Angry x you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠︎ Warning: ooc, phiền không repost hay mượn ý tưởng. Cân nhắc trước khi đọc.

T/b: Tên bạn

___________

Có một vài người thích bạn vì bạn xinh đẹp, thông minh và tài giỏi. Thế nhưng lại có một số người thích bạn vì thấy bạn khóc, chứng kiến bạn đau khổ, biết rằng cuộc sống của bạn tầm thường. Thích bạn kể cả khi bạn có ương bướng nhưng vẫn xoè tay cho bạn nắm lấy và chấp nhận sự ngang ngược đó.

Angry cũng đã từng gặp cô gái như vậy, cô gái không quá xinh đẹp, cô ấy cũng chẳng phải người có quá nhiều điểm nổi bật hay sự tài giỏi nào nhưng vẫn khiến anh để mắt đến giữa hàng người rộng lớn.

Angry đôi khi vẫn sẽ âm thầm mà dõi theo cô gái ấy mỗi khi về nhà hoặc là vô thức lại nhìn ngắm cô ấy khi thấy dáng vẻ chăm chú nghe giảng.

Tất cả đều thu gọn vào đôi mắt của Angry nhưng chưa lần nào anh dám đứng lên muốn làm quen với cô ấy.

Có thể trong mắt nhiều người cô ấy không quá đặc biệt nhưng trong mắt của Angry thì cô ấy chính là cô gái mà anh khó lòng với tới được.

Nhưng ông trời vẫn sẽ cố gắng giúp mối nhân duyên kéo gần với nhau hơn.

Hôm đó là ngày mưa rất lớn, Angry vốn dĩ sẽ ở nhà nhưng người anh trai của anh lại bị thương trong vụ ẩu đả bang nhóm nên thân là em trai anh cũng không thể ngó lơ được.

Lúc mà Angry vừa có suy nghĩ là sẽ dầm mưa về thì một cô gái hớt hải chạy vào, cả cơ thể của cô gái ấy ướt nhẹp thêm cả cái áo khoác khiến cơ thể lại nặng trĩu nhưng dù vậy vẫn chẳng thể che đi được gương mặt tươi cười kì lạ đó.

Anh lúc này mới để ý đến cô ấy, là người mà anh vẫn thường âm thầm mà dõi theo.

"mưa lớn thật nhỉ?"

Cô gái ấy nhìn Angry, có lẽ là do bản thân không thích không khí yên tĩnh nên mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí này. Anh đơ mình vài giây rồi gương mặt hơi ửng hồng đáp lại.

"ừm, có lẽ dự báo thời tiết nói sai."

Dự báo đã nói rằng hôm nay sẽ chỉ có cơn mưa nhẹ vào lúc chín giờ tối nhưng bây giờ mới chỉ có bảy giờ mà đã đổ cơn mưa lớn như này.

Sau đó cả hai cũng không nói câu nào, có lẽ là Angry muốn nói nhưng lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

"nhìn cậu quen lắm, không biết chúng ta gặp nhau lần nào chưa."

Giọng nói trong trẻo lần nữa vang lên, cả đầu óc của Angry như bị xoay chong chóng.

"chúng ta..học chung lớp."

Angry chỉ mong rằng cơn mưa sẽ mưa lâu thêm tí để anh có cơ hội mà được ở bên người con gái ấy nhiều hơn.

Nhưng tiếc rằng không có cơn mưa nào kéo dài mãi mãi cả. Khi cơn mưa vừa tạnh thì cô gái ấy định rời đi nhưng rồi lại quay lại nhìn Angry.

"rất vui khi biết cậu nhé! Tớ là T/b, hẹn gặp lại vào ngày mai."

Cô ấy nói xong rồi đi mất dưới cơn mưa nhẹ, Angry khẽ mỉm cười rồi về nhà.

Không biết là do duyên hay may mắn mà lần này Angry lại gặp người con gái ấy vào ngày mưa, nhưng lần này khác ở chỗ là người em có rất nhiều vết thương lớn nhỏ.

"c..cậu ổn chứ T/b?"

Angry khó khăn nặn ra được câu nói, em mỉm cười nhẹ rồi lắc đầu. Nhưng anh thì lại không thấy an tâm, Angry lục trong cặp mấy hộp thuốc rồi nhẹ nhàng sát trùng lên những vết thương của em.

Em nhìn mọi hành động của Angry mà bất ngờ, không nghĩ rằng người như anh lại rất khác với gương mặt cau có đó. Có lẽ trong ngày mưa lại có một mối tình nhỏ được nhen nhóm.

Sau ngày hôm đó mối quan hệ của em và Angry như được xích lại gần hơn, cả hai cũng bắt đầu tâm sự nhiều hơn về nhau và các cuộc gặp mặt.

Và rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới, ngày nọ. Angry đã tỏ tình em.

"tô..tôi thật sự rất thích cậu T/b!! Mặc dù biết bản thân còn nhiều khuyết điểm nhưng mình sẽ cố gắng!"

"Được, tớ đồng ý, hãy giúp đỡ nhau nhiều nhé!"

Cả hai bắt đầu mối tình ngọt ngào từ hôm đó.

Nhưng vẫn luôn có một điều mà Angry luôn thắc mắc, đó chính là anh luôn thấy em bị những vết thương lớn nhỏ, dù bản thân nói rằng có thể bảo vệ em khỏi những kẻ xấu.

"khi nào em sẽ kể cho anh nghe về lý do em bị thương vậy?"

Angry vừa băng bó vết thương trên tay của em vừa nhìn em với đôi mắt đau lòng. Em vươn tay xoa nhẹ gò má của anh rồi cười.

"em sẽ kể với anh vào một ngày nào đó thôi, không sao đâu."

Mối tình cả hai cứ diễn ra êm đềm như vậy cho đến lớn, lúc mà Angry đã tính muốn tiến tới chuyện kết hôn thì một chuyện không ngờ đến đã xảy đến.

"bác sĩ nói sao cơ!? Bị ung thư?!!? Em đang đùa anh sao T/b!"

Angry cầm trên tay giấy xét nghiệm vừa rồi mà không khỏi bất ngờ, tay của anh nắm chặt vào tờ giấy gần như sắp rách đến nơi.

Cả hai vốn dĩ sẽ cùng nhau bước đến cuối đời nhưng rồi lại bị bệnh tật làm cho tan vỡ.

"Souya...đó không phải đùa đâu.."

Đôi mắt của em đỏ ngầu, em làm sao mà dám chấp nhận bản thân sẽ phải mắc vào căn bệnh vô phương cứu chữa này.

"không sao... anh sẽ ở bên em..cho dù có là một giây anh vẫn sẽ không buông tay của em!"

Angry nắm lấy tay của em rồi nói với giọng chắc nịt, tiếng khóc của em ngày càng rõ hơn. Anh nhìn bộ dạng của em mà đau lòng không thôi, Angry ôm lấy em vào lòng rồi vỗ về tấm lưng đang run lên.

.

Nửa năm qua đi, mái tóc của em dường như đã rụng hết do những lần trị liệu. Không còn là dáng vẻ xinh đẹp nữa nhưng nụ cười của em vẫn không thay đổi.

"em nghĩ là...em không chịu nổi rồi anh à.."

"em nói gì thế.. đừng bỏ anh.."

Em dường như muốn nói gì đó nhưng rồi cảm thấy mi mắt mình nặng trĩu, tay đang giữ lấy tay của anh bỗng chốc trở nên yếu dần.

Angry chớp mắt vài lần rồi hôn lên trán của em, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống liên tục.

Vậy là chúng ta không thể cùng nhau đi đến cuối đời rồi.

Vào ngày giỗ của em, Angry nhận được một phong thư, bên trong chính là lời nhắn của em và tâm thư em dành cho anh.

"Có lẽ khi anh đọc được em cũng đã đi mãi mãi rồi nhỉ? Thật tiếc khi không thể cùng anh đi đến cuối đời nhưng quãng thời gian qua quả thực là ký ức khiến em nhớ mãi đấy..em bị thương không phải do té đâu, người mẹ kế của em đã làm ra như vậy nhưng chỉ tiếc em không có khả năng phản kháng. Em cũng muốn kể với anh nhưng chỉ sợ anh lo lắng thêm. Sau cùng em rất hạnh phúc khi giây phút cuối đời của mình chính là anh, em yêu anh nhiều lắm Souya, đừng vì em mà sống một mình nhé! Ngoài kia vẫn còn có nhiều người tốt hơn em. Em yêu anh."

Từng giọt nước mắt rơi xuống trên tờ giấy, từng tiếng nấc vang lên liên tục. Một mối nhân duyên không thành cứ thế mà tiếc nuối.

Vẫn sẽ có người nhìn thấy trong quán mì của anh em Kawata không chỉ có những bức ảnh hồi còn ngỗ nghịch mà còn có cả bức ảnh của người con gái mái tóc đen nhánh và nụ cười khiến Kawata Souya nhung nhớ.

_____

1437 words

Done.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro