Phần 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt khoảng một thời gian dài, không ai thấy được sự hiện diện của nhóm nhạc nổi tiếng BTS. Điều này khiến ARMY-fan của nhóm vô cùng lo lắng, hàng ngày trên Twitter #1 luôn thuộc về BTS. Các fan lên bài để họ có thể nghe được một ít thông tin ít ỏi của nhóm

Jungkook từ đó cũng mất tâm mất tích, không một ai có thể liên lạc được kể cả gia đình. Không ai biết được cậu đã đi đâu và làm gì

Bên phía Yoongi và Namjoon, anh một bước cũng không rời khỏi cậu. Lúc nào cũng ngồi cạnh nắm tay cậu như sợ một thứ gì đó sẽ cướp cậu ra khỏi anh

Cuộc sống của từng người lại trở nên đảo lộn, nó xoay quanh sự việc của Namjoon. Chuyện này chưa hết thì lại xảy ra chuyện khác, hiện giờ ai cũng tiều tuỵ cả

Quầng thâm mắt, sụt cân, mệt mỏi là những điều có thể diễn tả họ lúc hiện tại. Ngày nào cũng tập trung vào tìm thông tin của Jungkook và lo lắng cho Namjoon, không ai có thể ngủ được quá 5 tiếng

Trên mạng vẫn vậy, những hình ảnh, bài báo và bình luận ác ý vẫn đang lan truyền rộng rãi. Công ty cũng không thể trở tay kịp vì độ lan rộng của nó, ngày nào các staff cũng đọc được cả trăm bài hoặc bình luận chửi rủa nhóm và Namjoon

...

-Bác...bác sĩ...Namjoon tỉnh rồi

Yoongi hối hả chạy khỏi phòng tìm bác sĩ

Lúc nãy như thường lệ, anh vẫn ngồi nắm chặt lấy tay cậu. Đột nhiên anh thấy tay cậu cử động cộng với việc nheo mắt

Một lúc sau, các bác sĩ vào khám xét xong thì đi ra

-The patient's health is stable now, but he still needs to rest more and avoid making him agitated
( Hiện tại sức khoẻ của bệnh nhân đã ổn định nhưng vẫn cần nghỉ ngơi nhiều hơn và tránh làm bệnh nhân bị kích động mạnh )

-Yes, I thank you very much doctor
( Vâng, tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm )

Sau khi bác sĩ nói với anh về tình hình sức khoẻ của cậu, anh mở cửa chạy vào. Gặp cậu ngồi dựa lưng vào thành giường, trong lòng anh có một chút nhói

-Ừm...Namjoon em có đói không? Anh mua cháo cho em nhé

-...

-Vậy em ở đây, anh đi mua nhé

-...

Yoongi nhìn cậu rồi rời đi, tâm trạng đầy sự hụt hẫn. Còn cậu cũng chẳng khá hơn là bao, sự đau đớn, tổn thương nó vẫn bao vây lấy cậu

Nhìn ra phía xa, thấy một cái cây to. Cậu nghĩ mình như chiếc lá trên đó, một lúc nhất định thì nó sẽ rời khỏi cành cây và rơi xuống

cạch

*Còn Tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro