01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gió trời thổi mạnh khiến hàng cây ven đường ngả nghiêng, nhưng chẳng còn chiếc lá nào rơi xuống, thu đi qua để lại những hàng cây trơ trọi trước gió đông.

lỡ chuyến xe buýt, em chạy thục mạng qua con phố để trở về nhà. ba lớp áo dày cộp cũng không khiến người cảm thấy ấm áp hơn. dừng lại trước một tấm kính, em thẫn thờ ngắm nhìn mình phản chiếu trong gương. đây là em sao? mái tóc bị gió thổi tới rối xù, qua cả con phố quần áo đã xộc xệch trông thật khó nhìn, hai bên mắt là hai quầng thâm do thức đêm làm việc.

gió lại thổi. lỡ một chuyến xe buýt em phải chạy cả con phố lạnh lẽo để về nhà, lỡ một người em phải dùng cả đời để nhung nhớ.

những lúc khó khăn người ta thường nghĩ tới người trong lòng, trời lạnh như vậy em lại nhớ tới anh..

em rời mắt khỏi tấm kính, ngừng việc thất vọng về bản thân mình. em không chạy nữa, đi chầm chậm lại, hết con đường này là có thể về đến nhà rồi. đi tiếp một đoạn em dừng lại ở trước quán cà phê cuối phố. ánh nhìn của em khẽ dao động khi bắt gặp hình bóng một người. chân dường như chôn xuống mặt đường không thể bước tiếp. chiếc xe dừng lại gần em, cửa kính hạ xuống.

gương mặt phía sau cửa kính nhìn em chừng vài giây mới cất tiếng:

" em dạo này thế nào? "

tim em lại đập, có lẽ lâu lắm rồi mới có cảm giác này. bỗng nhiên đầu óc trở nên mông lung, ngỡ như vì gió đông thổi mà vài thứ vụn vặt trong kí ức lại ùa về.

bảy năm trước, vào mùa xuân, anh tỏ tình với em, cánh đào khẽ vương khắp con đường.

bốn năm trước, em nói lời chia tay với anh, cũng vào mùa xuân, cánh đào rơi theo từng giọt nước mắt.

hiện tại khi em hai mươi tư, em gặp lại anh -người em từng yêu năm 17 tuổi, là người em từng tìm đủ cách để quên đi năm 20 tuổi, là người vẫn có thể làm em xao xuyến năm 24 tuổi. nhưng giờ không phải là mùa xuân, mà là mùa đông lạnh buốt, là hàng cây trơ trọi không một chiếc lá trước gió lộng.

năm ấy, anh quay lưng lại với bố mẹ, từ bỏ việc du học để đứng về phía em. nhưng rồi những cái ôm chẳng còn ngọt ngào, cuộc sống chỉ toàn lo lắng phiền muộn. em biết anh còn yêu em, em cũng biết áp lực to lớn của bố mẹ anh như thế nào, nên em rời đi. vì em sợ, em sợ rằng có một ngày nào đó tình yêu anh dành cho em vì trải qua khó khăn mà phai nhạt.

em là người cố chấp. em thà rằng rời bỏ anh vì sự nghiệp tương lai của anh chứ không thể để một ngày nào đó anh hết yêu em sau đó rời bỏ em. ít nhất sau khi chia tay em có thể an ủi rằng anh vẫn còn yêu em. em rời đi, một tháng sau anh đi du học.

em vẫn nhớ như in em từng nhớ anh điên dại đến thế nào: mặc quần áo thật đẹp và đứng giữa trời mùa xuân cả ngày chỉ mong được vô tình nhìn thấy anh. nhìn một cái thôi cũng được. lúc ấy, biết anh ở bên ấy xa xôi chẳng thể quay về. nhưng em vẫn đứng, chỉ vì ngu ngốc tin vào sự kì diệu của mùa xuân.

mùa xuân mang anh tới, rồi lại nhanh chóng lấy anh đi mất. để lại mình em giữa mùa đông lạnh giá.

khi em xinh đẹp đứng giữa mùa xuân chờ anh -anh lại không tới?

khi em đang quay cuồng giữa mệt mỏi của cuộc sống, em chẳng chút xinh đẹp -anh lại xuất hiện. anh và em lúc nào cũng bỏ lỡ nhau để rồi tất cả chỉ còn là đã từng. để rồi từ người dưng lại thành người cũ.

mọi thứ như hiện ra rõ ràng trước mắt em, siết chặt lấy trái tim em. thì ra thứ sau cùng giết chết chúng ta chính là kỉ niệm cũ.

"anh về rồi đấy à? em vẫn ổn" - em ngây ngốc đáp lại anh. sau đó quay nhìn cánh cửa của quán cà phê phản chiếu. anh mặc bộ vest đen gọn gàng trên chiếc xe sang trọng. dáng vẻ của em thì hoàn toàn ngược lại. ánh mắt em dường như phủ một lớp sương mù khiến tất cả mờ dần. hàng sương chỉ trực trào ra khỏi khoé mắt, kéo theo những phiền muộn mà lăn dài trên má.

"thôi anh về đi, cũng muộn rồi, em về đây. khi nào.." - nhận ra mình đã lỡ lời, em vội quay đi trước khi hai giọt nước mắt kịp rơi xuống. lẽ ra không nên nói 'khi nào', chúng ta tốt hơn hết chính là không nên gặp lại.

em bước nhanh về phía trước, không biết anh nhìn thấy dáng vẻ của em từ phía sau sẽ xấu xí đến mức nào? không biết anh nhìn thấy bộ quần áo xộc xệch và mái tóc rối bù của em sẽ cảm thấy chán ghét hay không? không biết anh có cảm thấy nhớ em chút nào không?

có thể anh nghĩ rằng em ích kỉ lắm, anh vì em mà có thể chống lại thế giới. em lại vì chút muộn phiền mà dễ dàng buông bỏ anh.

ngày đầu đông,
trái tim lại một lần nữa loạn nhịp,
tâm trí lại một lần nữa rối bời..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro