Hồi 1-Chương 1: 500 năm phong ấn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✽✽✽

Thôn làng phía Bắc vừa đón tiếp một vị pháp sư từ vùng khác đến. Nghe đồn rằng, Pháp sư đến để tiêu diệt con yêu quái Bạch Hổ gây thảm họa nơi đây.

Ngôi làng nằm sâu trong núi, xung quanh được dựng một lớp kết giới bài trừ yêu quái, dân làng cũng không rõ kết giới làng họ được dựng từ khi nào. Chỉ biết rằng nó đã tồn tại từ rất lâu, hơn cả những già làng.

Pháp sư nhận lời mời diệt yêu từ trưởng làng. Nhẹ nhàng từ tốn men theo lối mòn mà đến được cổng làng.

Trưởng làng thấp thỏm chờ đợi. Cho đến khi nhìn thấy bóng hình Pháp sư từ xa, ông ta mới thở phào nhẹ nhõm. Cơn sóng lo âu trong lòng cũng yên tĩnh hơn.

"Ngài pháp sư, chúng tôi chờ ngài đã lâu."_Trưởng làng xoa hai tay vào nhau, vẻ mặt xu nịnh nhìn người đàn ông vừa đến.

Khuôn mặt Pháp sư bị che đi một nửa bởi đấu lạp, chỉ để cho trưởng làng thấy một phần từ mũi xuống môi.

Trông quyến rũ chết đi được.

Pháp sư nhẹ gật đầu như lời chào với vị trưởng làng, dường như không hề để tâm lời trách móc vô tình của ông ta.

Trưởng làng ngượng ngùng sờ mũi, ông vẫn cần vị pháp sư này giết chết con hổ yêu kia. Đến lúc đó...

Nhìn theo Pháp sư đã được người dẫn vào làng, ông nâng khóe miệng tạo nên nụ cười quái dị.

Phía bên kia, không ai thấy được Pháp sư đang cau mày khó chịu.

Cách thôn làng không xa là một ngôi đền lớn, được bao quanh bởi rừng cây rậm rạp. Trong không khí thoáng đãng lại xuất hiện vài tia yêu khí. Không nhiều, nhưng vô cùng mạnh mẽ.

Lưu truyền rằng, ngôi đền ấy là nơi con yêu quái Bạch hổ trú ngụ trong suốt 100 năm. Một con yêu quái sống trong một ngôi đền linh thiêng?

Sáng sớm tinh mơ, ngôi đền gỗ lộc cộc vang lên những tiếng bước chân. Ánh nắng xuyên qua khung cửa, chiếu rọi một thân màu đỏ rực. Nhan sắc mĩ miều tắm nắng, toát lên một vẻ lộng lẫy chưa từng có.

Sắc trắng và đỏ đan xen nhau dưới cái vàng của nắng mới tạo nên màu sắc làm mụ mị đầu óc một con yêu vừa đến.

Ah, thật diễm lệ.

Khuyển yêu không hề chớp mắt, như bị hút hồn mà trong con ngươi chỉ có mỗi bóng hình màu đỏ xinh đẹp kia.

"Yue-sama, Pháp sư đã đến làng Gokayama."_ Một giọng già nua vang lên.

Cơn đau nhói trên eo kéo tâm hồn con khuyển yêu kia trở về, nhận ra bản thân vừa thất thần nhìn ai, nó hoảng loạn cúi gập đầu im lặng.

Một con khuyển yêu trông có vẻ già hơn quỳ bên cạnh nó, mụ ta cũng cúi đầu, trán chạm đến đất. Không kẻ nào trong hai bọn chúng dám ngẩng đầu đối mắt với Yue.

"Pháp sư? Ta chờ hắn cũng lâu rồi..."

Bộ kimono đỏ chuyển động, Yue đứng dậy khỏi chiếc nệm mềm. Thân thể nơi che nơi không, lộ ra bờ vai nõn nà đón nắng.

Dù là khoảnh khắc nào, Yue-sama vẫn luôn vô cùng xinh đẹp. Hai con yêu quái tùy tùng không nhìn Yue, nhưng vẫn luôn tin rằng nàng là đấng tối cao của chúng.

Sùng bái, mê muội, Yue chính là tín ngưỡng của tộc khuyển.

Làng Gokayama.

Pháp sư đã có được vị trí chính xác của ngôi đền Bạch hổ sau ba ngày ở tại ngôi làng này. Thông tin cũng do trưởng làng cho người tìm kiếm.

Đi theo con đường rừng mà đích đến là ngôi đền yêu quái. Pháp sư vẫn luôn giữ vững tốc độ nhàn nhã, ung dung.

Đi hai ngày đường, tầm mắt Pháp sư xuất hiện một ngôi đền gỗ đỏ, trong không khí còn vương vấn chút yêu khí.

"Hime... Thù của nàng, chờ ta."_ Ánh mắt Pháp sư giấu sau tấm vải mỏng của đấu lạp ánh lên sự hận thù.

Pháp sư không thả chậm bước chân, thậm chí càng ngày càng nhanh khi đến gần ngôi đền.

Bầu trời trong xanh, mây chiều yên ả phút chốc nhuốm màu chết chóc.

"Ai cha, Pháp sư, ngươi việc gì phải gấp gáp như thế?"

Sau cơn chấn động khi linh lực của Pháp sư va chạm vào lớp kết giới bảo vệ ngôi đền, một thanh âm mị hoặc cất lên.

Pháp sư đứng trong gió chiều, đưa mắt nhìn thân ảnh bước ra từ cổng đền. Nhìn thấy khuôn mặt dửng dưng của nàng, hắn bốc lên cơn giận dữ ngút trời. Pháp sư rít lên:

"Y-u-e!"

"Ta đây, gào cái gì? Cứ nghĩ ngươi là kẻ ta đang tìm, hóa ra cũng chỉ là một tên pháp sư chẳng ra gì."

Yue cầm chiếc quạt lông che đi nụ cười khinh bỉ nhất của nàng. Sự hụt hẫng không hề che giấu mà toát lên từ đôi mắt nàng.

Thật thất vọng. Nàng đã tìm kiếm 40 năm rồi nhỉ?

Yue nghĩ thế, và rồi nàng nhìn tên pháp sư trước mắt chẳng khác gì bọn con người thấp kém kia. Nàng chưa và không bao giờ nghĩ rằng hắn, có thể đánh bại được nàng.

Con người luôn là thứ sinh vật yếu ớt nhất. Yue cười mỉa.

"Bạch hổ Yue, ta đến không phải để tâm sự với ngươi, ta đến..."

Pháp sư chưa dứt câu thì đã mất dạng, tốc độ nhanh nhẹn lao đến Yue. Bên tay cầm chắc thanh katana chuẩn bị chém xuống.

"Để giết ngươi." Vì Hime của ta.

Âm thanh kim loại va chạm vang lên chói tai, đường kiếm tuyệt sát của Pháp sư bị Yue nhẹ nhàng cản lại bằng chiếc quạt. Nàng biết mà, Yue lại nở nụ cười khinh miệt.

"Vậy sao? Nhưng có lẽ là đáng tiếc cho ngươi rồi."

Pháp sư nhảy về sau tránh đi móng vuốt lao tới, tia yêu khí mãnh liệt bùng nổ.

"Để rồi xem. Là ta, hay là ngươi."

Yue dường như nghe được một chuyện gì đó vô cùng hài hước, nàng cười phá lên. Pháp sư lại chẳng để tâm mấy đến điệu cười của nàng, phải chăng lòng hắn giờ chỉ còn lại oán hận đến điên cuồng.

Hime.

Hime của ta.

Yue cau mày, nàng cảm nhận được sự căm phẫn của Pháp sư đối với nàng. Có chút khó hiểu, hắn là đời sau của những kẻ nàng từng tiễn đi sao?

Cơ mà, nàng đã tiễn rồi thì làm gì còn đời sau. Yue tìm tòi liếc Pháp sư, hay chăng là họ hàng xa nhỉ?

Yue không biết và nàng cũng chẳng muốn biết. Tên pháp sư gà què này sớm muộn cũng chết dưới vuốt nàng mà thôi.

Pháp sư và nàng nhìn nhau thách thức đủ lâu, không hẹn mà cùng xông lên giao chiến.

Bộ tộc khuyển yêu và miêu yêu, vốn là thủ hạ dưới trướng Yue, được lệnh của nàng dời ngôi đền về phía tây. Tất cả đều đã rời khỏi vùng trời bắc này. Chuẩn bị xây dựng thế lực nơi phương tây.

Vì thế, ngôi đền của Yue hiện giờ, chỉ còn mình nàng. Vốn dĩ nàng nghĩ rằng Pháp sư là người nàng muốn tìm, bố trí đám thủ hạ rời đi cũng không ngờ rằng hắn không phải người ấy.

Cuộc chiến nảy lửa diễn ra hai ngày ba đêm, thề có Bạch hổ, Yue không ngờ rằng tên pháp sư này thực lực mạnh mẽ đến thế. Nếu lâu hơn nữa sợ rằng, nàng không cầm cự được.

Thật may vì đám thủ hạ kia đã rời đi.

Quang cảnh nơi chiến trận tan hoang, một màn đêm u tối cùng luồng yêu khí dày đặc. Thoang thoảng còn có dòng linh lực như đang cắn nuốt yêu khí kia.

Yue đã bị Pháp sư bức đến hiện nguyên hình, một con hổ trắng to lớn với những đường yêu văn màu tím nhạt. Nguyên hình 40 shaku* của Yue cao chọc trời, tạo nên bóng đen lớn che đi ánh trăng đêm.

Bộ lông trắng muốt giờ đây nhuốm màu đỏ sẫm của máu, vết thương chi chít khắp nơi trên thân Bạch hổ.

"Haha... Loài người hỗn xược."

Yue gào lên, nàng bị Pháp sư chém một kiếm vào mắt phải, máu đỏ từ vết chém tuôn thành vũng. Rất đau.

Lần đầu tiên nàng vật vã như thế này. Pháp sư kia, nhất định phải chết.

Yue thảm hại như thế, Pháp sư cũng không nhẹ hơn nàng bao nhiêu. Đấu lạp của hắn đã mất, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp. Phải rồi, là xinh đẹp. Hắn đẹp không khác gì những mỹ nhân nơi kinh thành.

Bộ hakama đen đã rách tả tơi, vết thương chồng chất. Sau lưng hắn còn hiện rõ bốn vết móng cào của Yue, không sâu.

Chiến đấu với nhau ba đêm, Yue không thể không thừa nhận, tên pháp sư này để giết được nàng cũng đã rất chăm chỉ, nỗ lực nâng cao linh lực.

Yue chỉ cần chạm vào một ít linh lực của hắn, đã bỏng rát đau đớn.

Không rõ cả hai đánh nhau bao lâu, đến khi trưởng làng và đám gia nhân của ông ta chờ mòn mỏi thì cuộc chiến cũng có dấu hiệu đi vào hồi kết.

Pháp sư chém trước ngực Yue một đường kiếm dài, tựa như chia đôi thân thể to lớn đó.

Yue ngã rạp xuống nền đất nhuốm máu, cơ thể lạnh dần đi.

"Hahaa..."

Pháp sư nhìn Bạch hổ thực sự gục ngã, vô cùng muốn cười to vì đã trả được thù. Mối thù mà hắn ôm đồm 30 năm, nặng nề và u uất.

Pháp sư đáng lẽ phải vui mừng, hạnh phúc khi Bạch hổ-kẻ thù lớn nhất cuộc đời hắn đã chết. Cớ sao...

Hắn lại khóc?

Từng dòng nước mắt lã chã rơi, ánh mắt không hề có tiêu cự nhìn về cơ thể người phụ nữ đang phát lên ánh sáng vàng nhạt.

Dòng suy nghĩ vụt nhanh qua đại não, xâu chuỗi từng thước phim kí ức, Pháp sư bật khóc.

Đó là linh lực bảo vệ của hắn.

Cảm xúc của Pháp sư lúc này, không hề gợn lên làn sóng nào, hắn đã quá tuyệt vọng rồi. Hime của hắn.

"Hime..."

Pháp sư đờ đẫn chạm vào đôi mắt nhắm nghiền của Yue, thứ mà giờ chỉ có sự lạnh lẽo của một xác chết.

"Hime, ta nghe bọn họ gọi nàng như vậy."

"Nếu vậy thì ta chính là Hime, cứ gọi ta là Hime!"

"Hime? Nàng đâu rồi, Hime!!!"

"Hime, Yue là kẻ giết nàng, Hime của ta."

Từng dòng kí ức xưa cũ chạy qua tâm trí Pháp sư.

Là ai?

Ai đã nói với hắn công chúa của hổ tộc chính là Hime?

Ai đã nói với hắn hổ tộc bị diệt bởi con hổ yêu phản tộc Yue?

Là ai?

Ánh sáng vàng trên người Yue dần nhỏ đi rồi tắt hẳn. Pháp sư lúc này như tỉnh khỏi giấc mộng kia, hắn nhìn thi thể Yue, nghĩ về Hime của hắn. Khóc không thành lời.

Trưởng làng và đám gia nhân của hắn rón rén theo dõi tình hình cuộc chiến nơi xa. Nhận thấy cuộc chiến kết thúc, ông ta lập tức dẫn theo đám người lỉnh kỉnh vũ khí xông đến chiến trận.

Pháp sư đã giết được Bạch hổ, và giờ thì ông ta sẽ thay Bạch hổ giết Pháp sư. Đó là mệnh lệnh từ Thành chủ.

Trưởng làng từ đầu đã không hề là một ông lão bình thường, ông ta là tướng quân dưới trướng Thành chủ thành Higome. Cuộc chiến giữa Bạch hổ và Pháp sư đều do một tay Thành chủ và Tướng quân sắp đặt.

Họ chỉ lừa Pháp sư mà thôi. Thật dễ dàng.

Tướng quân và binh sĩ kéo đến nơi Bạch hổ chết, chỉ thấy Pháp sư đứng nơi đó, bóng hình thê lương nhìn bọn họ.

"Tại sao...?"

"Trách ngươi quá ngu ngốc."

Tướng quân hạ lệnh, Pháp sư chết không toàn thây. Xác Bạch hổ đã biến mất không dấu vết, Tướng quân không quan tâm, ông ta biết rõ con hổ yêu kia đã chết. Ông ta chỉ cần đem đầu Pháp sư về diện kiến Thành chủ.

Tướng quân bật cười vui sướng khi nghĩ về những thứ vàng bạc, châu báu mà hắn được thưởng sau khi về thành. Tay không ngại bẩn mà nâng niu đầu người.

Đội quân chuẩn bị rút về. Đúng lúc này mặt đất rung chuyển dữ dội, luồng yêu khí bùng phát bao lấy đám binh sĩ.

"Yêu... yêu quái!!!"

"Yêu quái chưa chết! Mau chạy đi!!!"

Chỉ với một chút yêu khí, đám binh sĩ đã hoảng loạn chạy tan tác. Để lại Tướng quân cứng như pho tượng trừng mắt nhìn con yêu quái trước mặt ông ta.

"Yue-sama! Ngươi! Lũ con người bẩn thỉu, các ngươi lấy oán báo ơn!!!"

Là một khuyển yêu. Hắn gào lên, điên cuồng tàn sát hết bọn lính, rất khôn ngoan chừa lại Tướng quân.

"Đừng... Đừng đến đây! Làm ơn, là ta sai, ta... ta không cố ý! Làm ơn... tha cho ta..."

Tướng quân tận mắt chứng kiến khuyển yêu kia xé xác binh sĩ, kinh hoàng đến mức đánh rơi cả 'vinh hoa phú quí' của ông ta, một mùi hôi khai hòa lẫn mùi tanh của máu.

Khuyển yêu kia đã giết sạch một đội quân chỉ trong chốc lát. Hắn chầm chậm tiến về phía Tướng quân. Mắt liếc về đầu Pháp sư rơi trên đất.

Khuyển yêu nghiến răng cầm thanh kiếm lớn chém đôi đầu người kia. Tướng quân nhìn cảnh tượng ấy, hoàn toàn kinh hãi quá sức mà ngất đi.

"Yue-sama... là thần đến trễ, là lỗi của thần..."

Khuyển yêu mặc kệ Tướng quân, hắn quỳ rạp xuống đất, thân hình cao lớn lúc này đơn bạc, lạc lõng đến lạ.

Khuyển yêu kia đang mải khóc thương mà bỏ qua vệt sáng vàng gần đó, lóe lên phút chốc rồi lại tan biến.

Yue chưa chết. Đúng hơn là nàng đã từng chết, và được cứu sống trở lại.

Pháp sư chỉ phong ấn nàng, không hề ra tay giết nàng lần nữa khi phát hiện nàng dần sống lại.

Vùng chiến địa nơi đây tan hoang, khắp nơi vương máu và thịt, mùi thối rữa đến tận về sau vẫn lưu lại nỗi ám ảnh kinh hoàng.

Hai tộc Miêu-Khuyển hoàn toàn di dời đến phương tây sinh sống.

Yue, chìm vào giấc mộng 500 năm.


•••

*40 shaku (đơn vị đo lường)= 12, 121 mét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro