíu xiu, hệt như đang lôi anh vào trò nhập vai kinh dị với nỗi sợ ai đó sẽ vồ tới nấu sống cả hai!

- Cái đồng hồ, nó cứ nhìn em, và dọa đuổi em xuống đây!

Cậu chui rúc người vào chỗ trống trên ghế sofa, sát bên ngực anh. Jimin đã suýt ngã thẳng lên cạnh ghế vì vấp phải mép chăn dày cộm nhưng ổn rồi, cậu đã nằm sấp cạnh anh và hiện tại cố gắng choàng chăn qua vai hai người. Hoseok dịch người vào trong để chắc rằng nhóc con không bị rơi xuống sàn, rồi ốm thêm mấy chập nữa

- Hyung đừng sợ! Em ở đây! - Cậu lầm bầm

Hoseok nuốt ngược tiếng cười của mình vào cuống họng, đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt ngỡ ngàng của nhóc con ịn sâu vào ngực anh và thì thầm thật nhỏ những câu trấn an. Chúng có vẻ đã có hiệu nghiệm, ít ra Jimin đã thôi càn quấy với tấm chăn, thứ đó vô hại và chả làm cái quái gì cậu, vòng tay qua lưng anh kẹp bé Chimmy tội nghiệp vào chính giữa. Anh còn cảm thấy, chỗ mà vài tiếng trước anh đã hôn chúc ngủ ngon lên, đang được nhóc con dụi lên xương cổ của mình.

- Ngoan nào Jimin

Chiếc sofa lại chẳng đủ rộng, nên Hoseok để cậu nửa nằm nửa dựa lên bụng anh. Chăn to phủ đều cả hai người, đèn chỉ còn một bóng trên bàn trà, đủ để anh thấy được nét mặt bình yên của Jimin nằm sấp trên bụng anh. Đã hai giờ sáng, để xem nào, tay anh lướt nhẹ lên trán cậu, gạc mớ tóc mái ra và in lên đấy một dấu hôn nhẹ

- Nhóc còn năm tiếng để khỏe lại đấy, ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro