Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Ý: những tình tiết mình viết trong fic hoàn toàn không có thật, tất cả là do trí tưởng tượng

Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
—————————
Sáng hôm sau như mọi tuần, cả nhóm đều có lịch tập nhảy ở phòng tập. Cả bảy thành viên và biên đạo Son Sungdeuk có mặt như thường lệ

Khi cả nhóm đang bàn luận với nhau về vũ đạo thì từ cửa, một staff đứng gọi vọng về phía 7 người

-Namjoon-ssi, chủ tịch cho gọi cậu lên phòng

-Oh vâng, em lên ngay

Sau khi trả lời staff, anh quay qua nhìn mọi người thì mọi người cũng gật đầu đồng ý cho anh đi. Đi lên phòng, Namjoon mang theo trạng thái hồi hộp. Bình thường khi có lên phòng thì anh rất bình thường, nhưng chả hiểu sao hôm nay anh lại cảm thấy nó không bình thường

cạch

Namjoon mở cửa bước vào phòng, gặp chủ tịch Bang Si-hyuk đã ngồi ở bàn làm việc. Khép nép đóng cửa rồi cuối chào

-Chủ tịch kêu gọi em có gì không ạ?

-Cậu làm vậy cậu biết ảnh hưởng đến công ty như thế nào không?

-Làm gì ạ?

Bang Si-hyuk không nói nhiều, đưa cho anh cái điện thoại. Gì đây? Trên đây là những tấm hình của anh mặc những bộ đồ cosplay và hơn nữa, những tấm hình giống như anh đang quan hệ

Namjoon hai mắt mở to hết cỡ, tay không ngừng run rẩy cầm chiếc điện thoại. Đồng thời, các trang báo cĩng đã cập nhật được thông tin và đăng lên

Bang Si-hyuk tức giận đập bàn một cái, chỉ rõ mặt của Namjoon và nói

-Cậu quan hệ với ai hay làm gì thì tôi không cần biết, nhưng cậu đang làm ảnh hưởng đến công ty và cả nhóm. Cậu nghĩ vụ này sẽ chìm xuống sao?

-Chủ tịch em....

Namjoon đứng như trời trồng, hai tay đang vào nhau, đầu thì cuối xuống nghe cơn mắng của người kia

-Bây giờ có hàng ngàn, hàng triệu bài đăng lên chỉ trích cả công ty kìa

Bang Si-hyuk vừa đi vừa chỉ vào mặt Namjoon nói hết cho anh nghe, anh không tin là một ngày anh đối mặt với sự thật như vậy

-Tôi quyết định rồi, tôi sẽ cho BTS hoạt động với 6 thành viên đến khi hợp đồng hết hạn. Còn cậu thì tôi rất tiếc

Tiến lại vỗ vào vai Namjoon vài cái rồi rời đi, anh sau đó cũng đi ra khỏi phòng. Namjoon đi mọi ngóc ngách trong công ty, nhìn ngắm kĩ lại mọi thứ

Mở cửa vào studio quen thuộc, nơi mà anh đã gắn bó hơn 8 năm liền. Đưa tay chạm vào từng món đồ, sao lạnh quá. Anh cố gắng không khóc, tay vừa lấy đồ cho vào thùng

Sau khi cất đồ xong anh đứng lên, nhìn lại studio một lần cuối rồi rời đi. Ra đến gần cổng công ty thì đã thấy 6 thành viên còn lại, trên mặt ai cũng đầy vẻ luyến tiếc chàng trai này cả

Vì cậu góp không ít phần vào âm nhạc và luôn cháy hết mình trên sân khấu, chàng trai iq 148 với tính cách hiền hậu khiến ai cũng quý mến cậu cả. Nhưng bây giờ họ lại phải đứng tiễn đi một tài năng trong công ty

-Namjoon, tụi anh biết chuyện rồi. Xin lỗi vì đã không bảo vệ được em 

Yoongi ánh mắt đầy nuối tiếc nhìn Namjoon, đáng lẽ ra anh nên đứng lên bảo vệ đứa em đáng quý của mình. Jimin thì hai bên vai run run như muốn khóc nhìn người anh gắn bó cùng cả nhóm suốt các chặn đường, vậy mà giờ đây....

-Namjoon, anh tin rằng chủ tịch sẽ nghĩ lại. Yên tâm, tụi anh sẽ thường xuyên đến thăm em

SeokJin nén nước mắt lại vỗ vai động viên Namjoon, từ đầu đến cuối cậu vẫn không nói một lời gì cả. Cuối cùng, cả bảy người ôm nhau, một cái ôm cuối cùng
———————
Namjoon phải nguỵ trang thật kín rồi mới bắt xe về Ilsan, trên suốt dọc đường đi. Anh luôn nghe những người trên xe nói những điều xúc phạm, sỉ nhục khiến tim anh như bị vỡ đi một nửa

-Tên Kim Namjoon gì đó đúng là gây ô uế cho cả nhóm

-Đúng rồi đó, nó mà không có trong nhóm thì BTS rất nổi tiếng

Anh chỉ biết ngước mặt ra ngoài cửa kính nhìn, tâm trạng không còn chút sức lực nào để nghe những lời chửi bới đó nữa. Chỉ nhắm mắt lại rồi xem đó như một cơn ác mộng

Seoul về đêm đẹp lắm, nhưng tiếc rằng nó không dành cho anh

*Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro