Izana x you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠︎ Warning: ooc, phiền không repost hay mượn ý tưởng. Cân nhắc trước khi đọc.

T/b: Tên bạn

_________________________

Em chưa lần nào dám tin vào định mệnh, bởi nó quá đỗi hoang đường, hoặc mấy câu nói như chỉ cần ngồi im thì ắt hẳn tình yêu sẽ đến. Nhưng trong mắt em chẳng phải là chỉ cần tìm kiếm là sẽ được hay vì phải chờ đợi rồi phải chờ đến hết đời.

"mình trễ chuyến tàu mất rồi"

Em ngồi ở hàng ghế chờ ở đường tàu điện ngầm nhưng có lẽ vì ngủ quên nên đã lỡ mất chuyến tàu, điều duy nhất thì là phải ngồi đợi chuyến khác nhưng có lẽ sẽ về nhà lâu hơn.

"mong là không gặp phải bất lương"

Trời đã khuya lắm rồi, em không dám trông mong việc phải gặp vận xui như này vào ban đêm đâu, bởi lẽ bây giờ bất lương ngày càng lộng hành, chẳng ai coi cảnh sát ra gì, nếu nói đến bất lương thì cũng là toàn mấy đám trẻ con tầm tuổi em hoặc lớn hơn một chút đi báo đời. Chứng minh rằng đêm nào em cũng phải nghe những tiếng nẹt bô đầy nhức đầu của những tên báo thủ đó.

Đôi mắt em vẫn dán vào chiếc màn hình của điện thoại, mặc dù trời cũng đã khá muộn nhưng vẫn còn kha khá người đứng đợi những chuyến tàu khác, bởi lẽ Tokyo luôn có những con người bận rộn như vậy.

"may thật"

Chuyến tàu cuối cùng của em cũng đến trạm để chuẩn bị chuyến xuất phát tiếp theo. Em nhanh nhẹn đi lên và tìm một chỗ ngồi thoải mái nhất với mình. Nhưng có lẽ đời không như là mơ khi một người ăn mặc trông giống bất lương và ngồi kế bên em.

"..?!!"

Chỉ tầm vài phút sau người đó đã yên vị gục ngay trên vai em, giờ đây cả người của em có chút run nhưng ngay đó em liền trấn tĩnh bản thân mình, nếu em mà làm người kế bên thức giấc lỡ đâu lại bị tẩn cho một trận thì sao?

"đẹp thật.."

Em khẽ thốt lên khi nhìn vào nhan sắc của người kia, làn da bánh mật và mái tóc màu trắng cùng với đôi lông mi dài khiến em có đôi phần ghen tị với nhan sắc này.

Em cứ mặc để người con trai kia tựa đầu vào vai mình nhưng chỉ mong là đừng dãi nước bọt lên áo em là được, nếu không em sẽ sợ hãi mà đẩy ngã anh ta xuống mất.

"Đã đến trạm Xxx"

Tiếng loa kêu lên, em biết là đến lúc nên đi về rồi nhưng mà còn người này thì sao đây?!?!

"Ừm..anh gì ơi, đến trạm cuối rồi ạ..."

Người con trai kia khẽ nhăn mày khiến em có đôi phần sợ, anh dụi mắt rồi ngáp một hơi dài. èo..người gì ngáp mà chẳng thèm che miệng thế vô duyên chết đi được.

"Cảm ơn nhiều"

Anh chàng đứng dậy không quên cảm ơn nhưng rồi liền dừng lại quay người đối diện em. Ê đừng nói là tính đánh người ta nha.

"Tôi là Kurokawa Izana"

Em đớ người trước màn chào hỏi này. Người kia có lẽ không chờ được liền lên tiếng.

"Còn nhóc thì sao?"

"Tôi..tôi là H/b T/b ạ"

Izana nghe rồi thì liền quay người bỏ đi, lần này không còn quay lại hỏi em bất cứ câu gì nữa, chưa kịp thở phào thì em ôm đầu sợ hãi.

"Lỡ đâu anh ta muốn tìm mình rồi đánh thì sao?! Tự nhưng lại đi hỏi tên?!!!"

Em bước về nhà với tâm trạng có đôi phần rối bời, thề với chúa em sẽ không bao giờ ngủ quên ở tàu điện ngầm nữa đâu.

.

Em thức dậy với gương mặt đầy mệt mỏi, thật ghét việc phải dậy sớm rồi đi học nó khiến em rất mệt.

Sau khi đã chuẩn bị vệ sinh cá nhân xong xuôi, em cũng bước xuống nhà và vào bàn ăn để giải quyết cái bụng đang biểu tình.

"T/b này nghe nói mấy nay có rất nhiều bất lương, con ra đường phải cẩn thận đấy"

Mẹ em căn dặn đầy cẩn thận, chỉ có cha em buông ra câu nói khiến mama đại nhân không đánh là không được.

"Thằng nào đánh thì con cứ đánh lại là được"

"Vậy được luôn ạ?!"

"Ông nói cái gì vậy?? thôi hai cha con đi dùm cái đi, tôi nhức đầu chết mất"

Em bị mama đại nhân đuổi ra khỏi nhà thì liền bật cười, em chào tạm biệt cha của mình rồi đi hướng ngược lại để đến trường.

"T/b hôm nay dậy sớm thật đó"

Em giật mình liền quay đầu nhìn về phía người kia, mái tóc vàng óng ả và đôi mắt màu vàng kim làn da trắng nõn tôn lên cái dáng vẻ xinh đẹp của người con gái trước mắt.

"cậu làm tớ giật mình đó Ema-chan"

"tớ xin lỗi nha, chúng ta cùng nhau đến trường nhé"

Khó mà qua được ải mỹ nhân, em liền bỏ qua mọi lỗi lầm của cô bạn mà choàng tay Ema cùng đi học. Bởi vì bây giờ đã vào mùa đông nên có đôi phần se se lạnh.

"Nay anh Mikey-kun không đi với cậu sao?"

"Anh ấy còn bận đi chơi, có ngày nào là đi học đàng hoàng đâu chứ"

Ema than thở với em, có người anh trai như vậy cũng khiến cô nhức đầu lắm chứ. Thấy Ema buồn bã như vậy em liền chuyển chủ đề.

"Vậy cậu và anh Draken mấy nay như nào rồi, có tiến triển gì không?"

"Tớ tấn công liên tục mà anh ấy chẳng có chút phản ứng gì! chán chết"

Em và Ema cứ tán gẫu như vậy cho đến khi đến trường.

Mọi thứ diễn ra như mọi ngày, hôm nay Ema có chút việc bận nên không thể về chung với em.

Hình như hôm nay em bước chân ra đường bằng chân trái thì phải, gặp phải ngày đám bất lương đứng chặn đường bốc lột như thế này.

"thật đấy...tôi không có tiền đâu"

Em rén đến nỗi mà tay chân run cầm cập, ngay lúc mà bọn họ dơ tay định đánh em thì liền một lực đánh ra xa. Thấp thoáng em thấy được một dáng vẻ quen thuộc.

"Kurokawa-san..."

"Này con nhóc kia! làm gì mà ngẩn người vậy? có bị thương ở đâu không??"

Em thề là mấy đám bất lương này đánh nhau ghê dữ lắm, mới chớp mắt cái Izana đã xử hết năm tên bất lương kia rồi.

"A...em cảm ơn ạ, mấy mắn là có anh"

Lúc đầu ấn tượng Izana dành cho em có chút xấu nhưng mà thật sự nếu không có anh thì chắc bây giờ em đã lên gặp ông bà tổ tiên rồi.

"Để tôi đưa nhóc về"

Em ngớ người trước câu nói của Izana, hình như là em nghe nhầm rồi thì phải.

"Sao ạ.."

"Để tôi đưa về, chẳng lẽ em lại muốn gặp bất lương nữa sao?"

Sau vụ vừa nãy thì đúng là đáng sợ thật, em liền gật đầu như gà mổ thóc rồi đi theo Izana.

Trên đường đi, em và Izana tán gẫu với nhau rất nhiều, đúng là anh chàng này không đến nỗi đáng sợ đi.

"Đến nhà của em rồi, anh về cẩn thận nhé"

Em sau khi biết Izana lớn hơn mình liền thay đổi cách xưng hô. Khi chuẩn bị bước vào nhà Izana liền nắm lấy tay em kéo lại.

"Ừm..lần tới chúng ta có thể gặp nhau chứ?"

Em sống suốt mười lăm năm nhưng đây là lần đầu tiên có một người con trai đề nghị muốn gặp lại em.

"Được ạ..."

Izana thả tay, đến khi cánh cửa trước mắt đóng lại, trong lòng của anh liền dâng lên cảm xúc khó tả, không biết vì lý do nào nhưng đã có điều gì đó thối thúc Izana phải giữ em lại.

"Thật mong lần gặp tới"

.

Thấm thoát em và Izana đã quen nhau được hai tháng, cũng vì thế mà cái thứ tình cảm không tên đã nảy mầm trong hai kẻ si tình.

"lạnh quá đi mất"

Em xoa lại hai bàn tay với nhau, dù đã mặc được hai lớp áo ấm nhưng vẫn không thể khiến em cảm thấy ấm hơn.

"T/b-chan!!!"

Từ xa em đã thấy Ema chạy tới đi sau cô nàng còn là Takemichi, Mikey và Inui.

"Cậu đợi lâu chứ?"

Ema vui vẻ ôm lấy em, em cũng hưởng ứng cái ôm của cô nàng bởi Ema rất là ấm. Thật là ghen tị với Draken người được Ema thích thầm.

"Takemichi ở đây trông dùm tao hai đứa nhóc này nhé"

Takemichi gật đầu chắc nịt, em, Ema và Takemichi tán gẫu với nhau đến khi cô nàng cảm thấy hơi khát và muốn qua bên đường mua nước.

Em có đôi phần hơi lo, cảm giác khó chịu khiến em nhăn mặt, Takemichi thấy vậy liền hỏi thăm em.

"T/b-chan không sao chứ?"

"Cảm ơn anh, em thấy hơi mệt thôi"

Em hướng mắt về phía cô bạn của mình cho đến khi nghe thấy tiếng bô xe rất lớn, em liền quay đầu nhìn về phía đó.

"EMA!!"

Một vụ va chạm, hai người trên xe dừng lại rồi cũng phóng vèo đi.

"Takemichi..đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

Mikey vừa bước ra thấy cảnh hai cô gái nhỏ đang nằm trên đường liền chạy tới.

"T/b...sao em ấy lại ở đây"

Từ đằng xa Izana thấy em, nhưng anh không lại gần, chỉ thấy tay nắm chặt thành nắm đấm rồi quay người bỏ đi.

"Mẹ nó..Lần này tao sẽ giết mày Mikey"

Em và Ema được đưa lên bệnh viện, phải nói là thực sự rất may mắn nếu lúc đó phản xạ của em không tốt thì cả hai đều đã gặp nguy hiểm.

"Nguy hiểm thật chứ! mẹ kiếp thằng Kisaki muốn trả thù đến vậy ư?!"

Draken nghiến răng nghiến lợi nói với gương mặt đầy tức giận, thấy người mình yêu với tay chân đầy thương tích khiến Draken không khỏi xót xa.

"cảm ơn em rất nhiều T/b, nếu không có em thì Ema.."

Nói đến đây giọng Mikey có chút run rẩy.

"Ba bọn anh đánh nhau ở đâu vậy?"

Em lúc đó đã thấy hình dáng của Izana lờ mờ xuất hiện, em cá chắc vụ này có liên quan tới Izana.

"Ở bến cảnh Yokohama"

Takemichi biết em có mối quan hệ với Izana, bởi trong tương lai chính em là người đã kiềm hãm cái bản tính hung tàn này của gã.

"Mày nói ra làm gì vậy Takemichi?"

"Hai đứa nên ở lại đây đi, đừng vì tò mò mà đến nhé, sẽ nguy hiểm lắm đấy" -Mikey sau khi căn dặn hai cô nàng.

Nói rồi cả ba cũng rời đi để lại Ema và em ở lại.

"Ema-chan! Tớ phải đi đây"

Ema không can tâm, cô nàng nắm lấy tay em lại. Đó là anh trai của cô, thật lòng Ema đã rất mong có thể gặp lại anh trai mình.

"Tớ cũng muốn đi"

Đến khi đến nơi, mọi thứ đã trở thành mớ hỗn độn, em và Ema chen vào đám đông chật trội nhưng với việc cả đám con trai đánh nhau lại có hai thân hình nhỏ đi vào không thể khiến người khác không chú ý.

"Ema!? sao em lại ở đây vậy?"

Chifuyu không khỏi kinh ngạc. Nghe thấy tên em gái cả Mikey và Izana liền quay lại. Nhưng vấn đề mà Izana để ý là người thương của anh lại xuất hiện ở đây.

"T/b..."

Izana không ngờ là em lại xuất hiện ở nơi như thế này, sẽ thế nào khi em thấy anh trong bộ dạng đầy thảm hại như này, có lẽ là sẽ ghét chăng. Izana không thích việc này một chút nào.

"Đã vào mùa đông rồi Izana à..anh không thấy lạnh sao?"

Em choàng lên cổ của Izana chiếc khăn của mình, anh dần hạ súng xuống trước còn mắt ngỡ ngàng của nhiều người.

"Chuyện quái quỷ gì đây?"

Cả Touman lẫn Thiên Trúc đều không tin vào cảnh tượng trước mắt, Izana vậy mà lại ngoan ngoãn để em lau máu trên mặt mình.

"T/b..em có quen với anh Izana sao?"

Mikey hỏi em, Izana không thích ai gọi tên em một cách thân mật như vậy. Ánh mắt dầy ghen tuông nhìn Mikey, nhưng anh chàng này tài nào hiểu được con mắt ấy như nào.

"Anh ấy là bạn trai em"

"Hả???" -Ran không tin vào tai mình.

"Đánh nhau xong bị sảng đá rồi"

Đến cả Kakuchou cũng không ngờ. Vị vua của gã có người yêu từ khi nào mà gã lại chẳng thề thấy biết.

"Izana..dừng lại anh nhé, chúng ta cùng nhau đi về được không?"

Không còn là hình tượng đầy cao ngạo mà Izana lại ngoan ngoãn nghe lời em. Người con gái duy nhất khiến Izana chấp nhận cúi đầu.

"ừm, nghe em cả"

"Trận đấu kết thúc rồi, Thiên Trúc đã thua"

Một lời tuyên bố tới từ miệng của vị vua cao ngạo khiến cho những thường dân của gã không khỏi mắt chữ A mồm chữ O.

"Kisaki"

Lúc này mọi người mới để ý đến người đang ngồi thất thần ngay dưới đất.

Kisaki được Hanma dẫn đi bỏ chạy, Takemichi và Draken đuổi theo. Một màn rượt đuổi lại tiếp tục.

Em được nghe kể lại là Kisaki đã bị tông và Hanma đã bỏ đi từ bao giờ. Những người có mặt tại trận chiến đều bị cảnh sát bắt đi, có vài người may mắn thì đã chạy trốn được.

"Em không ngờ là anh lại là thủ lĩnh của Thiên Trúc đó"

"Giờ thì hết rồi"

Izana nhìn em với gương mặt đầy yêu chiều. Đôi mắt này chỉ có hình bóng của một mình em.

"Vậy giờ chúng ta phải giải thích lại về câu nói của em lúc đó nhỉ?"

Izana áp sát mặt lại gần em, hơi thở và mùi hướng của người con trai ấy khiến người con gái ấy không thẹn mà đỏ mặt.

"Anh yêu em, không phải là thích mà là yêu"

Chẳng biết từ bao giờ dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt thanh tú của em, Izana liền vươn tay lau nhẹ đi những giọt nước mắt đó rồi hôn lên mí mắt em.

"Cảm ơn em đã xuất hiện ngay lúc đó nhé, cảm ơn em rất nhiều, hãy để anh dành cả đời này bảo vệ em được không?" 

_____

1541 words

Done.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro