trong một khu rừng hẻo lánh, một thiếu nữ đang sợ hãi chạy trốn.
: "tìm được chỗ trốn rồi" /cô nghĩ rồi thở phào/
: tìm được cưng rồi~ /jungwon cười nhếch/
cô lại chạy tiếp nhưng lại va phải người khác
: em muốn trốn sao eunjin~? đâu có dễ /sunoo đứng ngay trước mặt cô/
cô cứ chạy mãi nhưng không thể thoát khỏi khu rừng này. cuối cùng thì vẫn bị đuổi kịp.
: đừng tốn công vô ích nữa! em không thoát khỏi bọn tôi đâu /riki cười/
: phạt nhỉ? /jake bế sốc cô lên/
: eunjin xin lỗi! eunjin không trốn nữa h-hức
: có nên chặt đi đôi chân nhỏ xinh xắn này không nhỉ? /sunghoon nhìn đôi chân nhỏ của cô/
: để xem anh heeseung như nào đã! /jay nói/
tại biệt thự en-
: m-mấy anh thả eunjin đi h-hức, eunjin hứa không trốn nữa /cô khóc lóc cầu xin được thả/
: đừng khóc nữa eunjin~ tôi thương em /sunoo nhẹ lau nước mắt cho em/
: nhưng cưng trốn thì vẫn phải bị phạt nhỉ~? /jungwon nói, rồi nhìn cô, nhìn những người khác/
: heeseung kìa! /mọi người bắt đầu im lặng, cô cũng sợ hơn, người có quyền lực nhất xuất hiện/
7 người họ là 7 con vampire khát máu, còn cô thì bị gia đình bán đi để lấy tiền, 7 người nuông chiều cô nhưng cô vẫn không thể chấp nhận việc mình đã bị bán.
: heeseung...! e-em không trốn đâu! /cô ngẩng đầu lên nhìn hắn rưng rưng/
: em phạm luật trong đây! nên chắc phải phạt nặng rồi! /heeseung nhìn trông hiền nhưng có phần đáng sợ/
: hay 7-1 đi /sunghoon dâm đãng nói/
: điên à! tao cũng thích đấy! /jake nói/
: im! /heeseung liếc nhẹ khiến cả lũ phải im lặng/
: heeseung...! tha em đi mà! em hứa không trốn đâu h-hức /cô khóc/
: tôi đã làm gì em đâu~? /hắn tiến lại gần cởi dây trói cho cô rồi đưa cô lên phòng/
trên phòng
: nín nào~ tôi không làm gì em đâu /hắn nói/
: t-thật ạ? /cô lau nước mắt/
: ừ! nhưng sau đừng trốn nữa! không bị chặt chân lúc nào không hay /hắn nhìn cô/
: e-em không trốn! em không trốn, anh đừng chặt chân em mà /cô lại òa lên/
: thôi nín nào! tôi thương /nói xong hắn bế cô vào lòng/
một lúc sau, cô cũng thiếp đi trên vòng tay của hắn.
_ _ _ _ _ _ _ _ _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro