Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thế giới này, tình yêu có nhiều dạng tồn tại, có thể mãnh liệt, có thể bình đạm, có thể lãng mạn hoặc bi kịch, hoặc cũng có một dạng người, vừa mắng vừa cầm ô che cho bạn*
~•~

Quán cafe "Clown" là một quán cà phê tuy hơi nhỏ nhưng lại chiếm một vị trí đắc địa ngay tại đường lớn, nơi đây không chỉ nổi tiếng về thức uống ngon mà còn là nơi lui tới thường xuyên của những ca sĩ, diễn viên nổi tiếng, không chỉ vậy quán còn có phòng riêng nếu như bạn muốn có sự riêng tư hay không thích ồn ào thì đây chính là điểm đến lý tưởng.

Jennie mở cửa bước vào quán, cẩn thận quan sát xung quanh chỉ thấy hai ba người khách đang cắm cúi vào chiếc màn hình máy tính trước mặt. Cô dáo dác tìm kiếm, thì thấy đằng sau một chậu cây to, ở một góc khuất của quán có một người đàn ông mặc đồ đen nhìn về hướng mình, Jennie liền biết là ai, nhanh chóng bước về phía người đó.

"Xin chào, cô Kim Jennie" hắn ta nhàn nhạt nói

"Hừm... đừng có nói nhiều lời, rốt cuộc ông cho tôi biết cái gì chứ hả? Ông mà dám làm gì anh ấy tôi nhất định sẽ không bỏ qua đâu"

"Đừng nóng, không phải cô đang muốn biết chuyện tồi tệ gì sắp xảy đến với người cô yêu hay sao? Tôi có cái này cho cô xem"

Jennie thấy hắn lôi từ trong chiếc cặp da màu đen một chiếc usb, cảm giác bất an liền dâng lên trong lòng, sau đó cô nghe Han Jung Hyun chậm rãi nói

"Cũng chẳng có gì quan trọng. Chỉ là tôi mới quay đoạn clip này gần đây muốn trao đổi với cô một chút đó mà"

Jennie nhíu mày, clip mới quay gần đây, mà lại liên quan đến Yoongi, cô sực nhớ ra điều gì, bỗng chốc đôi mắt hiện rõ vẻ hoang mang

"Buổi tối mấy tuần trước tại khách sạn X..." Jennie ngập ngừng nói, sau đó hít sâu một hơi cô tiếp tục

"Bán lại nó cho tôi"

"Ha... ha... ha... chính xác là cái clip đó thưa cô Kim. Nhưng cô thừa biết là không thể nào mà. Chắc cô không biết cái đoạn clip chưa đầy một phút đó nó đáng giá bao nhiêu đâu nhỉ, chỉ cần tôi tung ra một cái thì nhất định sẽ là đề tài hot nhất, lợi nhuận thu về toà soạn chúng tôi lúc đó chắc chắn sẽ hơn gấp nhiều lần cái giá mà cô đã mua nó đó, cô nghĩ chúng tôi sẽ dễ dàng bán cho cô sao?"

"Bây giờ ông muốn gì?"

"Muốn gì hả? Chính là muốn vui vẻ với cô không được hay sao?"

"Ông..."

"Sao nào, cô nên suy nghĩ cho kĩ một chút, cô cứ thử nghĩ xem, Min Yoongi một rapper đình đám trong nhóm nhạc nam nổi tiếng thế giới BTS lộ clip ở cùng phòng khách sạn với một cô gái xa lạ, mọi người sẽ bỏ qua cho hắn ta à, cô thừa biết dư luận có thể giết người mà không cần đổ máu mà, cả cái sự nghiệp đang ở trên đỉnh cao kia cũng không chắc có thể giữ được nữa hay không chứ đừng nói đến danh tiếng gây dựng bao năm qua, tôi đòi quyền lợi cho mình như vậy không phải quá hời cho cô cũng như thằng nhóc kia rồi hay sao?"

"Có thể cho tôi thêm thời gian suy nghĩ được không?"

"Được thôi, tính tôi vốn rất dễ dãi. Tôi cho cô thời hạn một tuần nếu cô đồng ý cứ việc gọi điện cho tôi qua số này" nói rồi hắn ta rút từ trong túi áo một tấm danh thiếp, sau đó tiếp tục:

"Nếu hết thời hạn một tuần, tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời của cô, thì tôi không dám chắc đoạn clip này chỉ có một mình tôi và cô biết đâu người đẹp à ha... ha... ha..."

Sau khi Han Jung Hyun đi rồi, Jennie vẫn ngồi bần thần tại chỗ, giọng nói của hắn vẫn cứ lảng vãng trong đầu, li nước hoa quả trôi qua cuốn họng cô bỗng chốc đắng ngắt.

"Tách... tách..."

Từng giọt mưa đập vào mặt cửa kính trong suốt, ngoài trời sấm chớp liên hồi. Jennie chợt tỉnh, thở dài một hơi lấy lại tinh thần sau đó bước ra ngoài cửa quán, khi nhân viên phục vụ thông báo với cô là 10' nữa quán sẽ đóng cửa, và khách hàng lục tục ra về.

Hôm nay cô đến đây, sợ sẽ làm thành viên trong nhóm lo lắng nên cô không dám nói thật chỉ nói là muốn đi dạo một chút cho khuây khoả đầu óc nên đã bắt taxi đến, bây giờ ngoài trời mưa to như vậy, thời gian cũng không còn sớm không biết cô có thể về tới kí túc xá trước 11h giờ đêm hay không nữa. Đứng trước hiên quán cafe, không gian yên ắng chỉ có tiếng mưa xối xả, mọi người đã về hết, trên con đường lớn không một bóng xe, thỉnh thoảng chỉ có vài chiếc lao đi một cách chớp nhoáng trong màn nước trắng xoá.

Jennie lại nhớ đến anh, cô nhớ đến lần đầu tiên cô gặp anh trước cửa công ty cho đến khoảng thời gian cô theo đuổi anh đến tận bây giờ, có nụ cười có nước mắt, tuy anh vẫn không cảm nhận được nhưng cô vẫn cảm thấy hạnh phúc có lẽ chỉ cần được nhìn anh thôi cô đã mãn nguyện lắm rồi.

Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình, Jennie không phát hiện ra một chàng trai cao ráo, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng lẫn lo lắng nhìn người con gái đang đứng co ro một góc dưới mái hiên vì lạnh, trên tay cầm một chiếc ô màu đen hướng cô đi tới, cho đến khi anh tới gần cô hơn giơ một phía ô qua che cho cô, lúc này Jennie mới ngẩng đầu lên, đuôi mắt loé sáng, tràn ngập hạnh phúc xen lẫn bất ngờ nhìn người đang đứng trước mặt mình, khẽ thì thầm:

"Anh... Yoongi... sao anh lại ở đây?"

Lúc đó, người con trai mặc đồ đen mới lên tiếng

"Chỉ là vô tình đi ngang qua đây thôi, lại thấy cô đứng đây một mình mà trời lại mưa lớn như vậy, nếu tôi làm ngơ lỡ như cô mà xảy ra chuyện gì chẳng phải lương tâm tôi sẽ cắn rứt lắm hay sao, vả lại đây chỉ là một sự giúp đỡ giữa tiền bối dành cho hậu bối thôi, cô đừng có mà suy nghĩ linh tinh"

"Vâng, Jennie biết rồi"

"Còn đứng đó làm gì, có về không?"

"A... em xin lỗi" nói rồi cô liền vội bước theo anh

"Đứng sát vào, mưa ướt hết người rồi kìa, cô muốn bị bệnh lắm hả"

"Dạ... anh cũng bị ướt mà" Jennie vừa nói vừa liếc nhìn chiếc áo phông đen của anh vì mưa mà ướt một mảng lớn

"Nhưng tôi là đàn ông con trai, tôi phải khoẻ hơn cô chứ, đồ ngốc"

"..."

Jennie bỗng cảm thấy tim mình đập loạn xạ, niềm hạnh phúc len lỏi trong lòng rồi bùng lên mạnh mẽ, cô ước ngay tại thời điểm này thời gian có thể dừng lại, mọi chuyện cứ như bây giờ thì tốt biết mấy, chỉ cần anh bên cạnh cô thì cho dù là đứng trước cơn bão lớn hay đi vào một trăm cái nhà ma đi chăng nữa cô cũng đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro