03 - Chút chuyện vặt vãnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Apo ăn sáng ở nhà rồi đi taxi tới chỗ làm. Bên trong rất nhiều người, nhan sắc muốn kiểu nào cũng có. Em tiến tới chào hỏi một chút rồi được chỉ dẫn đến xem quần áo, gặp thợ trang điểm. Sau khi chuẩn bị xong sẽ cùng mọi người tập duyệt trên sàn diễn một đợt.

Đến giữa trưa sẽ được phát cơm để ăn. Em liền tìm một chỗ nào đó để ngồi ăn. Tuy đã ở trong nghề năm năm nhưng Apo không giao du nhiều với người khác. Chỉ là đam mê nhỏ em muốn làm thôi, em cũng không chết đói được nên Apo thường không dấn thân quá sâu vào những quy tắc ngầm trong giới.

Dani là diễn viên hạng A ở đây, cô ấy rất có tiếng nói. Ăn đồ ăn cũng là đồ ngon, phục vụ cơm bưng nước rót thoạt nhìn qua cao quý vô song. Apo chậc lưỡi, nhìn qua ai chẳng muốn làm ngôi sao để được hưởng đãi ngộ như vậy. Vì cô ấy nổi tiếng nên rất nhiều nhãn hàng, thương hiệu muốn ký hợp đồng quảng cáo với cô ấy. Được tranh giành như vậy, tự khắc cũng có giá trị hơn những người bình thường như em.

Vốn chẳng có gì đáng nói, em cũng chẳng để tâm. Chỉ lo làm xong công việc của mình trước mắt. Dani lại là người tới nói chuyện với em trước. Khẩu khí của cô ấy làm em không thích "Nhìn mặt trông lạ vậy, là tới thế cho người khác sao ?"

Apo chưa kịp nuốt hết cơm liền gật đầu một cái xem như trả lời rồi.

"Vậy để tôi nói luôn, vị trí cậu đang ngồi là chỗ ngồi dành riêng cho tôi." Cô ấy nhìn từ trên cao xuống như bề trên chỉ tay năm ngón ra lệnh cho người khác "Qua bên kia ngồi đi."

Chỉ là một nơi có máy điều hòa, ghế ngồi có lót đệm thôi mà. Cũng có mấy cái ghế, Apo thấy mọi người ngồi không nghĩ là có phân chia như vậy. Nghĩ lại đều thấy những người không có sức ảnh hưởng đều ngồi ghế nhựa bình thường mà ăn cơm. Một số còn ra ngoài hành lang tám chuyện với nhau.

Apo liền đứng dậy nhưng lại vụng về va quẹt làm đổ đi khay cơm trên tay quản lí của Dani. Cô ấy nổi điên túm lấy áo em "Cậu cố ý đúng không ?"

"Tôi không có. Tôi xin lỗi."

Cô ấy chuyển từ túm áo thành đẩy mạnh em ra làm khay cơm của Apo cũng rơi xuống đất theo. Em nhìn khay cơm, đáy mắt hiện lên sự thất vọng. Có lẽ ngay từ đầu những chỗ như thế này em không nên đến.

"Nhanh, đi ra ngoài mua khay khác đem vào đây." Dani nói, vẻ mặt cũng bình tĩnh hơn.

"Nhưng chị cũng làm rơi khay cơm của tôi rồi."

Ngồi nhầm chỗ thì là do không biết nhưng đã trả rồi. Làm rơi khay cơm, em cũng đã xin lỗi hơn nữa Dani cũng làm rơi lại. Rõ ràng là cả hai đã hòa vì cớ gì em phải đi mua đền lại cho Dani.

"Tôi nói đi là đi vì cậu gây sự trước."

Mọi người xung quanh đang xem náo nhiệt cũng không khỏi chậc lưỡi vài cái. Là do Apo xui xẻo quá thôi, hơn nữa cũng không liên quan đến bọn họ, xen vào lại vạ lây.

Phải biết ngoài cái mác ngôi sao lớn ra, anh trai của Dani cũng là người có tầm ảnh hưởng. Dự án này cũng có sự đầu tư của anh ta.

Giữa lúc căng thẳng như thế này, Apo cũng định sẽ nhịn lại. Một điều nhịn hơn chính điều lành. Hợp đồng đã ký, muốn yên ổn làm việc cho xong. Đợi sau khi kết thúc nếu sau này đi đâu có gặp thì sẽ né cái tên này.

Nhưng em chưa kịp làm gì thì Mile Phakphum đã đến.

Hắn đi từ ngoài vào, rất có phong thái. Mỗi cái nhìn của hắn đều sẽ khiến người khác cảm thấy áp lực. Không nhanh không chậm cũng không nhiều lời mà chỉ hỏi "Xảy ra chuyện gì ?"

Quản lí Dani ở một bên trình bày sự việc còn không quên chỉ tay về phía em, tông giọng không mấy thân thiện.

Nhìn thấy hắn trong bộ dạng như vậy, khác với lần đầu em nhìn thấy hắn vào tối hôm ấy. Không còn nụ cười rực rỡ chỉ có chân mày níu lại đích thị là người không dễ gây sự.

Hôm đó thấy không đáng ghét lắm còn hôm nay thì rất đáng ghét.

Mile nhướng mày, do làm việc với Dani cũng vài năm nên hắn cũng biết tính tình cô. Không phải là người xấu tính gì chỉ là được gia đình cưng chiều quá mức sinh kiêu mà thôi "Cậu làm sai trước thì nên nhận lỗi, mau đi mua lại đền cho cô ấy đi."

Dani xem như hài lòng ngồi xuống ghế, miệng lẩm bẩm "Bướng bỉnh."

Apo thầm mắng trong đầu, rốt cuộc ai mới là người bướng bỉnh ngang ngược ở đây. Dù hơi uất ức vì phải nhượng bộ nhưng rất nhanh Apo liền quẳng nó ra sau đầu. Cũng xem như mình không hỏi rõ ràng trước mà ngồi nên mới ra cớ sự kia.

Đền xong Apo trộm nhìn hắn, mới có bốn ngày gặp lại người kia đã khác như vậy rồi. Cảm giác như hai người khác nhau. Hắn có anh em song sinh không nhỉ ?

Sau khi xong việc đi ra ngoài định gọi xe em không để ý có một người vẫn luôn đi theo mình. Quay lại nhìn thì mới phát hiện là tên đã cướp đi lần đầu của mình.

"Tôi thấy cậu chưa ăn cơm lúc trưa mà tôi cũng chưa ăn hay là đi ăn cùng được không ?"

"Chuyện lúc trưa, tôi có nghe lại rồi không phải lỗi của cậu."

Suy đi nghĩ lại thì đói bụng thật, có người đi ăn cùng cũng chẳng ảnh hưởng gì, Apo liền đồng ý cái rụp. Xong cả hai liền quyết định ra nhà hàng đối diện toà nhà để ăn.

Mile Phakphum vốn nghĩ là công tư phân minh một chút. Chỉ nghĩ là do Apo làm rơi cơm của Dani nhưng sau khi nghe trợ lý thân cận trình bày thì mới biết được là do bọn họ phân biệt địa vị với nhau. Hắn cũng không phải người quản lí khâu ăn uống chỗ ngồi của bọn họ. Mile không biết được nhưng hắn cũng chưa có lớn tiếng với Apo càng không phạt cái gì nhưng dù sao người hắn thương nhớ lâu như vậy nên hắn muốn đi tìm nói chuyện một phen. Bề ngoài hắn tỏ ra như vậy thôi chứ bên trong mười phần không nỡ. Sợ lỡ đâu người ta nghĩ hắn ỷ quyền hiếp yếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro