Ran x you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠︎ Warning: ooc, phiền không repost hay mượn ý tưởng. Cân nhắc trước khi đọc.

T/b: Tên bạn

_____

Em cầm lý cacao nóng trên tay, đôi mắt vẫn không ngừng dõi theo từng giây từng phút trên đồng hồ, dường như là đang mong đợi một thứ gì đó.

Và rồi em nghe thấy tiếng mở cửa, vẻ mặt buồn chán ngay lập tức biến mất mà hay vào đó là một nụ cười tươi trên môi.

"Anh về rồi!"

Em lao ngay vào vòng tay của Ran, cảm nhận hơi ấm của anh mà không ngừng hạnh phúc. Đã hai tháng cả hai mới gặp lại nhau, quả thực em nhớ anh đến phát điên luôn rồi.

"Ôi bé con của anh, chỉ có hai tháng thôi mà em đã gầy đi như này rồi, cái má bánh bao của anh đâu mất tiêu rồi."

Ran giữ lấy hai bên má của em mà hôn đến đỏ ửng. Nói với giọng chua xót.

Công việc của anh cũng chẳng giống như người bình thường là mấy, làm một tên tội phạm tất nhiên cũng chẳng nhàn rỗi rồi.

Ai biết được ngày mai Ran lại đi công tác xong vài tháng sau lại trở về thì sao.

Chắc chắn rằng em sẽ chẳng chịu nổi đâu.

"Em nhớ anh đến nỗi chẳng ăn uống gì được đấy."

Em vòng tay qua cổ của anh, rõ ràng là một cặp nhưng một buổi hẹn hò đàng hoàng còn chẳng có, nếu có cũng phải bỏ giữa chừng chỉ vì sếp gọi có việc gấp.

Ran bật cười trước câu nói của em, anh cúi người trao lên em một nụ hôn nhẹ rồi cụng đầu nói với em với giọng đầy yêu chiều.

"Vậy ngày mai đi chơi nhé, anh sẽ đền bù cho công chúa của anh."

Đôi mắt em sáng rực lên nhưng rồi lại bĩu môi nói.

"Có chắc chứ? Anh sẽ không bỏ em giữa đường để chạy về với công việc chứ anh?"

"Tất nhiên, ngày mai chỉ có hai ta thôi, sẽ không có ai làm phiền cả."

Anh nói với giọng chắc nịt, đi công tác hai tháng chính là sự trao đổi của anh dành cho vị sếp kia.

Em ôm lấy anh rồi hôn liên tiếp lên gương mặt điển trai đó, vui đến nỗi chẳng tài nào tả nổi.

"Anh mệt lắm rồi nhỉ? Mau ăn cơm thôi, ngày mai chúng ta sẽ đi chơi đấy."

Ran nhìn em kéo mình đi như vậy không khỏi cười bất lực, nếu tên cấp dưới nào của anh mà thấy cảnh này chắc họ sẽ chẳng dám tin Haitani Ran giết người không gớm tay lại có dáng vẻ dịu dàng với một cô gái như này.

.

"Em xong chưa vậy?"

Ran đứng trước cửa phòng gõ cửa, gần hai tiếng rồi em bé của anh vẫn chưa bước ra khỏi phòng nên anh có chút sốt ruột.

"Em xong rồi đây."

"Hai tiếng đấy, em có biết anh phải đợi lâu...không..."

Đôi mắt của anh mở to đầy bất ngờ, anh thừa biết rõ em rất xinh đẹp ngay cả khi không trang điểm nhưng như này chẳng phải là phạm quy rồi sao!?

Em hôm nay diện lên cho mình bộ váy màu xanh nhẹ, mái tóc được uốn lại và lớp trang điểm nhẹ nhàng.

Bây giờ thay đổi ý định không biết có bị em đấm hay không nhỉ?

"Anh mà nhìn chằm chằm như vậy mặt em sẽ bị đục lỗ mất Ran à."

Em hôn lên má của anh khi thấy dáng vẻ đứng như trời trồng của anh.

Ran bày ra vẻ mặt uất ức rồi nói.

"Hừ! Em phải để cho mình anh thấy dáng vẻ này chứ."

"Chúng ta mau đến rạp nào, bộ phim này em đã đợi rất lâu đấy!"

Em không quan tâm cái ánh nhìn toé ra tia lửa đó của anh, liền kéo Ran ra khỏi nhà.

Cả hai cùng nhau đi xem phim, đi ăn và đi với nhau rất nhiều nơi. Có lẽ đây là buổi hẹn hò hoàn hảo nhất sau sáu năm yêu nhau của cả hai. Không có bất kì sự can thiệp nào cả.

"T/b, em ở đây đợi anh nhé, anh đi mua nước cho em."

Ran đưa tay xoa nhẹ mái tóc của em rồi rời đi, em ngồi đợi anh, nhưng sau đó lại cảm thấy có một người đàn ông rất kì lạ đang nhìn chằm chằm mình.

Kẻ đó đứng ở một chỗ, em có cảm giác rằng người đó như đang nhìn em chẳng rời mắt vậy.

Em liền quay đầu đi chỗ khác, đôi tay vô thức cũng run lên từng đợt.

"Mày là người yêu của cái tên vừa nãy đúng chứ?"

"Ức.."

Người đàn ông đó chĩa súng vào đầu của em và đưa tay ra nắm lấy cổ. Đôi mắt của em lúc này bắt đầu mờ đi.

Ngay lúc đó Ran liền chạy đến và đẩy ngã tên đó, em liền thở hồng hộc, cố lấy từng ngụm không khí.

"T/b!!"

Trong cái chớp mắt của em, Ran đã chạy đến chỗ của em và ôm lấy em rồi một tiếng đùng rất lớn vang lên. Đôi bàn tay của em lúc này run lên, máu chảy xuống thẫm cả bàn tay và váy của em.

"Ư..t..tao không có ý định giết người đâu!"

Kẻ đấy nhìn Ran nằm bất động trong lòng của em mà sợ hãi bỏ chạy.

"Ran..anh nghe em nói gì không..anh ơi..."

Em chạm vào gương mặt của anh rồi lấy điện thoại, đôi bàn tay của em lúc này run rẩy vô cùng. Một giọng nói từ đầu dây bên kia truyền đến.

"Chị T/b? Có chuyện gì à chị?"

"Hức..Rindou ơi..."

.

"Mau cầm máu cho bệnh nhân! Truyền máu gấp!! Bệnh nhân thiếu máu rất nhiều."

Ran được đẩy vào phòng phẫu thuật. Rindou bước đến bên cạnh em rồi xoa nhẹ vai của em.

"Chị..đừng lo..anh Ran sẽ không sao đâu.."

Em có thể cảm nhận được cả lời nói của Rindou lúc này run đến cỡ nào, lúc cậu chạy đến thì còn phải hoảng sợ. Ran nằm bất động trong lòng của em với máu chảy lênh láng.

Bộ váy xinh đẹp của em bây giờ thấm đỏ máu của người em yêu. Chưa bao giờ em cảm thấy bất lực như này, chỉ vì do em mà Ran đã bị trúng đạn và lâm vào tình cảnh như này.

Một tiếng.

Hai tiếng.

Ba tiếng.

Các bác sĩ liên tục chạy ra chạy vào khiến tâm trạng em càng rối bời hơn nữa.

Và rồi cuối cùng cũng có bác sĩ đi đến trước mặt em và Rindou.

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng...tạm thời bị mất trí nhớ."

"Vâng? Bác sĩ nói sao cơ ạ.."

Em dường như chẳng dám tin vào tai của mình mà hỏi lại lần nữa, mất trí nhớ? Là anh sẽ không nhớ tới em nữa sao.

"Chỉ là tạm thời thôi, chỉ cần kiên trì thì có lẽ bệnh nhân sẽ lấy lại được kí ức."

Nói rồi vị bác sĩ ấy rời đi. Em như vỡ oà mà bật khóc nức nở, thật quá tệ. Em chưa bao giờ nghĩ tới việc Ran sẽ không nhớ tới em, sẽ chẳng nhớ được kí ức hạnh phúc của cả hai.

"Chị, về đi, để em ở đây là được."

Rindou nhìn thấy cảm xúc của em bất ổn như vậy liền lo lắng.

"Nhưng mà.."

"Chị à, chị.. không muốn gặp anh trai em trông bộ dạng này đâu."

Bây giờ người em toàn máu của Ran, thật chẳng dám nhìn vào. Cuối cùng Rindou vẫn gọi Sanzu tới để đón em.

Sanzu sau khi nghe được tình hình từ Rindou thì cũng chỉ thở dài.

Trên suốt cả đường đi em chỉ hướng mắt nhìn bên ngoài, đôi mắt của em bây giờ đã sưng lên vì khóc quá nhiều.

"Tao không ngờ nó lại liều vậy đấy, quả thực nó yêu mày lắm nhỉ?"

Sau khi đến nhà thì Sanzu mở cửa cho em, cậu vốn lúc đầu chẳng trông đợi gì vào tình yêu của em và Ran là mấy nhưng sau khi thấy cả hai bên nhau sáu năm thì quả thực Sanzu tin rồi.

Cái thằng lúc nào cũng cười giả tạo đó cũng có lúc thật lòng, đó là những gì mà Sanzu từng nghĩ.

"Nghỉ đi, sáng mai tao đến chở mày đến chỗ nó."

"Ừm..cảm ơn nhiều nhé Sanzu-san.."

Em bước vào nhà của mình, sau khi tắm rửa sạch sẽ thì liền nằm thẳng lên giường. Cầm lấy tấm ảnh cả hai chụp chung mà bật khóc.

Sáng hôm sau.

Như lời hẹn quả thực Sanzu đã đến, em từ cầu thang bước xuống nhìn người con trai với quả đầu hồng đang khám phá nhà của mình thì kêu lên.

"Sanzu, tôi xong rồi!"

Sanzu bỏ tay ra khỏi bình hoa rồi nói với giọng mệt mỏi.

"Tao đã có tâm dậy sớm đến đón mày đấy."

Sau khi tới bệnh viện thì em liền lao như bay vào phòng bệnh của Ran, thấy anh đã tỉnh dậy thì không khỏi hạnh phúc.

Rindou khi thấy em thì liền đứng dậy rồi nói với em.

"T/b, chị theo em ra ngoài nói chuyện xíu nhé."

Em thấy dáng vẻ này của Rindou mà không khỏi lo lắng rồi cùng cậu bước ra khỏi phòng bệnh của anh. Trước khi đi em còn không quên quay đầu nhìn Ran nhưng anh lúc này chẳng thề để ý tới em mà chỉ nói chuyện với Sanzu. Em mím môi với vẻ mặt đau lòng.

"Chị, bây giờ anh Ran chỉ còn kí ức từ năm mười tám tuổi thôi.."

Em có hơi khựng lại, em và Ran bắt đầu quen nhau từ khi anh mười chín. Vậy chắc bây giờ anh không còn nhớ gì tới em nữa rồi.

"Không sao, chị vào thăm Ran nhé."

"Ừm."

Rindou mở cửa phòng bệnh ra rồi nói.

"Ê đầu hồng, đi ra ngoài nào."

Sanzu nhìn Rindou một cái rồi mỉm cười vỗ lấy vai của Ran.

"Nói chuyện với bạn gái vui vẻ nhé."

Gương mặt của Ran hiện lên sự khó hiểu. Em bước tới chỗ của anh, chưa kịp hỏi gì thì Ran đã liền nói.

"Cô là người yêu tôi à?"

"Ran..anh không nhớ em một chút nào sao.."

Em định chạm vào tay của Ran nhưng ngay sau đó liền bị anh tránh đi, em mỉm cười chua xót rồi nói.

"Nghỉ ngơi đi nhé, mai em sẽ tới."

Em rời khỏi phòng bệnh của anh, đôi mắt đỏ ngầu như sắp khóc.

"Có vẻ sẽ hơi khó đây."

Sanzu và Rindou đứng gần đó thở dài nói.

Vài ngày sau đó em vẫn thường xuyên tới thăm anh, dường như ngày nào cũng đến nhưng lần nào Ran cũng bày ra vẻ mặt khó chịu và ghét bỏ dành cho em.

"Hửm, nay cô ta không tới à?"

"Không tới đâu, mẹ chị ấy ốm nên về nhà của mình rồi."

Rindou đặt đống hoa quả trên bàn, rồi lấy vài quả táo ra gọt.

"À, em hỏi bác sĩ rồi, mai anh có thể xuất viện đấy."

"Rindou này..anh có sống chung với cô ta không?"

Rindou lúc này cảm thấy mệt kinh khủng, cớ gì mà ông anh của cậu lại mất trí nhớ chứ! Rồi một đống câu hỏi cứ dồn dập, hết việc ở trụ sở rồi đến ông anh lắm mồm.

"May cho anh em không đánh người bệnh đấy."

Rindou thầm nghĩ rồi trả lời.

"Có!"

Nhìn thấy vẻ mặt của Ran, cậu liền nói.

"Chẳng lẽ anh không muốn ở chung với chị ấy nữa à?"

"Tại sao anh lại ở chung với người phụ nữ ấy chứ??"

Rindou nghe được câu này của Ran mà không khỏi bất ngờ, may mắn rằng em không có ở đây, nếu có không biết chừng ngày mai là ngày anh trai cậu nằm viện một tháng nữa.

Nhìn vẻ ngoài hiền dịu của em vậy thôi chứ lúc chọc tức điên lên thật chẳng dám tưởng tượng.

"Đừng nói chứ? Chính anh là người nằng nặc đòi ở chung với chị ấy còn gì? Ai là người bám theo người ta tận một tháng trời đòi ở chu-"

Ran liền lao tới bịp lấy mồm cu cậu, gương mặt của anh bây giờ đỏ ửng. Không ngờ bản thân của anh lại làm cái trò ấu trĩ này.

Anh cầm lấy điện thoại của mình, màn hình hiện lên hình ảnh của anh với người con gái đấy, anh yêu người con gái này nhiều đến vậy ư.

"Rindou này...tại sao anh lại yêu cô ấy vậy?"

Rindou đánh ánh nhìn đi hướng khác.

"Em không biết, nhưng anh là người thích chị ấy trước mà."

Ran nghe vậy thì im lặng, lật album ảnh nhìn từng bức hình chụp chung của anh và em. Trong giây phút đó đôi mắt của Ran hiện lên sự buồn bã.

Anh chẳng nhớ chút gì về người con gái này cả.

"Anh nghỉ ngơi đi, giờ em về đây."

Rindou vừa đứng dậy thì cửa phòng liền mở ra, em lúc này trông tàn tạ kinh khủng, có lẽ là phải chạy gấp đến đây nên như vậy.

"Em về à? Cứ để Ran ở đây chị lo cho."

"Ồ! Vâng, chị chăm anh ấy nhé, chứ em hết nổi với ổng rồi."

Rindou bày ra vẻ mặt mệt mỏi rồi tạm biệt em.

"Anh thấy đỡ hơn chưa? Trong người còn mệt không?"

Ran nhìn em rồi lại vô tình nhìn trúng đôi bàn tay có vết xước đó. Trong vô thức anh liền nắm lấy tay em rồi nhăn mặt hỏi.

"Tại sao tay lại như này, ai đánh ư!?"

"À..là do té thôi.."

"Tch! Làm gì cũng hậu đậu là sao?"

Ran bày ra vẻ mặt khó chịu rồi lục trong ngăn kéo lấy ra băng keo cá nhân cho em.

Anh lúc này chẳng nhận ra ánh mắt mà em nhìn anh, cho dù có mất trí nhớ thì Ran vẫn là người mà em quen biết. Cái dáng vẻ lo lắng này của anh càng khiến em càng thấy có lỗi.

"Em yêu anh."

Ran khựng lại rồi đưa cái ánh nhìn bất ngờ nhìn em, gương mặt có hơi nóng lên.

Nói gì chứ người em yêu không phải là anh bây giờ, Ran bây giờ chỉ là một thằng nhóc mười tám tuổi mà thôi. Ran mà em biết là một người đàn ông chững chặc và có nhiều kinh nghiệm.

"Đừng nói xàm nữa!"

.

Thời gian cứ thế trôi đi, gần một tháng nhưng kí ức mà Ran thấy được vẫn còn rất mơ hồ. Anh đôi khi sẽ chợt tỉnh dậy khi mơ thấy một người con gái dù không thấy rõ mặt nhưng anh cũng dám chắc đó là em.

"T/b này, chúng ta quen nhau sao vậy."

Em nhìn Ran với ánh mắt ngỡ ngàng, nếu là anh của mấy ngày trước sẽ chẳng dám hỏi em là "cả hai đã quen nhau ra sao".

"Lúc đó anh bị thương, ở đây này, em đã cứu anh đấy."

Em mỉm cười rồi chỉ tay vào vùng eo của mình. Trong giây phút đó em có thể thấy gương mặt nhăn nhó của anh.

"Đến lúc em phải về rồi, anh ở với Rindou đừng phá em ấy quá nhé."

Em đứng dậy cầm lấy túi xách của mình, ngay lập tức Ran liền vô thức kéo lấy tay của em. Môi anh mím chặt lại rồi ấp úng nói.

"Chu..chúng ta cùng nhau về đi."

"...ừm, về nhà của chúng ta nào."

Em và Ran cùng nhau đi bộ về, cả hai chẳng ai nói với nhau câu nào. Trong lòng em lúc này có chút rối bời, đến tận bây giờ Ran vẫn chưa lấy lại được kí ức, như vậy càng làm em cảm thấy có lỗi gấp bội.

"Cẩn thận!"

Ran nắm lấy tay của em kéo về phía mình rồi vung tay đấm vào gương mặt của kẻ kia.

"R..Ran anh..không sao chứ?"

Em mở to con ngươi rồi nhìn vào cánh tay đang chảy máu của anh, đôi mắt lúc này ướt đẫm vì nước mắt. Ran lại một lần nữa vì em mà bị thương.

"Đau đầu quá..."

Ran đưa tay chạm vào đầu của mình, đầu của anh lúc này như bị ai đó bổ ra làm đôi. Tầm nhìn lúc này càng mờ đi, rồi thứ anh thấy cuối cùng là gương mặt hoảng sợ của em.

"Quen thật..T/b.."

.

"Mình đang ở đâu đây.."

Ran ngồi dậy, rồi cơn đau từ cánh tay truyền đến khiến anh không chịu được mà phải phun ra câu chửi tục.

"Đau chết mất..T/b..em ấy đâu nhỉ?"

*Bộp

"Aa..Ran.."

Túi đồ trên tay em rơi xuống, sau bao nhiêu ngày cuối cùng em cũng thấy Ran tỉnh dậy. Không biết suốt mấy ngày qua em đã lo sợ như nào nếu anh không tỉnh dậy.

Ran thấy dáng vẻ đứng như trời trồng của em thì lo lắng, anh đứng khỏi giường bệnh rồi chạm tay lên gò má của em.

"Bé con của anh sao thế này, ai lại bắt nạt em à?"

Ran nghiêng đầu nhìn em với ánh mắt trìu mến. Cảm xúc của em lúc này vỡ oà, Ran của em cuối cùng cũng trở lại rồi, cuối cùng cũng nhớ em là ai.

"Em nhớ anh lắm."

"Ngoan nào, ngoan nào, em bé của anh sao lại khóc nhè rồi."

Sau mấy chục phút khóc lên khóc xuống thì em cuối cùng cũng nín.

"Đưa cho anh xem mặt của em nào."

"Không được đâu...em bây giờ xấu lắm.."

Em vươn tay che đi gương mặt của mình nhưng rồi lại bị anh gỡ ra. Ran nhướn người hôn lên đôi mắt sưng đỏ vì khóc của em.

"Khoảng thời gian qua có lẽ em chịu khổ rồi, phải chịu cái tính khí trẻ con kia của anh."

Em bĩu môi trước câu nói của Ran, nhưng rồi lại sụt sịt nói.

"Không sao, dù sao anh như vậy cũng dễ thương lắm."

"T/b này."

Em nghe anh gọi mình thì liền ngước mặt lên nhìn. Ran cũng cười lại với em.

"Em yêu anh bây giờ hơn cái thằng nhóc mười tám tuổi đó đúng chứ."

Em chớp mắt vài cái nhìn anh rồi lại bật cười.

"G..gì vậy chứ haha! Đừng nói với em là anh bây giờ đang ghen với chính mình đấy nhé."

"Đúng vậy đấy!"

Ran bĩu môi rồi hôn lên môi của em. Anh mỉm cười rồi ôm lấy em trong hạnh phúc. Có lẽ anh phải bù đắp cho em nhiều lắm, bởi em đã phải mệt mỏi như vậy cơ mà.

"Anh yêu em T/b à."

"Chúng ta có cần vào không?"

Takeomi nhìn vào phòng bệnh rồi lại nhìn những người đằng sau mình.

"Không cần nữa, chúng ta đi về thôi."

Mikey nói rồi quay người bỏ đi, mọi người thấy thế cũng nối đuôi theo vị sếp đấy.

Đi về chứ đâu ai muốn ở lại xem cảnh ôm ấp đâu nhỉ?

______

Sau mấy tháng tui trở lại r đây =))))) viết xong chương này lại sủi tiếp 😞.

3311 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro