Mitsuya x you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠︎ Warning: ooc, phiền không repost hay mượn ý tưởng. Cân nhắc trước khi đọc.

T/b: Tên bạn

________

"em cần giúp gì sao?"

Mitsuya vừa tới câu lạc bộ thì thấy một nữ sinh đứng lấp ló bên ngoài cửa, không nhịn được tò mò mà đi tới hỏi han.

"anh là hội trưởng ở đây đúng không ạ...em tới xin gia nhập câu lạc bộ."

Em ngửa mặt nhìn Mitsuya rồi lại cúi xuống, nhìn bộ dạng rụt rè như thỏ con khiến anh chẳng nhịn nổi mà cười thầm. Trong vô thức tay Mitsuya đặt lên đỉnh đầu em.

"em cứ vào đi, không có gì phải ngại hết."

Đó là lần đầu tiên mà Mitsuya cảm thấy hạnh phúc, thật kì lạ khi mà anh mới chỉ gặp em lần đầu vậy mà lại mang đến cảm xúc dễ chịu đến khó tả.

"anh là Mitsuya Takashi, cần gì cứ nói với anh nhé?"

"vâng! em là H/b T/b ạ! mong được anh chiếu cố."

Em mỉm cười nhìn Mitsuya, anh cũng mỉm cười lại nhìn em. Có lẽ cả hai sẽ chẳng nhận ra được bản thân sẽ trở thành người quan trọng nhất đối với đối phương.

Trong khoảng thời gian ở câu lạc bộ, Mitsuya giúp đỡ em rất nhiều dần dà em không còn cảm thấy ngại nữa, từ ngưỡng mộ lại chuyển qua thích thầm.

"bắt được em rồi nhé, đoán xem ai nào."

"em không phải trẻ con đâu Taka-chan à."

Em gỡ tay anh đang bịt mắt mình, quay người nhìn Mitsuya. Sẽ phải nói như nào khi mà sau ba tháng quen nhau Mitsuya đã tỏ tình em, nghe có vẻ hơi đường đột nhưng em lại chẳng muốn từ chối người con trai này.

"sau khi học xong, anh muốn làm thiết kế thời trang."

Mitsuya nói khi nghĩ vu vơ về tương lai của mình, tay vô thức nắm chặt với em, anh muốn trong tương lai đó vẫn có hình bóng của người con gái mà anh yêu bây giờ. Em nhìn dáng vẻ của Mitsuya thì cười thầm, bởi lẽ anh luôn là người suy nghĩ chu toàn nhưng đôi khi lại có rất nhiều tâm tư.

"vậy chúng ta cùng nhau thực hiện nó nhé anh."

Một câu nói.

Nhưng cũng đủ để hiểu rằng cả hai đều muốn đối phương hiện hữu trong tương lai của mình. Muốn trong tương lai đều có hình ảnh của nửa kia.

.

"anh ổn chứ Taka-chan."

Em và Mitsuya bây giờ đã lấy nhau, nhưng vấn đề là những người bạn của anh gần đây đều đã mất. Em sợ rằng bản thân mình sẽ đánh mất anh, rất sợ.

"anh ổn, em không cần lo đâu T/b."

Mitsuya nói, nhưng đôi mắt của anh thì lại hoàn toàn ngược lại nó sợ hãi và có chút trống rỗng. Sao anh có thể thấy ổn khi mà những người bạn của anh lần lượt ra đi, không những vậy người gây ra vụ này là ai thì chính anh là người biết rõ nhất.

"anh đến chỗ làm đây."

Trước khi đi, Mitsuya hôn lên trán em như lời tạm biệt. Em vẫy tay tạm biệt lấy anh rồi lại nhìn vào khoảng không vô định, ước gì chúng ta có thể bình yên và yêu nhau đến cuối đời. Không phải gặp một chút sóng gió nào.

Hôm nay.

Trong lúc em đang đi mua đồ thì nghe thấy cuộc gọi của Luna, tiếng con bé khóc thút thít bên kia càng khiến em sốt ruột. Có phải anh đã gặp chuyện gì rồi không?.

"chị ơi..hức, anh.. Takashi mất rồi."

Giờ đây tâm trí em trống rỗng, tay buông lỏng cả điện thoại điều mà em sợ nhất cũng đã tới, em sợ mất anh. Sợ khi tỉnh dậy sẽ không còn thấy anh bên cạnh.

Em bắt taxi, ngồi trên xe nước mắt đã chảy dài xuống gò má. Anh đi rồi, vậy thì tương lai ta sẽ đi về đâu đây anh.

Khi đến bệnh viện, em gấp rút chạy đến chỗ mà Luna đã nói.

"Luna...Mana.."

"chị ơi...."

Con bé thấy em ngày càng khóc to hơn, hai đứa trẻ ngay tức khắc lao vào ôm lấy em đứa nào đứa nấy cũng khóc đến thảm thương. Em xoa lấy đầu hai đứa nhỏ, lòng cũng đau khổ.

Vào ngày giỗ của Mitsuya, em nhìn thân xác lạnh lẽo của anh mà đau khổ, lồng ngực nhói đau, bây giờ có muốn khóc thì cũng chẳng được em đã khóc đến cạn nước mắt rồi.

Em nhìn thấy một vị khách, có lẽ là bạn của anh, cậu ấy chạy đến chỗ em nhìn vào xác của Mitsuya. Đôi mắt xanh trong veo của cậu thiếu niên ấy nhìn đầy sợ hãi và tuyệt vọng.

"t..tôi sẽ cứu lấy Mitsuya."

Em nhìn người con trai với mái tóc vàng óng, đôi mắt hiện lên sự bất ngờ, có chút nửa tin nửa ngờ. Nhưng khi thấy đôi mắt xanh kiên định đó thì lại vẫn có chút một hi vọng.

"làm sao mà được...anh ấy.."

Takemichi không nói gì nữa, nước mắt cậu chảy liên tục cúi người với em rồi bỏ chạy ra khỏi đám tang, có lẽ người bạn mất chính là cú sốc lớn nhất với cậu ấy chăng?.

Về đến nhà, em cuộn mình lại mà bật khóc nức nở khóc đến khi chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, em thấy anh. Thấy anh mỉm cười đầy ngọt ngào. 

"cho dù anh không ở cạnh em bây giờ nhưng anh sẽ dõi theo em mãi mãi"

.

"Vào lúc 1:30 sáng chúng tôi nhận được điện thoại của một ca tử vong, nạn nhân đã sử dụng quá nhiều liều thuốc ngủ..."

Cho dù anh có ở đâu em cũng sẽ tới, tại nơi nào có anh mới là tương lai của em.

______

1012 words

Done.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro