Bỏ lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Yin

Con người thật kì lạ, có những thứ ở ngay bên cạnh nhưng lại không biết quý trọng, chỉ chăm chăm bắt lấy ảo tưởng xa vời, lúc quay đầu lại mới nhận ra thứ đã mất quan trọng đến thế nào, nhưng đã muộn mất rồi.
_

_______________
Ánh nắng ấm áp xuyên qua ô cửa sổ chiếu rọi lên khu vườn, vờn quanh một bạch y nam tử có diện mạo tuấn tú , nắng chiều rơi lả tả trên mái tóc buộc lỏng lẻo của y mạ thành từng vệt sáng càng làm nổi bật lên làn da trắng bệch rợn người,ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng lướt nhẹ trên dây đàn, âm thanh trong trẻo vọng khắp nơi. Nam tử đôi mắt sâu thẳm nhìn về phương trời xa, u buồn khó nói lên lời.

'Thời gian đã trôi qua lâu như vậy, thế mà những chuyện năm đó vẫn cứ khắc sâu mãi không phai trong lòng ta.

Liên, ngươi còn nhớ không?'

Quang Nguyệt quốc, đất nước phát triển bậc nhất, diện tích rộng lớn, thành trì kiên cố, sở hữu nhiều cửa hàng tiếng tăm, không những thế, nơi đây cũng rất nổi danh vì có rất nhiều người tài giỏi, được nhiều người ngưỡng mộ, nổi tiếng nhất có lẽ phải kể đến chính là tam đại tài nhân bậc nhất không chỉ là nam nhân văn võ song toàn, có quyền lực mà còn tướng mạo tuấn mỹ si mê biết bao nhiêu thiếu nữ.

Trong đó, có một người được tiếng dịu dàng tao nhã, một thân áo bào xanh thẫm của thái y cũng không thể che giấu được phong thái bất phàm của hắn, y thuật cao minh, học một hiểu mười, được nhiều người khen ngợi có khi tương lai còn muốn cao siêu hơn lão thái y thu lưu hắn từ nhỏ, thoạt nhìn tuy hơi yếu một chút bởi thân thể từ nhỏ không khỏe nhưng như cũ chiếm được hảo cảm của mọi người. Tên hắn là Lâm Tuệ.

Trên con đường lớn dẫn về thái y viện, hai đến ba người mặc áo bào xanh thẫm, đầu đội mũ vừa đi vừa trò chuyện vài vấn đề, gần đó có vài vị tiểu thư nhân dịp vào cung ghé qua, không khỏi chậm bước lại si ngốc nhìn nam tử cao gầy đứng giữa đang cười đến ôn hòa nho nhã, mi mắt cong cong, làn da hơi trắng bệch một chút cũng không ảnh hưởng nhiều đến mỹ mạo hiền hòa của hắn.

"Lâm Tuệ, xem đi, trong cung đã có nhiều người dòm ngó ngươi như vậy, thế thì ra ngoài còn muốn kinh khủng thế nào đây?" Một người cười nhạo.

"Đúng đúng, một trong tứ đại tài nhân quả thực danh bất hư truyền."

"Để ý mấy thứ đó làm gì, vừa có đợt thuốc đưa đến, hai ngươi đã kiểm tra chưa mà còn có thể đứng đây nói nhảm thế?" Lâm Tuệ bất đắc dĩ nói.

"Đây đây đây, thật lắm chuyện, ngươi cứ như sư phụ bọn ta ấy."

Lâm Tuệ cười cười, tạm biệt với bọn họ rồi theo một lối khác trở về biệt viện tách biệt của mình.

Thay y phục xong, ngồi xuống bên bàn trong thư phòng, nét mặt dịu dàng như gió xuân của hắn lập tức biến mất không còn chút gì, sắc mặt tái nhợt lại vẫn không thay đổi, nhẹ nhàng lật giở vài cuốn y thư chăm chú đọc.

"Chủ tử, đã điều tra xong, hai tên kia thông đồng với Tống gia lén lút hại người, lòng oán hận với ngài nên giở vờ thân thiết để khiến ngài thân bại danh liệt." Bỗng, một hắc y nhân nhảy qua cửa sổ quỳ xuống bẩm báo.

"Khụ khụ! A, nghĩ hãm hại ta? Với sức bọn họ? Mơ tưởng." Lâm Tuệ cười nhạt: "Thế thì tương kế tựu kế đi, tiện thể lợi dụng hai tên đó gây chút phiền toái cho Cố quý phi."

"Tuân lệnh."

Từ đầu đến lúc người kia rời khỏi hắn đều không ngẩng đầu lấy một cái, Lâm Tuệ cúi đầu, ngón tay lướt qua trang giấy mỏng manh.

Bọn chúng nghĩ ta chỉ là hữu danh vô thực mà thôi, trông thì đầy quyền lực, thực ra luôn bị lợi dụng đến gắt gao, nhưng có những người, càng bị chèn ép bao nhiêu thì càng mạnh mẽ chống cự bấy nhiêu, giống như dây đàn, căng quá chặt sẽ đứt, khi chịu khổ, có hai khả năng, một là nhát gan chịu đựng, hai là mạnh mẽ bật lại.

Mà hắn, thuộc vế thứ hai.

Một trong tam đại tài nhân, được ngưỡng mộ và coi trọng, những thứ ấy chỉ là vẻ bề ngoài che mắt thế nhân, cha nuôi hắn thực chất là gian tế từ Lăng Di quốc bên cạnh đế vương, vì một sự cố qua đời, công việc này liền đẩy lên đầu con nuôi của ông.

Giờ hắn đã có thế lực của riêng mình, hoàn toàn có thể thoát khỏi ràng buộc ly khai, nhưng vẫn còn một chuyện chưa hoàn thành làm hắn không đi được, đó là trả thù cho tỷ tỷ.

Lâm Tuệ vươn tay mở tủ, lôi ra ngoài một con búp bê gỗ cũ kỹ, nhẹ nhàng xoa, đầu óc không tự chủ rơi vào quá khứ.

6 tuổi đã bị phụ mẫu vứt bỏ, chỉ có tỷ tỷ là người thân duy nhất, dù cuộc sống khó khăn, hắn vẫn như cũ được bao bọc che chở, còn tỷ tỷ vốn tính cách kiên cường, không lựa chọn theo bao người vào ngà quan làm nhà hoàn mà nữ giả nam trang dẫn hắn phiêu bạt giang hồ, việc này đúng là rất mạo hiểm nhưng cũng khiến cho hai người mở rộng tầm mắt không ít, gặp gỡ nhiều, cùng trải qua cửu tử nhất sinh trong đói rét và bắt nạt khinh thường, cuộc sống tuy khó khăn nhưng vẫn tự do tự tại hơn là rụt rè theo sau hầu hạ chủ tử nhiều lắm.

Một lần bị thổ phỉ đuổi lên núi, hai người tách ra chạy trốn,hắn may mắn được cứu giúp, sau phát hiện ra Lâm Tuệ là cháu trai của sư phụ nên cha nuôi liền đem hắn về thái y viện dạy dỗ nuôi dưỡng coi như con ruột mình.

Lâm Tuệ rất cảm kích điều đó, nhưng hắn chưa lúc nào ngừng nhớ đến tỷ tỷ cả, đêm thường chằn chọc hồi tưởng quãng thời gian khi còn nhỏ, vì vấn đề sức khỏe của hắn, tỷ tỷ đã lao lực bao nhiêu, hắn có thể có hai ba món đồ chơi, trong khi nàng cũng chỉ giữ gìn con búp bê gỗ này.

"Tỷ, sao tỷ không tự mua cho mình món đồ mới? Con búp bê này thật xấu!" Đôi mắt Lâm Tuệ lonh lanh, tò mò hỏi.

"Tỷ đã lớn, không cần đồ chơi. Vả lại, thứ này có ý nghĩa rất quan trọng."

"Là bọn họ đúng không! Bọn họ đã vứt bỏ chúng ta đấy!"

"Nhưng bọn họ cũng là phụ mẫu chúng ta, cũng từng yêu thương chúng ta, gia đình chúng ta từng rất hạnh phúc, đây là sự thật!" Lâm Diệu Ly vân vê búp bê nhỏ trong tay: "A Tuệ, đệ còn nhỏ, không hiểu rõ nỗi khổ tâm của phụ mẫu, nhưng tỷ đã sống với họ hơn 12 năm năm đã thấu hiểu sớm hơn."

"Trên đời này làm gì có thứ gọi là tình yêu! Nếu họ như vậy, sao phải rời đi chứ!"

"A Tuệ, đệ chưa hiểu." Lâm Diệu Ly nâng tay xoa đầu Lâm Tuệ, nhẹ giọng nói: "Thế gian vẫn còn tình cảm chân thành, khi trưởng thành nhất định sẽ có người thật lòng yêu thương đệ."

Mãi sau này, ta mới hiểu được lời tỷ tỷ nói, chỉ là cái giá của sự trưởng thành thật quá đắt.

Năm Lâm Tuệ 15 tuổi gặp lại Lâm Diệu Ly, nhưng đó đã không phải người mà hắn từng biết nữa.

Lâm Diệu Ly nợ Tần vương một mạng, trở thành tay sai đắc lực của hắn ta, nàng yêu hắn ta, nhưng Tần vương lại yêu Cố Uyên, sau này nàng ta vào cung vẫn dây dưa không rõ. Tính cách tỷ tỷ của hắn rất mạnh mẽ, vốn đã dứt khoát vạch rõ ranh giới, nào ngờ cuối cùng Tần vương mưu đồ phản nghịch thất bại liền đổ tội lên người nàng, Lâm Tuệ nhớ rõ cái ngày xử tử ấy, Lâm Diệu Ly nở nụ cười, nhẹ nhàng nhìn hắn mấp máy môi.

"Xin lỗi."

Lúc đó, đều tại ta vô dụng cả, đến tỷ tỷ ruột thịt còn không bảo vệ nổi thì còn làm được gì đây?

Giờ đây Tần vương chết rồi, chỉ còn Cố quý phi độc sủng hậu cung cùng hậu đài to lớn đằng sau, thế nên Lâm Tuệ mới quyết định hợp tác với Lăng Di quốc làm gián điệp!

Không thể trách ta giận cá chém thớt được, ai bảo các ngươi che chở cho nữ nhân đáng chết kia?

Từ giây phút tỷ tỷ không còn hơi thở, trái tim này đã sớm không còn độ ấm! Bất kỳ ai cũng không thể cho hắn cái gọi là "tình yêu" kia nữa! Chỉ còn tàn nhẫn và máu lạnh!

Lâm Tuệ cong khóe môi cười.

Gần đây, chiến loạn xảy ra liên tục, nhân dân thống khổ lầm than, nhất là ở vùng biên giới, nhiều người bị bắt đi làm nô dịch, bị cướp bóc, tàn phá, khổ không chịu nổi. Hoàng đế sốt ruột, lập tức cử đại tướng nổi danh tứ phương, đồng thời cũng là hoàng thúc Ninh vương của mình đi chấn áp. Lúc nhỏ Ninh vương Hiên Viên Liên đã có tiếng thông minh, văn võ song toàn, từ nghịch ngợm bướng bỉnh không ai bì nổi thành người trầm ổn trấn định, trên chiến trường thì khỏi cần nói, đến đâu thắng đó.

Lần này thành công trở về cũng phải ba tháng sau, lại bất ngờ nghe tin Hoàng Đế đổ bệnh, yến tiệc trước đó gây xôn xao không nhỏ trong triều, sát thủ tập kích, kịch độc trong canh, rất nhiều người bỏ mạng, manh mối lại như có như không ám chỉ Cố quý nhân, những việc này càng ngày càng nhiều, Tả tướng nhân cơ hội mãnh liệt chèn ép Hữu tướng, Hoàng Đế thì khăng khăng bao che cho Cố quý nhân, nhất thời không khí rơi vào trạng thái đóng băng.

Ninh vương hơi nhướng mày, một thân hắc bào to rộng thùng thình thêu chỉ vàng cùng ánh mắt sắc bén nhiếp người kia càng tôn lên khí thế sát phạt quyết đoán được rèn luyện vô số lần của y. Y thờ ơ phóng tầm mắt ra người khắp điện đang bàn tán ồn ào, chợt chạm phải một cặp mắt tưởng như trong suốt mà chứa đầy gai nhọn trên gương mặt tái nhợt vì đón gió lạnh kia.

Đôi mắt y hơi lóe lên khi thấy vết bớt vô tình lộ ra ở cổ tay người nọ, nhếch môi cười.

Cái đó...Nha, thật không ngờ lại gặp lại ngươi ở đây đấy.

Lâm Tuệ đang ở trong thư phòng viết mật thư gửi cho Lăng Di quốc, bỗng nhiên một tiếng động vang lên, một hắc y nhân nhảy vào từ cửa sổ thổi tắt nến, hắn vừa xoay người đứng lên, chưa kịp hỏi kẻ nào đã bị bịt chặt miệng đè lên cạnh cửa.

"Im lặng! Đao kiếm vô tình!" Khuôn mặt nam tử soái khí gần trong gang tấc, dao trên tay lại không chút keo kiệt lóe sáng biểu hiện sự sắc bén của nó.

Lâm Tuệ nhìn lướt qua đoản đao rồi nhìn về hướng bóng đen vừa vọt qua ngoài cửa sổ, sau vài khắc liền bình tĩnh nói: "Đi rồi."

Hiên Viên Liên liếc mắt nhìn qua tờ giấy mỏng manh trên bàn, tuy không gian chìm đắm trong bóng tối nhưng nương theo ánh trăng sáng vẫn có thể nhận ra vài dòng chữ: "Lâm thái y đây là làm gì vậy?"

Sắc mặt Lâm Tuệ biến đổi, lông mày lại nhíu chặt: "Ninh vương đang nói gì vậy? Thần quả thực không hiểu. Câu đó không phải là ta nên hỏi ngài sao?"

Hiên Viên Liên thả Lâm Tuệ ra, tựa người vào tường: "Ngươi biết ta là ai mà, tốt nhất đừng có mà to gan."

"Khụ khụ khụ..." Lâm Tuệ ôm ngực ho sặc sụa, mặt trắng bệch.

"Đừng diễn nữa...Á, này, này! Ngươi bị bệnh thật đấy à?"

"Ngài không thấy gì cả." Lâm Tuệ cũng lười vờ ôn hòa với y, bình ổn xong hơi thở mặt liền lạnh tanh.

"Ngươi chắc? Đám ám vệ của ngươi cũng chả thể làm gì ta."

"Ngài muốn gì?"

"Trả lời ta một câu, và xong chuyện. Có phải hồi 5 tuổi ngươi từng đến con hẻm nhỏ cứu một người không?"

"Đã lâu, ta không nhớ." Hiên Viên Liên đang nói về việc hắn lén nuôi một đám chó con?

Nhận ra ánh mắt Lâm Tuệ hơi lóe lên, Hiên Viên Liên cười cười không nói gì rời đi.

Trước kia là ngươi nuôi ta, giờ để ta chăm sóc ngươi đi. Coi như ta trả ơn ngươi.

Từ đó trở đi, mọi người bắt đầu gặp một cảnh tưởng kỳ lạ: có người bám theo thái y Lâm Tuệ không buông, không phải tiểu cô nương nhà ai mà là Ninh vương vốn trầm ổn đó! Tin được không!Lâm Tuệ là người thấy phiền não nhất, hắn chưa hiểu ra sao đã bị tên kia mặt dày mày dạn dính lấy như keo dán, tới đâu cũng gặp, hỏi thì lại đắc ý nói bảo hộ hắn! Bảo hộ em gái ngươi ấy! Ám vệ của Lâm Tuệ dù không bằng Hiên Viên Liên nhưng năng lực cũng không tầm thường đâu!

Hiên Viên Liên xuất hiện đã hoàn toàn đảo ngược cuộc sống của Lâm Tuệ, thậm chí không biết bằng cách nào mà tên kia còn tìm ra vài sở thích nhỏ khác biệt của hắn, trước đây hắn dù muốn cũng không bao giờ làm những việc này vì sĩ diện, giờ thì hay rồi, tên kia không chỉ quấn theo mà còn đâm chọc trêu đùa các kiểu, làm cho hắn tức giận đến muốn phát bệnh chết tại chỗ!!! Vẻ mặt ôn hòa cũng sắp không giữ nổi nữa rồi! Ức chế đến muốn đánh người!

Hội săn bắn, hai người sóng vai cưỡi ngựa, bởi thân thể không tốt, Lâm Tuệ không thể luyện võ, thế mà tên này lại cầm tay hắn hướng dẫn cách bắn cung, rồi còn nghịch pháo dây lúc lễ hội, dã ngoại trong rừng, cùng viết nguyện ước thả hoa đăng, dạy hắn nghĩ cho bản thân, tìm hiểu, khám phá muôn vàn vẻ đẹp trên đời chứ không phải chỉ ru rú trong bóng tối xa xăm này nữa.

"Lấy đèn lồng hình con thỏ này không?" Y giơ một cái đèn trang trí tinh xảo lên.

"Không!"

"Con mèo thì sao?"

"Ngươi coi ta là con nít đấy à!"

"Đẹp mà! Không lấy thật sao? Ta đã mất biết bao công sức mới cầu được lão nhân làm đèn giỏi nhất vương quốc đã về hưu đấy! Ba tháng trời! Phải nói lão ta vô cùng nghiêm khắc..."

"Hừ, bỏ đi. Coi như ta nể mặt bệ hạ!" Lâm Tuệ cầm lấy cái đèn hình thỏ trắng, ngạo kiều xoay đầu.

Thực ra...nhìn cũng rất đáng yêu...Cảm giác được người khác quan tâm cũng không quá tệ nhỉ? Thấy thật thoải mái.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, bất giác trong lúc không để ý, Lâm Tuệ và Hiên Viên Liên đã ngày càng thân thiết hơn, cùng thưởng nguyệt dạo chơi đây đó, đến cả thú vui mà hắn giấu kín là đánh đàn tên kia cũng biết, nhiều khi rảnh rỗi ngồi bên đình viện hóng mát cảnh sắc rực rỡ, hắn đánh đàn y thổi sáo, âm thanh trong trẻo, cảnh đẹp ý vui, mang theo một sự ăn ý đến không ngờ. Hiên Viên Liên không tiếc nguy hiểm che giấu thân phận của hắn, đến cả bị người chém sắp chết cũng không nháy mắt một cái, trong mắt hắn hình tượng mạnh mẽ, khí phách vô song của y chỉ là một tên ngốc mà thôi, vô cùng ngốc.

"Tên điên! Ngươi muốn chết hay sao mà lao vào!" Lâm Tuệ băng bó cho vết thương dữ tợn bê bết máu chạy dọc lưng của Hiên Viên Huệ, tay vô thức hơi run lên.

"Ta đã từng nói...Ui, đau! ...Đã từng nói là sẽ bảo vệ ngươi mà..." Hiên Viên Huệ hít vào một ngụm khí lạnh.

"Giờ mới biết đau à!"

"Thì còn không phải biết ngươi sẽ cứu ta sao? Ngươi làm sao mà bỏ ta được."

Y tin tưởng hắn đến thế ư? Lâm Tuệ mím môi, giảm nhẹ lực đạo trên tay, cẩn thận bôi thuốc từng chút một.

"A, đúng rồi, A Tuệ, sinh thần ngươi ta đã bỏ lỡ nên cái này coi như quà nha!" Hiên Viên Liên lấy trong áo bào ra một hộp gỗ.

Lâm Tuệ mở ra, kinh ngạc hỏi: "Sáo này không phải ngươi quý nhất sao? Có thể tặng ta à?"

"Có thể. Nó đã theo ta từ nhỏ đến lời, cùng trải qua nhiều đau khổ, cây sáo này cũng chính là mạng của ta, giờ ta giao cho ngươi mạng ta, giữ cẩn thận nha!"

"Ngươi chắc rằng ta sẽ không vứt nó?"

"Chắc chắn."

Ngữ khí khẳng định như vậy, rốt cuộc sao y lại tin tưởng một kẻ chuyên lừa dối người khác thế chứ? Hắn từng nghĩ sẽ không một ai có thể đối tốt với mình bằng tỷ tỷ, thế gian này hết thảy đều xấu xí và dối trá, thắng làm vua thua làm giặc, lợi ích đứng hàng đầu, có thể trông mong vào tình cảm à?

Nhưng có vẻ...hắn sai rồi...

Từ khi ấy, bên cạnh hắn ngoài búp bê của tỷ tỷ, còn có thêm một cây sáo ngọc xanh biếc đẹp đẽ.

Hạt mầm một khi đã gieo xuống, sẽ rất khó để ngăn nó đâm chồi nảy mầm, đất càng được tưới tiêu chăm sóc tốt, thứ cảm xúc không rõ nghĩa ấy càng dễ sinh ra.
____________
Hoàng Đế băng hà, triều đình hỗn loạn, các hoàng tử đều bị giết chết hết, Lăng Di quốc lập tức dẫn quân công thành, sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến không ai kịp trở tay, chỉ có thể đầu hàng, trơ mắt nhìn kẻ thù bước lên đế vị.

Hợp tác với Lăng Di quốc là chuyện cực kỳ mạo hiểm, Lâm Tuệ hiểu rõ, nhưng hắn vẫn muốn cá cược một phen, cũng chuẩn bị tốt cùng bọn chúng đồng quy vu tận, lưới chết cá rách nếu bị động tới.

Nhưng lúc này đây, không rõ tại sao hắn lại do dự, như đang luyến tiếc điều gì, làm nghề hắn này, từ lâu đã phải đối mặt với sinh tử nên cái chết cũng chẳng còn đáng sợ nữa, hắn đã từng nghĩ nó sẽ giống như một sự giải thoát, đưa hắn đi gặp tỷ tỷ luôn luôn quan tâm mình.

...Quan tâm à?... Hình như cũng có một người khác quan tâm hắn như thế, làm cho hắn cảm nhận được sự ấm áp dễ chịu ấy...

Nếu hắn chết, y sẽ ra sao nhỉ? Khóc than? Buồn khổ? Hay tiêu soái rời đi? Đầu óc thật hỗn độn, không thể ngờ cũng có giây phút hắn thấy thế gian này thật tươi đẹp. Không, không thể liên lụy y thêm nữa. Chỉ mình hắn chịu là đủ rồi.

Chả để Lâm Tuệ đợi lâu, ngày đó cũng tới, đương lúc vị từng đối đãi ân cần với mình ở Lăng Di quốc kia đâm kiếm tới, thân thể hắn căng thẳng, tay lén lấy ra một chiếc lọ ngọc nhỏ dưới áo bào dày rộng, ấy vậy mà cảm giác đau nhói trên lồng ngực trong dự đoán không truyền đến, máu tươi đỏ chói bắn lên mặt đúng là có, nhưng không phải của hắn.

Hiên Viên Liên ôm lấy Lâm Tuệ ngã xuống, hắn run rẩy nắm chặt tay y, nhìn gương mặt tuấn mỹ quen thuộc tái nhợt kia, tim hắn lại quặn đau một trận.

Lâm Tuệ mặt trắng bệch rợn người, không nhịn được ho khù khụ, khóe mắt hồng lên, chất vấn: "Ngươi... khụ...vừa làm gì! Ngươi đã đi rồi cơ mà!"

"A Tuệ, đừng kích động thế, không tốt cho thân thể đâu, khóc trông xấu lắm." Hiên Viên Liên bất đắc dĩ vuốt má y.

"Bình tĩnh sao...khụ khụ...được! Sao lại làm thế! Nói!" Giờ mà còn có tâm tư nghĩ cho hắn nữa sao.

"Đã nói sẽ bảo vệ ngươi mà, đáng tiếc không thể hết cả đời. Còn tại sao ư?" Hiên Viên Liên dịu dàng nói: "Vì ta yêu ngươi! Hãy sống tốt...thay phần ta nhé!"

Đầu óc Lâm Tuệ trống rỗng, dù đã cố kìm nén nhưng bây giờ cũng không nhịn nổi mà để nước mắt nóng hổi lăn dài.

...cái thứ đó...cái thứ làm ta ấm áp bấy lâu...vui vẻ bấy lâu...là "tình yêu" ư?...

Thật ngu ngốc! Sao không thể nhận ra sớm hơn chứ! Không đúng! Có thể ta đã biết từ lâu rồi, chỉ là không dám chấp nhận mà thôi...

Rốt cuộc thì...ta vẫn chả hề thay đổi gì cả...vẫn hèn nhát để ý đến ánh mắt thế nhân như vậy, vẫn vô dụng như vậy, vẫn yếu đuối như vậy, chỉ biết núp sau người, bất lực nhìn người ra đi, thân là một thái y, đến cả người thân yêu nhất cũng không cứu nổi, thế còn có tác dụng gì?

Người yêu thương ta đều chết đi, để lại mình ta sống sót, có thể hạnh phúc sao?

Ta biết vì sao mình thấy thế gian thật đẹp rồi, vì nơi này có người mới trở nên rực rỡ huy hoàng. Mất đi rồi, còn có thể hối hận à?

"...Liên...Liên...ta cũng yêu ngươi...rất rất nhiều...làm ơn đừng đi mà... đừng đi mà..."

Nhưng không ai đáp lại tiếng ta cả. Vĩnh viễn cũng không còn đáp lại được nữa.

Lâm Tuệ ẩn cư, nhờ có thuốc Hiên Viên Liên lấy được mà sống rất lâu, cũng rất cô đơn trên ngọn núi hoang vắng đó.

Nắng vàng trải rộng trên đường núi ghồ ghề, Lâm Tuệ đem sáo đến trước một ngôi mộ, trang phục trắng tay khoác trên thân hình gầy yếu của y lại trở nên quá rộng rãi, hồ điệp bay ngang, trăm hoa đua nở, âm thanh trong trẻo lảnh lót của cây sáo thành bản điệp khúc trầm thấp nhuốm u buồn lan tỏa tứ phía.

Y chăm chú nhìn bia đá trước mắt, tay nhẹ nhàng vuốt ve, thì thào nói:

"Chờ ta nhé...Ta sẽ đi tìm ngươi..."
.
.
.
"A Tuệ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro