Chổi ⋆.ೃ࿔*:・

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhập học tại Hogwarts đã được 4 năm, Choi Soobin, Ravenclaw gương mẫu trong mắt các giáo sư cũng như trong mắt các học sinh. Hắn nổi tiếng là một đứa OCD nặng với lối sống hoàn hảo. Tất nhiên Soobin không khó tính đến vậy, hắn khá hoà đồng và lành tính, Soobin ít khi ghét ai nhưng để hắn ghét thì số cũng phải nhọ lắm.

"Hyung ác thật, còn tận 1 tiếng nữa mới vào học mà cứ bắt dậy sớm."

Taehyun cũng ở nhà Ravenclaw với Soobin, đầu óc nhanh nhạy thông minh nhưng không OCD như ai kia. Cậu chỉ cần đến đúng giờ học chứ không có nhu cầu đến sớm.

"Mày biết anh thích môn phòng chống nghệ thuật hắc ám mà."

Rầm! Tiếng hét toáng của bọn học sinh khiến Taehyun và Soobin phải đưa mắt nhìn theo. Trên hành lang trường, một cái bóng cưỡi chổi phóng qua nhanh như gió, ánh mắt Soobin lập tức lạnh đi.

"Lại là Slytherin, anh không thích bọn chúng."

"Mối thù hằn của anh với Slytherin cứ ngày một lớn là sao nhỉ?"

Soobin quay lưng rời đi, hắn không muốn đứng lâu ở đó. Chứng kiến một tên ngốc hay thích phá luật thì chẳng có gì hay ho cả. Và người đó không ai khác là Choi Yeonjun, một Slytherin nổi tiếng với lối cư xử tinh quái và nổi loạn.

"Tên vô kỷ luật."

Đó là câu duy nhất Soobin có thể thốt ra mỗi khi nhìn thấy Yeonjun, kể từ ngày đầu hắn nhập học. Cái tên Choi Yeonjun năm hai đã nổi tiếng đến nỗi ai gặp cũng chỉ muốn né vội để tránh nạn. 4 năm trôi qua, tên ngốc Slytherin ở năm thứ 5 vẫn luôn là nỗi phiền toái với tất cả mọi người trong trường.

"Phải công nhận là từ khi có anh ta. Slytherin liên tục bị trừ điểm vì vi phạm kỷ luật."

"Không thể tin là các giáo sư vẫn cứ để anh ta như vậy. Anh ta cư xử như một tên nhóc hơn là một học sinh năm thứ 5."

Sau khi nói xong, tên nhóc mà Soobin vừa đề cập một phát lao đến cùng cây chổi đâm thẳng vào Soobin trước sự ngỡ ngàng của Taehyun và các học sinh khác. Yeonjun nằm trên người Soobin ngơ ngác.

"Sao xui thế nhỉ?"

Khuôn mặt của Yeonjun gần như sát với Soobin, khuôn mặt trắng trẻo và xinh đẹp, trái ngược với cái nết của người nằm trên hắn. Soobin liền cảm thấy bực bội và khó chịu, hắn đẩy Yeonjun xuống khỏi người và đứng dậy phủi áo.

"Không gây hoạ là anh không chịu được đúng không? Mắt anh cũng không được bình thường à?"

Yeonjun còn đang hơi choáng váng sau cú va chạm, em ngơ ngác đứng dậy phủi bụi rồi cầm cây chổi của mình. Lúc này mới đưa mắt nhìn con thỏ xù lông kia, Yeonjun cười khẩy:

"Ồ, Ravenclaw đẹp trai năm 4 này. Cậu phải lễ phép với tiền bối chứ? Tôi hơn cậu 1 năm lận cơ mà."

Soobin có hơi sững người khi nhìn vào mắt của Yeonjun, sau đó hắn lấy lại bình tĩnh. Khuôn mặt biểu lộ toàn sự ghét bỏ và khó chịu, hắn liếc xuống em.

"Anh nghĩ anh xứng đáng sau khi gây hoạ cho tôi sao?"

Yeonjun chán nản đảo mắt, em khoanh tay lại nhìn Soobin. Mặt tỏ rõ sự vô tội và vô hại, Yeonjun nhún vai.

"Tôi đang đua thì cậu xuất hiện trên đường, đó gọi là gì nào? Vật cản đường phải không?"

Soobin cảm thấy máu não hắn đang dồn hết lên đầu, Taehyun đang xịt keo đứng bên cạnh không biết phải làm gì. Cậu nắm cổ tay Soobin định kéo hắn đi cho xong chuyện thì Soobin vùng ra. Hắn bước tới gần Yeonjun, trừng mắt nhìn người nhỏ con hơn.

"Vật cản đường? Anh là người phóng trên hành lang bằng cây chổi ngu ngốc của anh. Anh nên cảm thấy may mắn khi người anh tông là tôi chứ không phải một học sinh năm nhất xấu số nào đó, còn không biết xin lỗi?"

"Ngay cả khi có là học sinh năm nhất thì chúng cũng biết mà né ra thôi."

Yeonjun bình tĩnh trả lời hắn, khuôn mặt xinh đẹp lại nhếch mép lên cười một cách thiếu đòn, tính cách trêu ngươi của em lại tái phát.

"Chỉ có tên ngốc nào đó đứng yên mới bị tông phải, mà tên ngốc đó học tới năm thứ 4 rồi."

Tay Soobin bên dưới đã siết chặt đến nỗi máu không lưu thông được, hắn định cãi tiếp nhưng không muốn bản thân phải tốn thời gian với một người hắn ghét. Soobin hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh.

"Tôi chỉ đang đi học như bao người, đó chẳng phải do anh không điều khiển được cây chổi ngu ngốc của anh sao?"

Yeonjun hoàn toàn không quan tâm đến lời nói của hắn, em ngồi hẳn xuống đất để kiểm tra xem cây chổi thân yêu có bị xước chỗ nào không. Soobin tức cũng chẳng làm gì được, hắn liếc em rồi quay lưng rời đi.

"Cẩn thận cái miệng và hành động của anh đi. Không phải ai cũng thấy hành vi liều lĩnh của anh là đáng yêu đâu, hyung."

"Ôi trời, tôi lại sợ mấy lời đe doạ đáng yêu đó sao?"

Yeonjun đứng lên, em chạy ngang qua hất mạnh vai hắn, Yeonjun ngông cuồng còn đưa cả ngón giữa với hắn. Em nhếch mép.

"Soobinie, em nên cẩn thận đi. Hyung của em thù dai lắm đấy nhé."

Soobin nghiến răng, nhìn em rời đi hả hê. Hắn cảm thấy xui xẻo khi sáng sớm, ngày mà hắn vẫn sẽ duy trì sự hoàn hảo mà lại gặp ngay Yeonjun. Tại sao tên ngốc đó có thể kiêu ngạo mà thích hơn thua như vậy nhỉ? Chưa kể cái cách gọi đầy thân mật "Soobinie" mà em nói với hắn thì hẳn là Yeonjun lại tính toán cái gì để trả thù hắn rồi. Soobin tức đến run người.

"Đúng là không chịu nổi cái tên đó mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro