Ƹ̴Ӂ̴Ʒ Khởi đầu sự liên kết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Những sợi nắng rực rỡ len lỏi qua tầng xanh in bóng lồng hoa trên mặt đất. Ngẩng lên nhìn mấy chú chim nhỏ chuyền cành, cúi xuống thì thấy con mèo mướp chán chường nằm lăn lộn. Con bé Sún đã dậy từ sớm, nó lon ton khắp xóm, chợt phát hiện nàng mèo kia ở đấy, nó chạy lại, túm lấy đuôi, xốc ngược con mèo ôm vào lòng. Nàng ta vùng vẫy, cào cấu rồi nhảy vọt đi khiến Sún nhìn theo tiếc nuối.

-Chị Cận! Sún muốn mèo. Nó chạy vô nhà rồi.

-Ưm! Để chị bợ nó ra cho.

     Thế rồi hai chị em mải mê xoa đầu, rờ đuôi, vuốt lông, vọc chú mèo đến tội nghiệp. Cận và Sún đã thân thiết với nhau từ nhỏ. Cận luôn chiều chuộng em nên Sún cũng mến chị.

     Kể về Sún lúc 2-3 tuổi, trong khi những đứa trẻ đồng trang lứa đã biết đi, biết chạy, riêng em chỉ có thể nằm, ngồi. Gia đình Sún lo lắm, đưa em đi khám ở nhiều bệnh viện bởi khả năng chân em mắc tật nhưng sau các cuộc xét nghiệm, các bác sĩ đều khẳng định chân em không có gì bất thường. Vậy mà mỗi lần tập đi cho Sún, em đều co chân lại và chẳng có bước tiến nào cả. Nhìn những đứa con nhà hàng xóm chạy nhảy, mẹ em xót vô cùng. Cho đến một ngày nọ, Sún được mẹ cho ngồi trên chiếc ghế nhựa đỏ đặt ở mảnh sân trước nhà, đôi mắt to tròn đen láy với hàng mi cong vút của con bé đã ánh lên khi thấy một con mèo nhị thể trắng loang màu cà phê đắng và điều kỳ diệu đã xảy ra. Em tự mình tuột khỏi ghế, đôi bàn chân bé xíu bước một bước, hai bước rồi bắt đầu chạy đuổi theo chú mèo. Sún vồ lấy, vừa chạm vào sự mềm mại của lông mèo thì đầu gối em va vào nền đất khô cứng còn mèo thoát mất tiêu. Mẹ em vừa từ trong nhà bước ra, ngẩn ngơ rồi hốt hoảng, vội vội vàng vàng đến đỡ em. Chân thì trầy xước nhưng chưa cần đến sự hỗ trợ của mẹ, em đã tự đứng dậy, mặt mày cau có, tay còn chỉ trỏ này kia: ''Con thích. Thích nó. Mẹ ơi, con thích nó.'' rồi chạy lại ôm chân mẹ. Giọt long lanh lăn trên má, mẹ bất ngờ, mẹ hạnh phúc khi thấy con đứng trên đôi chân mình, đó là lần đầu con đi và con chạy. Sún đã bỏ qua những giai đoạn như lật, bò, chập chững mà có thể nói là chạy luôn một mạch. Quả thực đặc biệt. Như thể nàng tiên xinh đẹp đem đến phép màu, ban phát những điều tốt lành cho Sún khi đó là Cận - chị hàng xóm nhà đối diện hơn em 4 tuổi, mang lại một ''cục bông xinh xinh'':

-Đây, em sờ thử đi. Nhà chị mới nuôi đấy. Thích ha?

-Vâng ạ. Bông rờ đã ghê ah...

-Bông?... Bông?... À, đúng rồi. Mèo à, từ giờ chị gọi là Bông nha. 

     Sún nhe răng cười kháu khỉnh đầy thích thú. Còn bé, uống sữa, ăn kẹo nhiều thì bị sâu răng là chuyện thường tình, thiếu vài chiếc răng nên em biệt danh là Sún. Buồn cười ở chỗ hàm răng có ''102'' lúc này có chiếc trắng, chiếc đen xen kẻ, cười lên là khoe nguyên bộ phím đàn piano. 

     Đến thời kỳ học mẫu giáo, Sún thường về khoe mẹ  khi được cô giáo khen, những phiếu bé ngoan nhỏ xinh in hình bông hồng đỏ dán đầy cả tủ quần áo. Sún cũng không quên khoe với Cận vì chị đã hứa mỗi lần Sún đạt thành tích tốt sẽ cho em mượn chơi với con Bông. Dường như Bông đã trở thành mối nối vô hình liên kết Cận và Sún.

#Su_Hào.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro