Shinichirou x you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠︎ Warning: ooc, phiền không repost hay mượn ý tưởng. Cân nhắc trước khi đọc.

T/b: Tên bạn

______

Shinichirou có một cô bạn thân lớn lên từ nhỏ với mình, anh đem lòng yêu cô gái ấy từ lúc bé và tình cảm ấy cứ ngày càng lớn dần.

"Mày lề mề quá đó."

Shinichirou vừa cằn nhằn cô bạn của mình vừa chỉnh lại cái nón bảo hiểm cho em, cả hai quấn quýt lấy nhau cứ như một cặp nhưng thực chất chỉ có một mình anh là kẻ ôm tương tư.

"Mày cứ như ba tao ấy Shin-chan."

Em bật cười khúc khích rồi ngồi lên xe của Shinichirou, anh không nói gì mà ngay lập tức rồ ga lên khiến em giật mình mà ôm lấy Shinichirou.

"Mày trả thù tao đúng không!? Vừa nãy tao xém té đó đồ ngu!!"

"Ai biểu, tại mày chứ bộ."

Cả hai mua đồ ăn và dừng chân tại bãi biển. Mỗi cuối tuần Shinichirou đều sẽ đèo em tới đây, lâu dần nó cũng trở thành một thói quen.

"Mày tính không đi học nữa à Shin-chan?"

Em ăn cây kem rồi lại quay đầu hỏi Shinichirou, anh không đáp lại chỉ ừm ờ vài cái cho có lệ. 

Thấy dáng vẻ chẳng quan tâm đó của Shinichirou có chút khiến em ngao ngán, chơi với nhau suốt mấy năm trời rồi mà em vẫn chẳng thể nào hiểu được cách suy nghĩ này của Shinichirou.

"Mày ăn xong rồi chứ? Còn muốn đi đâu không?"

Shinichirou sau khi thấy em đã giải quyết xong cây kem thì liền lấy nón và đeo lên.

"Không, bây giờ tao muốn về lắm rồi."

Em cười rồi đi trước, Shinichirou nhìn theo bóng lưng của em mà cười thầm, thứ mà anh mong muốn chỉ đơn giản là có những giây phút bình yên với người con gái mà anh yêu.

Đến sáng ngày hôm sau. Lúc Shinichirou vừa định rời khỏi nhà và đến nhà của em đón em đi học như thường lệ thì điện thoại bất ngờ rung lên.

Shinichirou nhìn thấy dòng tin nhắn mà em gửi cho mình khiến anh phải dừng lại bước chân.

"Sao nhỏ này lại không cần mình đến đưa đi học nhỉ?"

Thường ngày Shinichirou đều là người phụ trách việc đưa đón cô bạn nhỏ đi học mỗi ngày nhưng hôm nay cô bạn của anh lại từ chối và nói rằng anh "không cần đến đón mình làm gì".

Nguyên ngày hôm đó tâm trạng của anh rối bời không thôi.

"Có khi nào T/b có người yêu rồi không nhỉ..."

Ngay lập tức anh liền lắc đầu liên tục, Shinichirou tin rằng không phải như vậy. Cả hai rất thân nhau, chuyện gì cũng sẽ kể cho nhau nghe, anh cũng tin rằng T/b sẽ không bao giờ giấu anh bất cứ chuyện gì.

Nhưng chuyện mà Shinichirou không mong muốn nhất đã xảy đến, chính mắt anh đã nhìn thấy người con gái mà anh đem lòng yêu say đắm đang tay trong tay với người con trai khác.

"T/b..?"

Đôi mắt của em hiện lên sự bất ngờ, không nghĩ rằng Shinichirou lại đột ngột xuất hiện ở đây.

"À..Shin-chan..ừm, đây là người yêu của tao."

Em đưa tay lên gãi má của mình tỏ vẻ sự bối rối, lúc đầu thì đúng là em đã giấu Shinichirou, vốn định hôm nay sẽ nói cho anh biết vậy mà Shinichirou lại xuất hiện.

Shinichirou dường như muốn hỏi gì đó, anh không muốn tình cảm suốt bao nhiêu năm qua của mình lại trở nên công cốc, anh không muốn nhìn thấy em hạnh phúc bên người con trai khác.

Nhưng những lời muốn nói đều bị nuốt xuống hết cổ họng, Shinichirou cố giữ bình tĩnh mà nặn ra nụ cười nhìn em.

"Vậy chúc mừng mày nhé T/b...tao có việc nên đi trước!"

Shinichirou biết rõ rằng bản thân mình sẽ mãi mãi không bao giờ có được tình cảm của em, chỉ cảm thấy bản thân quả thực quá hèn nhát khi không dám bày tỏ tình cảm với em, để rồi nhìn em cười với người khác.

Ngày em khoác lên mình váy cưới tinh khôi, Shinichirou nắm tay em bước vào lễ đường.

"Phải thật hạnh phúc nhé T/b."

Shinichirou nhìn em nắm tay với chú rể, trong lòng không nhịn được mà cười chua xót. Ước gì người nắm tay em đi đến cuối đời sẽ là anh nhỉ?

Thứ tiếc nuối nhất chính là những lời muốn nói đều không thể thốt lên thành lời, để rồi hoá thành kẻ khờ trong tình yêu.

______

803 words

Done.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro