Hanma x you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠︎ Warning: ooc, phiền không repost hay mượn ý tưởng. Cân nhắc trước khi đọc.

T/b: Tên bạn

P/s: ý tưởng dựa trên bài hát "tháng tư là lời nói dối của em" của Hà Anh Tuấn.

_______________________

Mùa xuân năm đó Hanma đã biết thế nào là yêu, thế nào là rung động với một người.

"Shuji anh xem này bông hoa này có phải rất đẹp không?"

"ừm rất đẹp"

Hanma nghiêng đầu nhìn em, nàng thơ xinh đẹp của gã đầy thuần khiết và kiều diễm giữa dòng đời đầy dơ bẩn này.

Hanma thích nắm tay em đi trên những cánh đồng cỏ xanh mướt, mọi thứ sẽ mãi nhẹ nhàng như vậy chỉ riêng Hanma và em và một mối tình sẽ không bao giờ tan vỡ.  Nhưng chỉ đau thay cho những kẻ mơ mộng như vậy.

"T/b...em.."

Hanma nhìn em với vũng máu trước mặt rồi nàng thơ dần ngã xuống, Hanma sợ hãi ôm chầm lấy em đến bệnh viện, giờ đây gã chỉ cầu nguyện với chúa điều mà Hanma chưa từng làm trước đây rằng đừng cho em xảy ra bất cứ mệnh hệ gì, nếu không người day dứt mãi sẽ là gã.

Căn phòng phẫu thuật vẫn sáng đèn như vậy, Hanma ngồi thất thần trước cửa phòng bệnh, mới hôm qua thôi em vẫn còn cười rất tươi với Hanma vậy mà bây giờ em lại nằm trong một căn phòng lạnh lẽo này.

Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, đi theo đó là một tâm trạng đầy lo sợ của người con trai ấy, vị bác sĩ ấy nhìn Hanma gương mặt lộ rõ sự đau xót.

"bệnh nhân mắc bệnh máu trắng"

Lời vị bác sĩ ấy nói như một cú sét đánh ngang qua tai của Hanma, rồi tình ta sẽ đi về đâu đây?

Hanma bước vào phòng bệnh nơi có người thương đang nằm, em giờ trông tiều tụy và thiếu sức sống, nàng thơ của gã đã từng mạnh khoẻ vậy mà bây giờ chỉ có thể nằm trên giường bệnh với nhiều máy móc.

Đêm đó, chỉ nghe thấy tiếng thút thít của nam nhân và hình ảnh cậu ta nắm chặt lấy bàn tay của người con gái kia, như thể sợ rằng chỉ cần buông tay em sẽ biến mất.

.

Em tỉnh dậy với đôi mi đầy nặng nề vừa thay Hanma cũng bước vào, em có thể thấy đôi mắt của anh đã ủng đỏ.

"Shuji..mọi chuyện vẫn ổn chứ anh?"

Hanma nhìn em, môi mím chặt lại, anh không muốn nói cho em về bệnh tình của mình lại càng không muốn em vì bệnh tật mà đau khổ.

"T/b này...em hãy giữ bình tĩnh khi nghe anh nói nhé?...em mắc bệnh máu trắng.."

Đôi đồng tử mở to nhìn vào người con trai trước mặt, em có thể hiểu lý do vì sao mà Hanma lại sưng mắt và gương mặt đầy mệt mỏi. Chỉ là em có chút không muốn tin, em không muốn rời bỏ người mà em yêu nhất.

"anh sẽ không bỏ rơi em..."

Hanma nắm lấy tay của em và khẳng định câu nói vừa nãy, đến chính gã còn chẳng chấp nhận được việc em bị mắc căn bệnh này, tín ngưỡng của Hanma sẽ biến mất bởi căn bệnh này hay sao?

Hanma yêu em rất nhiều nếu như được anh cũng chấp nhận mà gánh cho em tất cả mọi bệnh tật.

Lại một mùa nữa qua đi, em vẫn ở đó với căn bệnh dài đằng đẵng, Hanma đã bao nhiêu lần thấy em phải chịu đau đớn từ căn bệnh, khi đó em sẽ ôm lấy Hanma vào lòng rồi bật khóc đầy uất ức và đau khổ, gã chỉ có thể hôn em để trấn an nhưng thực chất trái tim Hanma đã chẳng còn được hạnh phúc.

"ước gì chúng ta có thể cùng nhau đi ngắm pháo bông rồi đón năm mới cùng nhau anh nhỉ?"

Hanma không đáp lại em bởi gã chẳng biết nên nói gì, gã còn chẳng biết được thời gian của em đang dần bị rút ngắn lại, Hanma sẽ mất em mãi mãi.

"nếu em có chết..anh hãy đi tìm một cô gái khác đừng vì em mà sống cô độc đến suốt đời nhé, em sẽ đau lòng lắm..."

Ngay cả chính em cũng chẳng muốn chấp nhận rằng em sẽ mãi mãi không bao giờ được ngắm gương mặt của người mà em yêu và mọi thứ từ anh.

"em đừng nói vậy...anh sẽ rất buồn đấy.."

Tháng tư đôi khi cũng thật mỏng manh làm sao, người con gái mà gã thương đã hoá vào làn gió rồi đi mãi mãi.

Tháng tư Hanma đã đánh mất em mãi mãi.

Tại sao bây giờ chúng ta lại âm dương cách biệt như này.

Hanma về lại căn nhà của mình, nơi đã từng có tiếng cười đầy rôm rả vậy mà bây giờ lại lạnh lẽo đến đau lòng.

"giá như chúng ta có một cái kết trọn vẹn em nhỉ? anh sẽ nhớ em và mãi yêu em T/b"

Mùa xuân là lúc chúng ta bắt đầu cũng là lúc chúng ta kết thúc.

______

898 words

Done.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro