02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon rên rỉ khi ánh nắng rơi trên mắt, chắc đã hơn mười giờ nên mặt trời mới xuyên qua rèm cửa và chiếu đến chiếc giường tầng của Jihoon và Minhyun. Cậu nhìn quanh và nhìn thấy một cái bát (Ngũ cốc? Hoặc cháo yến mạch nếu Minhyun siêng hơn một chút), một ly nước và một ít thuốc. Thậm chí không cần nghĩ cũng biết ai đã mang bữa sáng lên cho cậu. Jihoon sờ tay lên trán để kiểm tra nhiệt độ, mọi thứ đều ổn. Tuy giọng vẫn hơi khàn nhưng cậu đã cảm thấy tốt hơn nhiều. Phải cảm ơn Daniel vì đã kiên quyết bắt cậu phải uống thuốc.

Kang Daniel.

Nghĩ về Daniel thôi đã làm cho đầu (và cả trái tim) Jihoon nhức nhối, còn bụng cậu thì quặn lên vì bối rối. Jihoon ghét cảm giác đó.

Cậu ghét việc Daniel hôn mình một cách tuỳ hứng mà không hề thấy ngượng.

Cậu đặc biệt ghét cách Daniel cứ mãi khiến mình cảm thấy mơ hồ, trong khi anh lại không như thế.

Kang Daniel tỏ ra quá mức bình thản, trong khi Park Jihoon hết sức rối rắm. (Jihoon biết dùng từ "ghét" thì có hơi quá, nhưng chẳng phải người ta thường dùng một động từ mạnh để diễn tả cho một cảm giác mạnh sao?)

──────────────────────────

Cậu nhận được lời chào từ Jisung khi bước ra khỏi phòng. Anh đang nhìn sơ qua tủ sách của họ.

"Thấy tốt hơn chưa, Jihoon?"

"Dạ, hyung. Cảm ơn anh." Jihoon đáp, hơi nở nụ cười.

"Ăn sáng xong rồi chứ?"

Cậu gật đầu, cho anh thấy chiếc bát không đang cầm trên tay.

"Được rồi đó, anh rất vui vì em đã cảm thấy khỏe hơn." Có cái gì đó trong giọng nói của Jisung làm cậu nhớ đến thái độ của mình đối với các thành viên vào hai ngày trước, và nghe có vẻ không tốt tí nào.

Chắc chắn cậu đã nói điều gì đó vô lễ, khó chịu với Daniel và những hyung khác, và có thể là tỏ ra cáu gắt với Daehwi và Jinyoung nữa. Tất nhiên là hoàn toàn không nhất thiết phải cư xử như thế nhưng cũng khó mà tránh khỏi. Jihoon biết rõ mình dễ cáu gắt đến mức nào khi bị ốm.

Với cảm giác xấu hổ, Jihoon gật đầu một cách hiền lành. Ôi trời, cậu chắc chắn sẽ có một cuộc trò chuyện với anh cả sau.

──────────────────────────

Có lẽ là do đã 9.30 mà Jihoon vẫn chưa thức giấc, hay vì một điều gì khác, nhưng Daniel không thể ngừng lo lắng. Anh đi tới đi lui trong nhà bếp, mỗi khi có người bước vào bếp anh đều ngẩng lên với vẻ chờ mong.

Anh chỉ gật đầu khi nghe Woojin nói "Jihoon ổn rồi hyung, nó vẫn đang ngủ," và cả Minhyun "anh đã kiểm tra thử nhiệt độ của thằng bé, nó đã hết sốt rồi," dù vẫn chưa cảm thấy thoả mãn cho đến khi anh được nghe trực tiếp từ cậu trai tóc nâu nào đó. Nhưng Jisung đã yêu cầu mọi người đừng làm phiền Jihoon và để cậu ngủ, ngăn cho Daniel không xông vào phòng và canh chừng Jihoon cho đến khi cậu thức giấc. ( Đối với Daniel thì việc đó nghe chẳng đáng sợ tí nào hết)

"Ah.. Daniel hyung," một giọng nói phát ra từ phía cửa. Park Jihoon đứng đó với mái đầu bù xù và khuôn mặt ửng đỏ. Cậu nhìn xuống chiếc bát trống không trên tay.

"Chào buổi sáng Jihoon. Cảm thấy khoẻ hơn chưa em?" Daniel cười tươi.

Người nhỏ tuổi hơn gật nhẹ, nhưng lại tránh né ánh mắt của Daniel. Cậu còn tránh khỏi bàn tay Daniel khi anh định sờ trán mình.

"Em ổn rồi. Xin anh đừng làm thế." Jihoon nói.

Jihoon vội vã đặt chiếc bát lên bồn rửa chén, dù muốn rửa bát nhưng thật lòng thì cậu không muốn ở chung một chỗ với Daniel, bởi những chuyện cậu đã làm với anh vài ngày trước.

"Và.. ừm.. cảm ơn anh, vì đã chăm sóc cho em, nhưng làm ơn, đừng bao giờ làm vậy nữa." Cậu nói thật nhanh trước khi phóng ra khỏi nhà bếp.

Khi Jihoon đã rời khỏi, Daniel thở phào nhẹ nhõm và trượt người xuống kệ bếp, rên rỉ.

"Cái gì thế?" Một giọng nói quen thuộc cất lên, "Và bộ mày có chuyện gì à?" Ong nhìn anh một cách kì lạ.

"Mẹ nó, Ong, thằng bé dễ thương quá đi mất." Daniel đáp, không buồn ngẩng đầu dậy từ mặt đá cẩm thạch. Anh có thể cảm thấy hai má mình nóng dần lên và khuôn mặt đầy vẻ phán xét của Seongwoo là điều cuối cùng mà anh muốn nhìn thấy.

"Sao mình lại chơi với nhiều người thảm hại thế này nhỉ?" Ong lẩm bẩm.

"Vì mày cũng là một kẻ thảm hại," Một giọng nói khác vang lên. "Tránh ra chỗ khác đi Daniel. Anh cần dùng bồn rửa và vai của mày đang chắn đường đấy."

"Em không thể, Minhyun. Chân em mất sức rồi. Daniel thở dài, quay đầu đối diện với ánh mắt khó hiểu Minhyun dành cho mình.

"Jihoon," anh rên rỉ. "Em ấy... đầu tóc rối bù như tổ quạ, và em ấy còn cằn nhằn em. Anh không thể trách một người đàn ông vì không kháng cự lại nhiều sự đáng yêu như thế vào buổi sáng sớm được."

Minhyun trao cho Seongwoo một ánh mắt kì lạ trước khi bỏ đĩa vào bồn rửa chén, ngồi xuống bên cạnh thằng bạn cùng tuổi.

"Sao trông mày thảm thương thế hả?"

Daniel thở hổn hển, ôm ngực và tỏ ra khó chịu một cách giả dối. "Nghe những lời này từ miệng Hwang Minhyun, em sốc lắm." Anh nói, ngồi phịch xuống lại cạnh bồn rửa chén ("Tại sao thằng nhóc này cứ chắn ngay chỗ mình cần để làm việc thế," ー Hwang Minhyun, 2017)

Seongwoo bật cười, đùa giỡn đá vào chân Daniel khi bước đến tủ lạnh, chộp lấy cái lọ nhìn giống thức uống vitamin của Daehwi và nốc cạn nó chỉ trong một hơi.

"Tao đã nói với mày rồi, Hyun. Nó là một đứa rắc rối."

"Ờ, ngưng tỏ ra mình mạnh mẽ và như một chàng hoàng tử trong khi hai chân mày đang run rẩy đi." Minhyun xen vào. Daniel lè lưỡi với cả hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro