Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tên Kim Namjoon đáng chết, dám làm BTS ra nông nổi đó

-Tên đó chính là phá hoại, hắn ta không nên tồn tại trên đời này

-Hắn ta không xứng đáng có trong BTS

-Đừng...đừng....KHÔNGGG

Namjoon nằm bật dậy, sợ hãi ôm lấy cơ thể, lùi về phía góc giường. Anh chính là nằm mơ thấy những người đó đứng xunh quanh, liên tục chửi bới và xúc phạm danh dự anh

Càng nghĩ đến Namjoon lại càng không khống chế được cảm xúc mình mà tự cào cấu vào vết thương đã được băng bó trên tay, dòng máu cứ đua nhau mà chảy xuống

Anh cứ như một người điên, căn phòng bừa bộn, dưới sàn toàn là những mảnh vỡ và chăn gối. Namjoon ngồi cứ vò đầu bức tóc, mặc cho vết thương có rỉ máu như thế nào

Bà nghe tiếng đổ vỡ thì chạy lên, mở cửa phòng ra, bà không màn đến xung quanh mà bà chỉ tìm đứa con trai của bà. Thấy anh ngồi ở đó bà liền chạy lại ôm anh vào lòng vỗ về, Namjoon như tìm được chỗ dựa liền oà khóc

-Đừng mà...họ đáng ghét...đừng mà....hức....

Namjoon miệng cứ liên tục nói những điều bản thân cảm thấy sợ hãi, bà nhìn mà không khỏi thương xót. Trấn an đưa anh trở lại giường, chiếc điện thoại lâu ngày của Namjoon không sử dụng reo lên. Là SeokJin

Bà giúp Namjoon nằm xuống nghĩ ngơi rồi bật lên nghe

-Namjoon, em có đó không?

-SeokJin hả con? Namjoon nó đang mệt nằm trên giường kìa

-Nae~ con chào bác, mà bác cho con hỏi ngày mai tụi con có thể xuống thăm Namjoon được không ạ?

-Các con cứ tự nhiên, nếu lịch trình không bận thì cứ xuống hen

-Nae, hẹn gặp lại bác sau ạ

Sau khi nói chuyện xong thì bà quay sang nhìn Namjoon, đứa trẻ ngày ấy bây giờ không còn nữa rồi. Cất bớt nổi u sầu mà dọn dẹp lại căn phòng, nghĩ mà thương cho anh thật sự

Đứa trẻ suốt ngày bận bịu ở studio, phòng tập nhảy luôn giành thời gian nghĩ ngơi để gọi điện về cho gia đình. Đứa trẻ ngày ấy lần đầu tiên nhận daesang không kìm được nước mắt. Đứa trẻ ấm áp, được tất cả mọi người yêu mến....giờ không còn nữa rồi

*Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro