Takemichi x you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠︎ Warning: ooc, phiền không repost hay mượn ý tưởng. Cân nhắc trước khi đọc.

T/b: Tên bạn

___________

"Tự sự của Takemichi"

Tôi và em sinh ra vốn đã chẳng giống nhau, em như bông hoa đầy xinh đẹp khiến bao người ao ước còn tôi như đám lá khô rơi lặng yên nhưng dù vậy em vẫn yêu tôi một cách chân thành.

"em đến sớm quá vậy?"

Tôi bước thật nhanh để đến chỗ em, em thật xinh đẹp biết bao dù cho có ở trong dòng người đông đúc em vẫn lộng lẫy khiến tôi có thể nhận ra em ngay tức khắc.

"không sao cả, em mới đến mà thôi"

Cái nụ cười của em khiến tôi mê đắm, tôi chẳng biết bản thân mình đã phải chịu đựng thế nào khi có rất nhiều con mắt khác đang dòm ngó đến em.

"vậy chúng ta đi nhé? hôm nay em muốn đi đâu nhỉ?"

Tôi nhìn em, đôi mắt hiện lên sự cưng chiều.

"chúng ta đi xem phim nhé? em nghe nói ở lễ hội còn có cả pháo hoa nữa đó"

Em nhìn tôi, đôi mắt bồ câu long lanh, tôi khẽ cười mỉm, tay vuốt nhẹ mái tóc đen nhánh của em rồi cười đáp.

"vậy chúng ta cùng nhau đi nhé"

Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của em cũng chỉ mong sao sẽ nắm lấy mãi bàn tay này.

Đến tận tối muộn, tôi và em đi đến một lễ hội, em nắm lấy tay tôi và đưa tôi đến một ngọn núi khá cao khuất xa những nhộn nhịp ở lễ hội dưới kia.

"sao chúng ta lại ở đây vậy?.."

Nói dứt câu, một tiếng bùm rất lớn kêu lên khiến tôi phải giật mình, tôi mở to đôi mắt để nhìn thấy pháo hoa bắn một cách rực rỡ, lúc này đây tôi mới nhìn qua em, em cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình cũng nhìn về phía tôi, mỉm cười đầy ngọt ngào.

"anh thấy sao? thật sự rất đẹp đúng không anh?"

Tôi cảm thấy sống mũi của mình có chút hơi cay, tôi vội đưa tay gạt đi vài giọt nước mắt đã chảy xuống, thật là, tôi chẳng muốn bản thân mình sẽ phải rơi nước mắt trước mặt em chút nào.

"anh đừng khóc nào, hôm nay em thật sự rất vui đấy"

Em cầm lấy tay tôi rồi vươn tay lau nhẹ đi vài giọt nước mắt còn đọng lại. Tôi nhìn cách em nhẹ nhàng mà nói.

"anh yêu em rất nhiều"

Tôi không rõ bản thân mình đã nói yêu em đến bao nhiêu lần nhưng tôi cảm thấy nó vẫn chưa đủ, tôi muốn em hiểu rõ rằng tôi yêu em đến dường nào.

Nhưng thật tiếc thay tôi lại yếu đuối đến mức để em biến mất mãi mãi.

"...Takemichi..mày đừng quá đau buồn.."

Mitsuya vỗ vai tôi an ủi, bây giờ đầu óc tôi trống rỗng, tôi chỉ nhớ rằng tối hôm qua em vẫn còn cười rất tươi vậy mà bây giờ em lại nằm ở đây, nụ cười của em tôi chẳng thấy nữa.

"tối hôm qua đã có một kẻ trộm đột nhập vào nhà của T/b..tên đấy đã cưỡng chế và đâm em ấy.."

Draken nói rồi nhìn sắc mặt của tôi, bàn tay nắm chặt lại với nhau, sự tức giận dường như lấn át cả tâm trí tôi, tại sao cứ phải là em cơ chứ? em đã có tội tình gì mà phải đinh líu đến những việc như này.

Ai mà biết được cái chết lại đến bất ngờ, không kịp trở tay như thế? Thiếu nữ rạng rỡ như ánh nặng mặt trời trong chớp mắt đã mãi mãi chìm sâu vào bóng tối.

Đến khi kết thúc ai cũng trở về nhà của họ, vài người bạn của tôi đã đề nghị ở lại nhưng tôi đều từ chối hết bởi vì bây giờ tôi chỉ muốn một mình mà thôi.

Tôi chẳng nhận ra việc bản thân mình đã thiếp đi từ khi nào, đến khi mở mắt tôi đã thấy mình đã ở nhà từ lúc nào, tôi nghĩ rằng có thể là Draken hoặc ai đó đã đưa tôi về, bỗng tôi giật mình khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại khi cầm lên tôi phải ngỡ ngàng khi thấy đó là số của em. Người con gái mà tôi cứ ngỡ là mình đã đánh mất mãi mãi. Tôi chẳng chần chừ mà bắt máy.

"Takemichi-kun! anh dậy chưa đấy? chẳng phải anh nói rằng sẽ đưa em đi chơi hay sao?"

Tôi trong tinh thần còn hoảng loạn chỉ có thể ậm ừ cho qua, tôi xem lịch thì nhận ra hôm nay là ngày tôi hẹn em đi chơi, tôi dụi mắt lần nữa để chắc chắn rằng bản thân mình không nhìn lầm. Đến khi đôi mắt đã có chút rát thì tôi đã tin chắc chắn đây không phải là mơ, thật sự tôi đã quay trở lại.  

Đôi mắt tôi hiện lên sự quyết tâm, hôm nay nhất định tôi sẽ lấy lại em từ tay của tử thần. Tôi nhanh chân chạy đến điểm hẹn, đến khi nhìn thấy em lòng tôi bỗng nhộn nhịp đầy lạ thường.

"Anh đến rồi"

.

Đến tối, tôi đã đề nghị rằng muốn đưa em về, cứ ngỡ rằng lần này tôi đã thay đổi được vận mệnh của em nhưng tôi lại chẳng ngờ tới cho đến khi một chiếc xe cỡ lớn chạy ngang qua em, ngay trước mắt tôi. Một lần nữa tôi lại để đánh mất em.

"..."

Tôi tỉnh dậy, chẳng nhớ đây là lần thứ bao nhiêu mà tôi quay trở lại, tôi đã cố cứu em, rất nhiều lần nhưng lần nào cũng thất bại, nhiều lần tôi đã muốn từ bỏ nhưng khi nhớ đến nụ cười của em tôi lại không nỡ.

"anh đến rồi! chúng ta đi thôi nào"

Em mỉm cười nhìn tôi, cho dù có bao nhiêu lần quay trở lại tôi cũng sẽ cứu được em, bao nhiêu lần cũng được.

_______

1060 words

Done.

author: xin lỗi mọi người tui hết idea nên viết cơ hơi ẩu TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro