Ƹ̴Ӂ̴Ʒ Tự truyện về mảnh tình vụng dại dành cho cô bạn thân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ƹ̴Ӂ̴Ʒ Câu chuyện về bạn thân tôi Ƹ1Ʒ 

     Cô ấy là một cô gái mạnh bạo và cá tính. 

Quả thực là vậy. Xinh đẹp, giỏi giang và hòa đồng nên dĩ nhiên là cô khiến bao đấng nam nhi mê mệt với mong muốn chiếm hữu dường như là xa vời. 

     -Cô ấy có kiêu căng không? -Có lẽ là...

Một nụ cười nhếch nhẹ khóe môi cùng với má lúm đồng tiền cũng đã đủ làm bao con tim thổn thức huống chi cô còn sở hữu tiếng ca họa mi. Nếu có ý định bắt chuyện làm quen thì ấn tượng đầu tiên bạn sẽ nhận thấy ở cô là sự cộc cằn, thẳng thắng nhưng rất đỗi đáng yêu và có cái gì đấy khá thu hút. 

Tôi là bạn thân cô, tôi cảm thấy tự hào về tình bạn mà chúng tôi có. Là người khác giới, tôi không phủ nhận rằng mình cũng cảm nắng vì cô. Nhưng làm sao có thể mạnh dạn nói với cô ấy? Một lời tỏ tình sao? Liều lĩnh! Ngu ngốc! Hẳn là tôi sẽ bị từ chối hoặc cô ấy sẽ cười nhạo vào vào mặt tôi bởi nghĩ tôi đùa. Hơn nữa, hình như cổ cũng có đối tượng của mình rồi. Tôi thường để ý thấy vào giờ ra chơi, cổ hay đi ngang qua lớp kế bên, nhìn thoáng qua rồi quay mặt đi, nhoẻn môi cười một mình.

------------------------------------------------------------------------------------

Sáng nọ:  

-Này! Cậu thấy cô bé kia thế nào? Dễ thương không?!
-Không dễ thương bằng cậu! Hehe. Mà tôi không cần cậu mai mối cho đâu nhé.
-Xì! Tôi hỏi cho vui thôi. Chứ cậu thì chả ai thèm.
-Này...này... Đừng coi thường tôi thế chứ. Tôi cũng danh soái ca bao nàng đeo đuổi à nha.
-Hahaa.. Tự luyến quá đà!

Cô gái mà cổ vừa chỉ tôi có mái tóc màu hoe hoe, không có gì đặc biệt nhưng ưa nhìn.

Cô bạn tôi có sở thích nhận xét các cô gái hay mấy chàng trai trong trường bởi cổ quan hệ rộng, ai cũng quen, ai cũng biết. Nào là cô gái này thế này, chàng trai kia thế nọ nhưng cũng không hẳn nhiều chuyện lắm vì cổ chỉ nói với tôi thôi chứ bình thường thì kiệm lời lắm. Mà phải công nhận cái tài giao tiếp của cô, mới đó mà đã làm quen được với cô bé tóc hoe kia. Nói thật thì tôi chẳng ưa gì với việc cô quen biết quá nhiều. Tôi ích kỷ nhỉ?
------------------------------------------------------------------------------------
Tôi đoán: Cô gái nhạy bén như bạn thân tôi có khi đã nhận ra tôi có cảm giác tình cảm trên mức tình bạn với cô. Đôi lúc nửa thật, nửa đùa, cô bảo:
-Cậu thích tôi rồi phải hôm? Chậc... chậc... Không được đâu nha. Tôi mách mẹ đấy.
Nói rồi cổ phì cười, làm tôi đỏ mặt tía tai vì bị đâm trúng tim đen mà cảm giác như cô cố tình. 
Cô tâm sự với tôi rằng mình đã thích một người nhưng không biết phải làm sao cả mà cũng chưa biết cách để tiếp cận nhiều hơn. Tôi thắc mắc không biết cái tài năng giao tiếp của cô bỗng dưng biến đi đâu mất rồi. Trường hợp này cũng chả khác gì tôi nhưng ít ra tôi cũng đã tiếp cận được cổ, coi như là còn có chút hi vọng. Tôi cố tỏ ra là một quân sư tình yêu đích thực nhưng hỏi gì thì cô ấy cũng có vẻ dấu dấu diếm diếm, một mực không cho tôi biết người đó là ai nên tôi cũng chẳng biết đường đâu mà lần. Thật khiến người ta bực bội! Nhưng tôi đâu có nỡ trách móc. Chỉ là do tôi có chút ganh tị với người cổ thích thôi.
------------------------------------------------------------------------------------
Dạo gần đây :

Hiếm khi thấy cô bạn thân của tôi cười, ánh mắt cổ thường trở nên bâng quơ, thả hồn vào khoảng không vô định. Bởi lẽ cô ấy đã làm thân được với người thương-cái người may mắn hơn tôi, nhưng cô thấy trống rỗng, bối rối trong việc tỏ tình. Tôi thầm nghĩ việc đấy có gì đâu mà khó, khuất mắt ở đây là cổ không chịu nói rõ cho tôi biết. Cơ mà có thể cô cũng đang như tôi chẳng hạn, thích mà không dám, không tài nào bày tỏ tình cảm được. Nói thẳng, tôi trù cho mối tình của cô chẳng thành để rồi tôi sẽ thay thế vị trí ấy, lấp đầy khoảng trống còn thiếu trong tim cô. Nhìn gương mặt rầu rĩ, vô hồn của cổ khiến tôi muốn hôn lên đôi môi ấy một nụ hôn thật sâu để an ủi nhưng rào cản tình bạn không cho phép tôi làm điều đấy.

------------------------------------------------------------------------------------ 

Một đêm cô khóc, khóc thật nhiều. Những cảm xúc dồn nén như một quả bong bóng thổi quá căng và nổ tung. Đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy cô khóc. Giọt long lanh lăn trên gò má cô và làm vai áo tôi ướt đẫm. Tôi hỏi chuyện gì mà mà cô chẳng đáp càng làm tôi sốt ruột. Cô ở cạnh tôi và chỉ khóc hàng tiếng đồng hồ đến khi kiệt sức rồi gục vào lòng tôi. 

Tôi đưa cô về.

------------------------------------------------------------------------------------


Ƹ̴Ӂ̴Ʒ Câu chuyện về bạn thân tôi Ƹ2Ʒ

Cô bạn tôi-một người theo hướng nội, có chút gì đó trầm lặng và khép kín. 

Cái lần đầu tiên được chiêm ngưỡng gương mặt đáng thương xen lẫn nét dễ thương khi khóc khiến tôi càng siêu lòng vì cổ. Cô ấy vốn cứng cáp và mạnh mẽ. Tôi chắc chắn điều đó. Nhưng điều làm tôi lo lắng là đã ba ngày rồi cô không đến trường, cũng không liên lạc được dù tôi đã gọi điện thoại, nhắn tin hàng chục cuộc, đến tận nhà tìm mà người vẫn im hơi lặng tiếng. Tan học, chiều nào tôi cũng đến nhà cô trông rằng có thể bắt gặp được ánh mắt, nụ cười rạng rỡ của bạn mình. Thật may mắn, tôi đã thấy niềm vui trở lại trên khuôn mặt ấy...

Tôi vừa đi đến góc đường để đến căn hộ hai tầng cũng khá khang trang- nơi cô đang ở, thì thấy một ai đó đứng trước sân nhà và bấm chuông, gọi ầm ĩ. Tôi rảo bước lại gần hơn chút rồi dừng chân, khẽ đứng quan sát.

-Là tôi đây! Tôi xin lỗi mà, làm ơn...Làm ơn! Xuống gặp tôi đi! Một chút thôi. Tôi năn nỉ mà...

Thật không ngờ, một bóng dáng tiều tụy mở toang cánh cửa để đi ra. Tôi- người bạn rất thân của cổ, đã làm mọi cách nhưng không được, vậy mà... Lúc ấy, tôi muốn rời ngay khỏi chỗ đang đứng để dạy một bài học thích đáng cho kẻ đã làm điều xấu xa khiến bạn thân tôi ra nông nỗi như vậy. Thế nhưng tôi đã kiềm lòng, nán lại xem thử chuyện gì đã xảy ra. Đó là cô bé tóc hoe nắng lớp bên cạnh. Tôi thấy nhỏ tóc hoe ôm chầm lấy bóng người con gái ấy và khóc sướt mướt. Tôi gắng trông kỹ hơn. Đôi môi khô ráp của bạn tôi hình như đang bị cắn chặt, cô đang cố nén giữ những cảm xúc cho riêng mình.

-Tôi...tôi...thực sự xin lỗi cậu vì đã nói những lời quá đáng ấy... Tôi không cố ý...tôi không kỳ thị người đồng tính....đồng tính không hề ghê tởm như những gì tôi đã nói...Chỉ là...

-Im lặng nào. Tôi hiểu. Cậu không cần phải nói thêm gì đâu. Căn bản là chính bản thân tôi thôi. Nhẽ ra tôi không nên như vậy. Nhỉ?

-Tôi suy nghĩ kỹ rồi....Tôi thích cậu! Tôi yêu cậu! 

-Cậu nói thật chứ? Chắc chắn chứ?

Nhỏ tóc hoe gật gật đầu mà nước mắt giàn giụa còn bạn tôi thì không thèm để ý xung quanh mà hôn quấn lấy cô bé. Nụ cười lúc này đã hiện hữu trên môi cô như rực nắng trong hạnh phúc vô tận.
Tôi câu khóe môi cười nhạt, cảm giác không khác gì dòng nước biển mặn nồng vừa chảy ngược vào lòng làm xót hết cả tim. Trong phút chốc đầu tôi cũng trở nên trống rỗng. Người ta có câu: ''Nước mắt chảy ngược'' cậu nhỉ? Giờ tôi mới hiểu cảm giác ấy như thế nào. Ừ thì tôi là đàn ông con trai đấy nhưng đâu đồng nghĩa với việc vô cảm phải không?  Cũng biết vui, biết cười, biết yêu, biết ghét, biết đau đớn, biết căm giận và cũng biết khóc.

 Tôi tự hỏi: Vì sao tôi buồn?

------------------------------------------------------------------------------------

Ƹ̴Ӂ̴Ʒ Câu chuyện về bạn thân tôi Ƹ3Ʒ

Ban đêm:

Đường phố tấp nập với ánh đèn điện đủ sắc. Nào là hàng ăn, hàng quán đầy rẫy, chẳng thiếu bất cứ thứ gì. Còn tôi một mình lang thang cho đến khi dòng người vơi dần, vơi dần. Ánh sáng cũng mờ dần, mờ dần, mịt mù như tâm trí tôi.

Người con gái tôi thầm thương trộm nhớ là bạn thân mình. Tôi đã luôn nuôi hi vọng sẽ có ngày tiến xa hơn cái chữ ''bạn'' ấy. Tại sao cơ chứ? Sao phải là con tóc hoe đáng ghét kia?! Sao cô ấy có thể thích nữ? Cổ đã hôn một đứa con gái. Đó là lý do cô từ chối mọi lời tán tỉnh của các chàng trai? Vậy là tôi không còn cơ hội? Các câu hỏi như một vòng luẩn quẩn cứ quấy nhiễu tôi. Rảo bước chân vô định, tôi nhìn mặt đường lùi dần, lùi dần về phía sau những bước đi.  Có tiếng gót giày nghe quen quen, ngẩng mặt lên, tôi thấy cổ:
-Yo! Giờ mới gặp. Xin lỗi vì mấy bữa nay không liên lạc với cậu. Đừng giận, đừng giận nha. Năn nỉ luôn á.  À mà...Cậu đi đâu đây?
-Tôi không giận. Đang đi dạo thôi.
-Cậu có tâm sự gì sao? Kể tôi nghe. Cơ mà tối tôi nhắn tin, nhớ trả lời. Giờ tôi bận chút.
Tôi đáp vỏn vẻn một tiếng ''''. Cô ấy đang đi cùng người yêu. Cô bỏ rơi tôi... Cô hạnh phúc quá rồi, đâu còn bận tâm điều gì xung quanh. Nhìn xem! Họ nắm tay nhau cùng đi trên con phố khuya, thủ thỉ, cười đùa, thỉnh thoảng còn kéo nhau sát lại rồi hôn hít. Còn tôi, một mình, dõi theo cái bóng họ.
------------------------------------------------------------------------------------
Dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại:
-''Lúc nãy tôi thấy cậu có vẻ không ổn. Chuyện gì? Tôi luôn lắng nghe cậu.''
-''Tôi thích cậu. Người đi cùng cậu lúc nãy là bạn gái cậu nhỉ? Cậu buồn vì cô ta, cậu khóc bên tôi; cậu không đi học tôi làm đủ mọi cách vẫn không gặp được cậu, cô ta đến gọi, cậu liền ra. Tôi biết tỏng rồi.''
Tôi vừa viết gì vậy? Lỡ nhấn gửi rồi...Làm sao đây?
-''Tôi xin lỗi...thực sự xin lỗi cậu... Xin lỗi vì tôi đã không nói mọi chuyện với cậu. Tôi hiểu cảm giác của cậu lúc này nên tôi sẽ không trách cứ cậu điều gì vì lỗi là ở tôi. Tôi vẫn muốn chúng ta là bạn. Có được không? Tôi tôn trọng quyết định của cậu''

Ha...Hahaa... Bạn? Bạn sao? Chúng ta còn có thể là bạn sao?

Tại sao không? Cô ấy có quyền được lựa chọn người mình thích mà. Kể cả tôi vẫn cứ cố chấp đeo đuổi cô bạn thân của mình đấy còn gì? Phải rồi... Chúng tôi là bạn thân.Tôi nên thả lỏng mình ra để cô và tôi có thể thoải mái hơn. 

Tôi trả lời tin nhắn:

-'' Nói ra hết, tôi thấy ổn hơn nhiều rồi. Khuya rồi, cậu ngủ đi. Chúc ngủ ngon. Hẹn ngày mai găp lại ở trường.''

-''Okey. :heart: My best friend. Forever. Good night.''
------------------------------------------------------------------------------------
Cuối cùng thì mọi thứ cũng sẽ trở lại bình thường. 

Nhỏ tóc hoe đó thật sự cũng dễ thương lắm, hợp với bạn thân tôi.

------------------------------------------------------------------------------------

#Su_Hào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro