00. because i missed you (and i think you need a little break)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel cố bước thật khẽ vào căn hộ của mình sau một ngày dài tập nhảy. Cuộc thi ngày càng đến gần và Seongwoo đã giữ mọi người ở lại rất muộn và cùng với ý định đó, ảnh chỉ cảm thấy hài lòng khi buổi tập kết thúc sau mười một giờ khuya; thật tình là nó giống hệt một buổi tập huấn quân sự. Daniel không phản kháng mấy trước quyết định đó vì anh biết đây là trận bán kết (đặc biệt là khi đối thủ của họ đều là những người đáng gờm) và đây cũng là cuộc thi cuối cùng của Seongwoo trước khi ảnh tốt nghiệp vào năm sau. Điều duy nhất làm Daniel thấy hối hận vì phải ở lại muộn chính là để người yêu bé nhỏ của anh ở nhà một mình trong khi em ấy đang phải ôn thi đại học.

Anh nhẹ nhàng đặt túi của mình xuống chiếc ghế da, phòng khách không hề có bất cứ tiếng động nào. Anh nghĩ là Jihoon đã ngủ đi ngủ vì bây giờ cũng trễ lắm rồi và sau đó anh bước vào bếp để uống nước trước khi ngủ. Nhưng hộp thức ăn quen mắt đã thu hút sự chú ý của anh. Trong hộp vẫn còn đầy ắp những miếng bánh sandwich anh đã làm chiều nay và Daniel vô thức cau mày. Nếu Daniel nhớ không lầm, anh đã nói với Jihoon rằng anh đã làm một ít sandwich trước khi ra ngoài.

Jihoon không thể nào quên được, Daniel chắc chắn là em ấy yêu thức ăn còn nhiều hơn cả yêu anh nữa cơ. Có phải Jihoon đã cố tình ăn món khác? Nếu là đúng là như thế thì anh có thể hiểu được.

Daniel đóng cửa tủ lạnh lại, cơn khát đã biến mất và đột nhiên anh cảm thấy có điều gì đó kì lạ về người yêu của mình. Nhà bếp quá sạch sẽ và không có dấu vết gì của người kia (với hiểu biết của anh thì Jihoon có thói quen sinh hoạt rất lộn xộn khi bận rộn, anh nghĩ em đã không ra khỏi phòng ngủ suốt một ngày dài).

Daniel đi thẳng đến phòng ngủ từ nhà bếp với những bước chân vội vã và anh cảm thấy dạ dày mình thắt chặt lại bởi cảnh tượng trước mắt.

Jihoon vẫn ở nguyên tại vị trí khi anh rời đi, những cuốn sách khác nhau mở tung toé trên bàn học trong khi bút thì nằm trên sàn nhà. Cậu nhóc tội nghiệp dùng tay đỡ đầu, mắt nhắm nghiền và miệng hơi hé ra. Anh tự hỏi rằng em đã giữ nguyên tư thế này trong bao lâu vì dù bất kì nhìn vào cũng sẽ thấy nó thật sự rất không thoải mái.

Daniel bế bổng Jihoon lên và đặt em xuống giường thật nhẹ nhàng, cẩn thận để không làm em tỉnh giấc. Jihoon hơi cựa mình trước khi cảm thấy dễ chịu hơn và vô thức nở nụ cười. Người lớn tuổi hơn thầm cảm thán trước vẻ dễ thương của người yêu mình, khi em ấy đang mặc chiếc áo hoodie xám oversize và quần dài đen của Daniel.

("Vì em nghĩ em mặc chúng đẹp hơn và em yêu cách mình được bao bọc bởi hương thơm của anh," Jihoon đã nói vậy khi Daniel hỏi rằng sao em lại hay mặc đồ của anh như thế).

Sau khi bọc kĩ Jihoon bằng lớp chăn dày, Daniel nhặt cây bút dưới sàn lên rồi bỏ nó vào lại trong hộp bút chì màu hồng của em. Anh cũng xếp gọn sách của Jihoon và đặt chúng thật cẩn thận trên kệ sách.

Anh kiểm tra lần nữa để chắc chắn rằng mọi thứ đều nằm đúng vị trí rồi tắt đèn trước khi cùng Jihoon chìm vào cõi mộng, cằm đặt trên đỉnh đầu cậu và anh cảm nhận được Jihoon ậm ừ thoả mãn khi Daniel ôm chặt eo em đầy che chở.

                                 ───

Daniel chẳng biết là mình đã ngủ bao lâu, khi anh đưa tay sang bên cạnh để ôm lấy Jihoon nhưng không thấy em đâu, Daniel hốt hoảng mở choàng mắt. Anh nhìn quanh và thấy Jihoon lại đang ngồi học.

Jihoon dùng đèn bàn để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh (bởi lẽ Daniel từng nói rằng anh không thể ngủ khi đèn còn sáng) và em đang viết nguệch ngoạc thứ gì đó lên vở của mình. Daniel nặng nề thở dài và cậu nhóc tóc nâu ngoái đầu nhìn anh với đôi mắt mở thật to.

"Hhyung! Em xin lỗi, em đã làm anh thức giấc ạ?" Jihoon lắp bắp và Daniel có thể cảm nhận được một chút hối lỗi trong giọng nói của em.

"Park Jihoon, em có biết bây giờ là mấy giờ không hả?" Daniel hỏi lại, không buồn che giấu sự cáu gắt của mình và cả việc gọi thẳng tên Jihoon cũng thể hiện rất rõ cảm xúc của anh vì rất hiếm khi anh làm thế. Anh bước đến gần Jihoon và đóng sách của em lại. "Nghiêm túc đấy, em đang nghĩ gì trong đầu vậy? Em có biết là bây giờ mình đang làm gì không hả?"

Daniel có thể thấy đôi đồng tử của Jihoon đang run lên trong nỗi sợ hãi và tội lỗi, tim anh mềm nhũn ngay tức khắc khi nhìn vào ánh mắt đó và anh vò nhẹ mái đóc nâu của em. "Sao em lại dám để anh ngủ một mình? Em không biết là anh rất nhớ em à bé con?"

Daniel cảm nhận được Jihoon đã thả lỏng hơn với cái xoa đầu của mình và em dụi đầu vào tay anh với một nụ cười thoả mãn. "Em cũng nhớ hyung nữa."

Daniel không thể ngăn mình cúi người hôn lên trán em.

"Anh còn nghĩ em đã ngủ rồi đấy? Sao lại thức dậy thế?"

Jihoon liếc mắt về chồng sách rồi quay lại nhìn Daniel, vì anh đang đứng nên em phải ngửa cổ lên để thấy được gương mặt ngái ngủ của người yêu. "Thật lòng thì em cũng không biết nữa. Chỉ làーem thấy hơi sợーnếu ngày mai em quên hết những thứ đã học? Nếu như em trượt thì sao? Nếuー"

Daniel hôn vội lên đôi môi mềm mại của Jihoon để ngăn em nói tiếp, ngắn thôi, nhưng hiệu quả; Jihoon im bặt ngay lập tức, cặp mắt nai nhìn anh chằm chằm với vẻ bất ngờ. Daniel nhìn em một cách nghiêm khắc, và Jihoon biết ánh nhìn đó không mang ý tổn thương mình. Đó là cách anh nói với Jihoon rằng mọi thứ sẽ ổn thôi và dù có chuyện gì xảy đến đi chăng nữa, anh sẽ luôn bên cạnh để ủng hộ em.

"Anh nghĩ là em cần nghỉ ngơi," Daniel thì thầm đồng thời hôn nhẹ lên tay Jihoon. "Quay về giường, nhé?"

Trước khi Jihoon có thể đồng ý với lời mời gọi đầy cám dỗ của Daniel thì bụng em đã kêu ầm lên và Jihoon tưởng như dòng máu trong cơ thể mình dồn hết cả vào hai má. Em nhớ là mình đã không ăn gì vào tối hôm qua, dù Daniel đã dồn hết công sức để làm một ít sandwich trước khi đi tập. Daniel, mặc dù vậy, chỉ bật cười và Jihoon đột nhiên cảm giác được có một vòng tay quen thuộc và mạnh mẽ nhấc bổng mình lên.

"Ah, nhưng anh đói chết mất. Nghĩ lại thì, chúng ta hãy ăn ramyeon rồi đã đi ngủ, được không em?" Daniel cười toe toét một cách có dụng ý với người yêu bé nhỏ của mình, mặt em đỏ rần và đáng yêu hơn thường ngày tận mười lần (nếu chuyện đó có khả năng xảy ra bởi vì thường ngày Jihoon thật sự đã rất rất rất đáng yêu rồi) và anh đan chặt bàn tay của hai người vào với nhau và dẫn em đến phòng bếp. Anh ấn Jihoon ngồi xuống ghế ở bàn ăn (em phản kháng rằng mình cũng muốn giúp anh, nhưng hiển nhiên là Daniel không muốn Jihoon phải tốn sức nhiều hơn nữa).

Daniel mất chưa đến mười phút để nấu ramyeon và Jihoon ăn hết trong hai phút. Jihoon muốn cả hai cùng ăn nhưng Daniel đúng là Daniel; anh nói, "chỉ nhìn em ăn thôi là anh đã thấy no rồi" và Jihoon, dù có hơi nghi ngờ, đã quá đói đến nỗi không muốn tranh luận thêm và một mình ăn hết mọi thứ. Daniel chỉ hi vọng là em không nghe thấy tiếng bụng mình sôi ùng ục.

                                 ───

"Hyung, em buồn ngủ quá."

Daniel nghiêng đầu, mắt ánh lên tia nhìn trêu chọc khi cất lời, "Nhưng anh chưa nhận được phần thưởng của mình mà. Anh không nấu ramyeon miễn phí đâu, Jihoonーà."

Jihoon dụi mắt, ngáp một cái thật dài và Daniel có thể nói rằng bé yêu của anh sẽ ngủ gật sớm thôi.

"Ôm cho đến khi anh ngủ?" Daniel đề nghị, mặc dù anh biết là Jihoon sẽ ngủ trước anh mất.

"Được thôi," Jihoon cười tươi, những vì sao trong mắt em toả sáng rực rỡ hơn bất kì thứ gì tồn tại trên thế giới này. "Nhưng anh phải bế em về phòng đó."

"Thành giao."

Bất thình lình, Jihoon thấy cơ thể mình bị nhấc ra khỏi ghế và phút chốc em đã nằm trên giường và được bao bọc thật chặt bởi vòng tay của Daniel. Anh quấn chăn quanh người Jihoon thật kĩ mặc dù anh chỉ đắp có một nửa.

Jihoon thấy thế và em cằn nhằn một cách trẻ con, "Hyung, anh sẽ bị cảm mất!"

"Không sao, không sao đâu em. Em mới là ưu tiên hàng đầu của anh, nhớ chưa?"

Jihoon ngượng chín cả người trước ánh nhìn ấm áp của Daniel, đành vùi mặt vào lồng ngực của người yêu.

"Em không muốn một nụ hôn chúc ngủ ngon à?" Người lớn tuổi hơn thì thầm vào tai Jihoon và anh cảm nhận được em vội lắc đầu. Daniel khúc khích cười, nhìn chăm chú chiếc gối ôm hình người đang dính cả người vào cơ thể mình.

"Có lẽ em không muốn, nhưng anh là một người tốt bụng nên đây," Daniel ngừng lại và hôn lên tóc Jihoon, môi anh nấn ná trên tóc em lâu hơn mọi khi, "Chúc may mắn với bài thi, bé yêu."

Daniel nghe thấy Jihoon ngáy ngay vào lúc anh nằm xuống giường và anh ôm lấy người yêu trước khi chìm vào giấc ngủ lần thứ hai.
           
─────────

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro