Ƹ̴Ӂ̴ƷMưa đầu hạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Mỗi lần đi học về, ông ngoại thường mua cho Sún một cây kẹo bông. Nguyên liệu chính của kẹo là đường được nung nóng và hóa lỏng, quay tròn ly tâm qua các lỗ nhỏ, sau khi đường nguội và đông cứng lại thành các sợi mịn, chúng được kết lại tạo thành từng đám bông  trên một thanh cầm. Kẹo bông không mát như kem nhưng tan còn nhanh hơn cả kem và thường có màu trắng, hồng hoặc là xanh da trời trông bồng bềnh như những đám mây sắc màu vô cùng bắt mắt. Mặc dù cái Sún không xin xỏ đòi mua kẹo nhưng nhìn cái vẻ mặt trẻ con thèm thuồng của nó nhìn đắm đuối hàng kẹo thì ông biết ngay. Ông lúc nào cũng chiều chuộng con bé, còn con bé thì nịnh nọt ông lắm, nó còn đặt tên cho kẹo là ''kẹo bông ông ngoại''.  Cái cảm giác muôn vàn hạt li ti vị ngọt lịm tan nhanh trên đầu lưỡi luôn khiến con bé thích thú.  Em cũng muốn chia sẻ cảm giác thích thú ấy với chị Cận bằng cách chỉ ăn một phần nhỏ, còn lại buộc  trong bao nilon trong, đem về ăn cùng chị. Nhưng mà lúc đưa cho chị thì kẹo đã không còn to xù nữa nhưng cái vị ngọt tan thì không đổi nên bọn chúng vẫn cứ khoái lắm. Cứ thế, hai đứa trẻ hàng xóm đó càng gắn bó nhau hơn. 

     Thoáng chốc Hạ đã ghé hiên nhà cùng cái nắng gắt oi ả như muốn thiêu rụi mọi thứ thật dễ khiến con người ta bực bội, khó chịu. Giờ là kỳ nghỉ hè của mấy cô cậu học sinh, bao gồm cả Sún-nhóc con học mẫu giáo lớn. Nó với chị Cận ngồi đung đưa trên chiếc xích đu trước hiên, dưới bóng mát của cái ô khổng lồ tỏa hương xoài thơm phức, nhìn ngó xung quanh và thèm muốn một cơn mưa như thể mong đợi điều gì xa xôi lắm. Lúc này, nếu có một cây kẹo bông thì hẳn là chưa kịp ăn đã tan chảy vì thời tiết quá nóng.

      Trời ngả chiều, Hạ bỗng nhiên nhạt nắng rồi dần tối sầm lại. Ngoài ngõ, những hàng cây vặn mình trong gió như đang say mê với vũ điệu la-tinh sôi động, lá cây rơi lả tả xuống mặt đường, bụi cuốn mù mịt. Chớp sáng nhì nhằng rạch những đường hội họa siêu tưởng trên bầu trời. Bầu trời như vỡ vụn ra nhiều mảnh... Mặt đất ấm lên xoa dịu bầu trời gắt gỏng. Hơi thở của đất bốc lên lan tỏa trong không khí.

-Chị Cận ơi! Cận ơi! Ra đây với em.

-Chuyện gì, chuyện gì mà lóng ngóng thế?

-Chị có ngửi thấy mùi gì không?

-À, mùi hơi đất. Ba chị bảo có mùi đất, gió lớn thế này là trời sắp mưa á.

-Ah, em thích mùi này, thích cả mưa nữa.

     Bầu trời vỡ vụn thành muôn vàn giọt thủy tinh lấp lánh đáp trên hiên nhà nghe ''lộp độp'', trượt trên tán lá rồi hòa vào lòng đất... Chẳng u sầu ảm đảm như những đợt mưa rả rích, cũng chẳng lất phất như mưa xuân mà cơn mưa đầu hạ là một món quà bất ngờ được đón chờ, mang theo làn hơi tươi mát, xua đi cái nồng nực, khó chịu bao ngày. Hai chị em đưa đôi bàn tay nhỏ nâng niu, hứng lấy những hạt trong suốt. Lũ trẻ đuổi nhau dưới mưa trên những đôi chân trần, để lại sau lưng chúng những tiếng cười giòn giã. Làn tươi mát vội vàng ghé ngang rồi chóng lướt qua, để lại trong lòng người sự dịu nhẹ, để lại áng cầu vồng lơ lửng tầng cao thay lời tạm biệt, đủ lâu để bọn trẻ chìm đắm vào niềm vui với những sắc màu sặc sỡ. Đó là lần tiên Sún được tắm mưa và được thấy cầu vồng, cùng với chị. 

     Nắng hè đã thiêu cháy đám mây để lộ ra da trời và cơn mưa đã nhuốm lên trời màu xanh ngắt. Vì mải nô dưới mưa nên cả hai đứa đều bị cảm nhưng vẫn hò hẹn lần tới sẽ tiếp tục chơi đùa cùng với ''món quà bất ngờ được đón chờ''. Nước còn đọng ở một bên lề đường, Cận thả một con thuyền giấy trắng nhỏ cùng niềm ao ước cơn mưa lại ghé chơi nơi con phố nhỏ của hai chị em. 

#Su_Hào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro