only...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đời trôi quá dài, mất em. Thời như đứng lại ngó xem tôi đang lặng im một mình. Ôm lấy hết cô đơn như trong đời ta..."

.

25.12.2023

Lee Jeno lững thững bước đi trên con đường đông lạnh lẽo, anh ngó nghiêng.

Đúng là một mùa giáng sinh nữa lại đến rồi.

Nhanh thật đấy. Thời gian Jeno sống ở cái thành phố này đếm được bằng hai con số. Mà năm nào anh cũng chỉ thấy bên đường lặp đi lặp lại mấy cây thông chán ngắt được treo trang trí đủ màu xanh đỏ, ngước đầu lên không thấy trăng sao mà chỉ thấy rợp dây đèn led. Ít nhất vài chỗ còn vớt vát thêm được ông già noel hay cỗ xe tuần lộc, nhưng vào mắt Jeno rồi thì tất cả đều hoá nhạt nhẽo như nhau thôi.

Cúi mặt nhìn mũi giày, Jeno không nhanh không chậm mà đi. Mỗi bước chân, anh lại bất đắc dĩ thu vào tai đủ loại tiếng ồn khác nhau từ các hàng quán.

Ngày lễ, các quán ăn hầu như đều tấp nập người lui đến, chật kín không còn chỗ ngồi, do đó họ thừa cơ hội để mà đẩy thêm giá lên. Người ta dù biết sẽ đắt hơn bình thường nhưng vẫn ghé, chắc vì không mấy ai muốn phí hoài thời gian ở nhà vào dịp này. Và theo quan sát của anh thì cũng chẳng mấy ai muốn ra ngoài một mình...

Ngoại trừ Lee Jeno.

Biết sao được. Jeno không thích nơi đông người, lại càng không thích ồn ào, việc một mình đi trên phố như này xem ra cũng đã là cố gắng lắm. Dòng người ngày một tấp nập, ai nấy đều tay trong tay bên nhau. Jeno không quan tâm, anh cứ thế mà đi thẳng một mạch.

Ở một con đường vắng vẻ hơn, hầu như còn chẳng có nhà cửa hay mấy ai lui tới, có một con hẻm nhỏ. Jeno như đã quá thân thuộc với nơi này, anh theo thói quen rẻ vào hẻm, nơi có một thân cây đơn độc. Nó cũng được gắn vài quả châu cho có không khí giáng sinh.

Tầm gửi. Là một cây tầm gửi.

Không giống với mấy cây thông được đem ra phố trưng bày, khi hết dịp lễ thì lại vứt đi đốn thân làm củi. Cây tầm gửi này chính là một sinh linh vẫn đang tồn tại với sự sống.

Bên dưới gốc cây được đặt một chiếc ghế cũ bằng gỗ. Hiện giờ lại đang có đôi tình nhân trẻ, một nam một nữ ngồi ở đó.

"Cậu thấy tấm ảnh nào đẹp nhất?" Cô bạn gái chìa điện thoại đến trước mặt bạn trai, hỏi.

"Tớ thấy giống nhau cả thôi." Cậu bạn trả lời. Khiến Jeno đang đứng ở đầu hẻm, dù không cố tình nghe cũng vô tình bật cười.

Thấy bạn gái xụ mặt, cậu trai nói tiếp. "Mà tại sao chúng ta phải vào cái hẻm nhỏ xíu, rồi còn phải ngồi dưới cái cây này chỉ để chụp ảnh thôi vậy?"

"Cậu không biết gì cả. Tớ nghe nói nếu chụp chung với nhau ở dưới tán cây tầm gửi trong dịp giáng sinh, thì sẽ bên nhau mãi mãi." Bạn nữ cao giọng trả lời.

"Mấy chuyện như vậy mà cậu cũng tin được sao? Đúng là ngây thơ." Cậu bạn vừa dứt câu thì cô bạn đã đứng phắt dậy rồi hộc hằng đi ra khỏi hẻm. Cậu trai cũng đuổi theo nhưng vẫn trông có vẻ hơi miễn cưỡng.

Lee Jeno thấy có chút buồn cười với câu chuyện của đôi trẻ. Nhưng làm sao chứ, anh cũng đang thấy buồn cười với chính bản thân mình. Trước đây Jeno cũng đã từng nghe qua như thế, rằng...

Nếu một cặp đôi hôn nhau dưới tán cây tầm gửi trong dịp giáng sinh, họ sẽ không bao giờ rời xa.

Nghe hơi kì lạ nhỉ? Nếu không phải vì cậu, một người như Jeno sẽ không bao giờ tin vào mấy chuyện này.

Cậu của mùa giáng sinh năm đó - năm chúng ta mười tám tuổi. Mùa giáng sinh đã khắc ghi sâu thẳm trong trái tim Jeno, mãi mãi không bao giờ quên được.

Lee Jeno vẫn luôn tự hỏi. Nếu năm đó cậu thật sự có thể tìm thấy cây tầm gửi, liệu bây giờ anh có đang ở đây một mình không?

.

21.12.2018

"Cậu ... có thích giáng sinh không?" Na Jaemin hỏi.

"Không, mình không thích mùa đông." Lee Jeno thẳng thừng.

"Không thích mùa đông thì cũng có thể thích giáng sinh mà?"

"Nhưng mình cũng không thích giáng sinh." Jeno lắc đầu. Na Jaemin nghe xong liền bĩu môi hờn dỗi.

Lee Jeno và Na Jaemin năm mười tám tuổi.

Na Jaemin và Lee Jeno đang ở trong một mối quan hệ trên mức bạn bè. Nếu phải nói thẳng thừng thì chính xác họ là nửa kia của nhau.

Jeno học cuối cấp, đang chăm chỉ ôn luyện cho kì thi trung học phổ thông, một kì thi có thể thay đổi cả cuộc đời anh. Còn Jaemin học dưới anh một khối, dù cả hai bằng tuổi nhau. Không phải lưu ban, do năm lớp một Jaemin mãi không chịu đi học nên bố mẹ phải cho cậu ấy đi học muộn mất một năm.

Na Jaemin dù cho đôi lúc kiêu kì phủ nhận, nhưng Jeno thì luôn thấy cậu ấy đích thực là một chú mèo nhỏ thích bám lấy người yêu.

Chẳng hạn như bây giờ đây. Jeno đang ở thư viện để ôn thi, cậu người yêu chẳng thi gì nhưng cũng lấy lí do là cần không gian yên tĩnh để học bài mà chiếm mất cái ghế trống bên cạnh anh.

"Lúc mới học nói, từ đầu tiên cậu nói được chắc là từ 'không' hả?" Jaemin xoay xoay cây bút trong tay, giọng điệu giận dỗi hỏi. Còn anh mắt vẫn chăm chăm vào mấy trang sách mà Jaemin cho là nhìn buồn ngủ muốn chết.

Cây bút trượt khỏi tay Jaemin rơi xuống bàn. Cậu chậm rãi đưa tay ngáp dài một cái rồi méo mó nói. "Giờ mình hỏi cậu có yêu mình không thì cậu cũng trả lời là không luôn cho mình nhé!"

Lee Jeno nghe thấy thì bật cười một tiếng.

"Ai cho mà cậu cười?" Jaemin giở giọng đanh đá y như mèo nhỏ giơ vuốt.

Jeno lật một trang sách, "Cậu lại làm sao thế?"

Như chỉ đợi có thế, Na Jaemin liền thở ra một hơi. "Tuần sau là giáng sinh rồi đấy!"

"Ừm." Jeno không mặn không nhạt đáp.

Lần này Jaemin lại thở ra một hơi nặng nề hơn, "Nói với cậu xem ra cũng vô ích, cả ngày cậu chỉ có học với học."

Anh cuối cùng cũng chịu dừng nhìn mấy trang sách kia lại, quay sang nhìn cậu. Nhẹ giọng, "Cậu muốn mình hoá thân thành ông già noel hoàn thành điều ước gì cho cậu sao?"

"Mình muốn cậu đi chơi với mình."

Cả hai lặng lại một khoảnh. Jaemin đợi Jeno nói tiếp. Nhưng anh thì bận ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cậu mà chẳng biết nói gì.

Cuối cùng cậu lại lên tiếng trước. "Đây là giáng sinh đầu tiên kể từ lúc mình và cậu chính thức hẹn hò. Chẳng có tâm nguyện lớn lao gì cả, mình đơn giản chỉ muốn ở bên cậu thôi."

Jeno biết người yêu nhỏ của mình lại bắt đầu nhõng nhẽo nữa rồi. Anh đặt quyển sách xuống, đưa tay lên ôm lấy hai má cậu. Hơi ấm từ đôi bàn tay to lớn sưởi ấm cho đôi má sớm đã bị lạnh vì thời tiết trời đông.

"Mình biết rồi, cậu không cần phải lo đâu. Giáng sinh đầu tiên chứ đâu phải giáng sinh cuối cùng. Hãy nhớ là mình lúc nào cũng ở bên cậu. Nhé!" Jeno nói.

"Cậu nói thì hay lắm. Hôm tuyết đầu mùa rơi, cậu cũng bảo sẽ đến với mình sớm thôi. Nhưng mà tuyết ngừng mất rồi cậu mới đến nơi. Cậu biết mình giận cậu lắm không?" Nhắc đến cậu lại bực mình. Jaemin đưa hai tay lên nắm lấy bàn tay Jeno kéo xuống, nhưng không nỡ buông ra.

"Mình hỏi cậu, mình với việc học của cậu..." Jaemin ngắt ngang, cậu lại thở dài thêm hơi nữa "...Đương nhiên là việc học quan trọng hơn rất nhiều rồi. Mình hỏi thừa chỉ làm cậu thêm khó xử thôi."

"Nhưng không phải cậu học nhiều là tốt đâu nhé! Mình không phải ý bảo cậu dừng học, nhưng mà cậu cũng phải biết dành thời gian cho bản thân nghỉ ngơi nữa chứ." Jaemin không kiềm chế được mà nói cả tràn dài.

"Mình không biết đâu!" Rồi cậu buông tay Jeno ra, bỏ hết đồ đạc vào balo, đeo lên vai đi thẳng một mạch ra khỏi thư viện. Không để cho anh kịp giải thích câu nào.

Đây không phải lần đầu Jeno bị mèo nhỏ giận vì mấy chuyện thế này. Đúng là không lấy làm lạ, nhưng phải làm cách nào để biết cậu ấy nghĩ gì được chứ?

Jaemin cứ y như thời tiết ấy nhỉ, lúc mưa lúc nắng, chẳng biết đường nào mà lần.

.

22.12.2018

Tiếng chuông giờ nghỉ trưa ở trường vừa vang lên, Lee Jeno liền gác tay chống cằm mà thở dài.

"Lại cãi nhau nữa rồi à?" Cậu bạn cùng bàn tên Lee Haechan của Jeno thấy thế thì liền hỏi.

Tất cả các ngày ở trường, cứ mỗi giờ nghỉ tiết, chuông reo chưa bao lâu thì đã thấy Na Jaemin sải bước hiên ngang đi vào lớp bọn họ, hiên ngang ngồi vào chiếc ghế bên cạnh anh. Chỗ vốn là chỗ ngồi của Haechan nhưng có hôm cậu bạn còn chưa kịp đứng dậy đã bị Jaemin thẳng thừng đuổi đi. Lee Haechan nhiều lúc cũng bất lực nhưng mà lại thôi không muốn nói.

Mà có nói cũng chả được gì.

Hôm nay cả buổi không thấy bóng dáng Jaemin đâu. Jeno bình thường chăm chỉ, lại như mất hết sức sống. Haechan ban đầu cũng không định hỏi, nhưng tò mò nên buột miệng thôi.

Lee Jeno không trả lời, mà Haechan dường như cũng tự có được câu trả lời cho mình rồi.

Haechan thở dài một hơi rồi vu vơ nói. "Mùa đông rồi. Tao cô đơn nên tao thấy lạnh lẽo, tao chấp nhận. Ai kia có người yêu mà xem ra vẫn lạnh lẽo như thường nhỉ?"

Tưởng đâu nói chuyện kiểu đấy xong sẽ bị tên kia mắng cho vài câu hay bị doạ đánh cho vài cái. Cơ mà hôm nay Jeno chẳng thèm phản ứng gì. Nói thật thì Haechan cũng có hơi quê nhẹ.

"Thôi tao đi ăn trưa trước đây. Cố lên!" Cậu bạn chỉ vỗ vào lưng anh một cái rồi cũng đứng dậy bỏ đi.

Jeno nghiêm túc suy nghĩ. Jaemin như thế chắc chắn là vì chuyện hôm qua. Nói hai người bọn họ cãi nhau cũng không đúng, vì hôm qua chỉ có một mình Jaemin hờn dỗi bỏ đi. Anh đơn giản tưởng mèo nhỏ chỉ làm nũng một chút rồi qua hôm sau sẽ lại như thường. Nào ngờ sáng nay cậu bỏ đi học trước, lại còn lơ đẹp anh. Xem ra Jaemin rất quyết tâm với câu chuyện giáng sinh lần này.

Nghĩ xong, Lee Jeno nặng nề đứng dậy. Dù không muốn thì bây giờ cũng phải xuống ăn trưa. Anh muốn dỗ dành Jaemin, nếu không cậu ấy giận đến bao lâu cũng không biết được.

-

Cầm đũa trên tay không ăn mà chỉ chọt chọt mấy cái vào khay cơm, Na Jaemin nãy giờ cứ thôi không ngừng ngó nghiêng ra cửa tìm ai đó. Lee Haechan ngồi ở phía đối diện không cần tinh ý cũng biết được 'ai đó' của Na Jaemin là ai.

Không biết hai đứa này cố gắng giận nhau rồi tỏ ra không quan tâm đến nhau chi ấy nhỉ?

Lee Haechan tự hỏi rồi cúi đầu thở ra một hơi ngán ngẩm. Chẳng hiểu nổi tụi yêu nhau.

Tự dưng Jaemin lại thôi nhìn ngó mà gấp gáp quay trở lại khay cơm trước mặt. Haechan thấy vậy liền đánh mắt ra phía cửa nhà ăn. Quả không sai, người Jaemin tìm nãy giờ cuối cùng cũng xuất hiện.

"Thôi tao đi trước nhé!" Không đợi ai đuổi Haechan nói xong liền chuồn gấp. Cậu bạn không muốn làm kì đà cản mũi, phá đám đôi tình nhân. Cũng chẳng muốn ở đây xem đôi trẻ chơi trò mèo vờn chuột.

Haechan vừa đi thì Lee Jeno cũng vừa bước đến, đặt khay cơm xuống đối diện Jaemin, chỗ mà Haechan vừa trả lại cho anh. Anh ngồi xuống ghế mà không nói tiếng nào, trong khi Jaemin cũng chỉ cúi mặt ăn cơm.

"Cậu lại giận mình à?"

"..."

"Vì chuyện hôm qua cậu nói sao?"

"..."

Đáp trả anh chỉ là sự im lặng của Jaemin.

Bỗng dưng anh đặt thứ gì đó lên bàn. Làm Jaemin lúc này theo quán tính, tò mò ngước lên xem. Là một lon cà phê.

Dù tâm trạng thất thường của người thương Jeno có thể cố gắng mà vẫn chưa hiểu hết, nhưng anh tự tin mình có thể biết rõ từng sở thích một của Jaemin.

Na Jaemin nhìn lon cà phê, rồi ngước lên nhìn người đối diện. Cậu nhướng một bên mày, "Mình đẹp trai chứ không dễ dãi. Cậu đừng tưởng chỉ nhiêu đây mà mua chuộc được mình."

Jeno nghe xong thì bật cười. "Mình biết rồi. Không phải mua chuộc cậu, là mua cho cậu vì cậu thích thôi."

"Mèo nhỏ đừng giận mình nữa được không?" Anh nghiêng đầu, đưa tay lên xoa xoa tóc Jaemin hệt như xoa lông một chú mèo đang giận dỗi, chẳng màng xung quanh đầy ắp người.

Vừa bị tấn công bằng lời nói, vừa bị động chạm lại vừa bị gọi thân mật như thế. Na Jaemin ngại chín cả người, hai má nóng bừng, cố gắng lắm cậu mới giữ cho nó không đỏ lên.

"Cậu đừng có mà gọi mình như thế. Mình đang giận cậu đấy!" Jaemin vừa khẽ nói, vừa ngượng ngùng đưa tay lên cầm lấy tay người đối diện xuống khỏi đầu mình. Anh lần này không nói gì thêm, chỉ ngoan ngoãn cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm.

Liếc mắt qua khay cơm của anh, không hiểu sao Na Jaemin tự dưng lại phát hiện ra, "Cậu không có trứng ốp à?"

"Không." Jeno lắc đầu, "Chắc hết mất rồi."

"Ai kêu cậu xuống muộn quá làm gì!" Jaemin có phần trách móc. Nhưng rồi cậu lại dùng đũa tách quả trứng ốp của mình ra làm đôi, gắp một nửa cho sang ô trống trên khay cơm của Jeno.

Thấy anh ngước lên nhìn mình, cậu gấp gáp giải thích. "Không phải mình cho cậu đâu, tại mình cũng không thích ăn trứng ốp lắm thôi."

"À ... Là trao đổi đó, trao đổi!" Jaemin ôm lấy lon cà phê trên bàn.

"Mình nhận đồ cậu mua nên cho cậu lại nửa quả trứng. Xem như là huề, cậu không mua chuộc mình, mình cũng không có lí do để hết giận cậu. Thế nhé!"

Lee Jeno nghe xong cũng chỉ đành cười khổ.

-

"Na Jaemin." Tiếng cô bạn cùng bàn khe khẽ gọi cậu, xen vào tiếng giảng bài đều đều trên bục giảng của giáo viên.

Na Jaemin vừa quay qua nhìn, cô bạn liền chỉ tay ra phía cửa lớp. Cậu hướng mắt theo thì thấy Lee Jeno đã đứng đợi ở đó không biết từ bao giờ. Vô tình chạm ánh mắt anh cũng đang nhìn cậu, Jaemin cũng chỉ lạnh lùng chậm rãi quay lại về phía bục giảng mà giả vờ như không thèm đoái hoài gì.

Giáo viên vừa thông báo tan lớp, Jaemin liền gấp gáp cất hết đồ đạc, lẻn vào dòng người nhộn nhịp để ra về mà không phải chạm mặt anh. Nhưng Na Jaemin bị bắt bài rồi. Cậu chỉ vừa mới ra khỏi cửa lớp, còn chưa kịp bước được hai bước đã bị người ta nắm tay kéo lại.

Jeno kéo Jaemin vào một góc đợi cho vắng người. Lúc đó cậu cũng không hiểu sao mình lại ngoan ngoãn để yên cho người ta giữ tay mình đứng lại. Dòng người thưa bớt đi, Jeno mới kéo Jaemin ra giữa hành lang, tay vẫn không buông khỏi tay cậu. Cứ như thể chỉ cần sơ hở một chút là mèo nhỏ sẽ chạy đi mất lúc nào không hay.

"Đi về với mình." Jeno nói.

"Không muốn." Jaemin thẳng thừng trả lời.

"Mình bảo đi về với mình!"

"Mình không thích!"

Lee Jeno mất hết kiên nhẫn, buông tay Jaemin ra. Anh cúi xuống như chuẩn bị bế xốc cậu lên.

"Này ở đây là trường học đấy!" Jaemin bất ngờ đến mở to hai mắt, lùi lùi mấy bước nhỏ về sau để tránh đi. "Cậu ... cậu đừng có mà làm bậy!"

Jeno đứng thẳng dậy, "Thế giờ cậu đã chịu về với mình chưa?"

Cậu không trả lời, nhưng dường như cũng không dám phản đối nữa.

Jeno thấy thế thì cởi ra chiếc áo hoodie anh đang mặc. Jaemin như đọc được cả suy nghĩ của anh, liền lên tiếng trước. "Cậu đừng cởi, mình không mặc đâu."

"Trời lạnh lắm." Jeno nói.

"Mình lạnh thì cậu cũng lạnh mà!" Jaemin chống trả như mèo nhỏ gào lên mấy tiếng.

Mà Jeno mặc kệ lời cậu, anh nắm tay Jaemin lần nữa kéo về phía mình. Nếu không có lực của anh giữ cậu lại thì tí nữa cậu đã mất đà mà đập thẳng cả mặt vào ngực anh. Jeno kiên quyết choàng áo vào, rồi dịu dàng chỉnh lại đầu tóc rối cho cậu. Cậu cũng chỉ nói thế thôi, chứ trái tim muốn mềm nhũng cả ra đến nơi, làm gì có đủ nhẫn tâm để chống cự.

Mùi hương ngọt ngào quen thuộc từ áo của Jeno ôm lấy cả cơ thể của Jaemin, rồi vờn quanh cánh mũi cậu. Cộng thêm sự mềm mại của vải vóc cọ xát vào da thịt, làm Jaemin thoải mái như đang hoà tan cùng trời xanh.

"Nếu cậu không muốn mình lạnh thì lần sau biết giữ ấm cho bản thân trước đi đã. Mình thà chịu lạnh chứ không để cậu lạnh đâu." Jeno nhàn nhạt nói.

Jaemin nghe xong liền xìu xuống rồi ôm chầm lấy Jeno, gục mặt vào lòng anh. Như vừa muốn tham lam cướp hết hơi ấm của anh mà cũng vừa muốn đem hơi ấm của mình để sưởi cho anh không bị lạnh. Nếu thật sự xem cậu là mèo thì coi như Jeno đã thành công thuần hoá một chú mèo đanh đá rồi đấy.

Jeno tuy học hành có hơi bận rộn một chút nên không thể dành nhiều thời gian cho cậu. Nhưng thay vào đó anh lại rất lãng mạn, anh luôn biết cách để xoa dịu Jaemin, làm cho cậu có muốn giận lâu cũng không thể được. Lee Jeno như đem hết đủ dịu dàng của cả nhân loại chỉ để dành cho cậu. Jaemin biết cậu là người duy nhất được nhận lấy nó, cũng biết chỉ có anh là người duy nhất sẽ đối xử với cậu như thế.

Jaemin chí ít cũng là thanh niên trai tráng tuổi mười tám. Thế mà ở bên cạnh Jeno, cậu sẽ luôn rủ bỏ hết tất thảy những phòng vệ mà mình có thể có. Không phải vì được đối phương bảo vệ. Mà là Na Jaemin dường như đã vứt lại sau lưng cả thế giới đầy lo âu bộn bề chỉ để thả mình vào tình yêu với Lee Jeno. Và cậu tin, Jeno cũng như thế.

Cậu luôn đánh giá tình yêu như một đại dương xanh ngát. Rất đẹp nhưng cũng rất bao la rộng lớn. Đắm chìm vào nó tất nhiên sẽ nguy hiểm, nhưng cũng là cảm giác vô cùng thú vị. Ai cũng chỉ sống một lần trên đời, tuổi trẻ nhanh đến rồi nhanh đi, hà cớ gì không thử một lần mạo hiểm mà lao mình vào đại dương tình yêu đó.

Đôi trẻ buông nhau ra khỏi cái ôm ấm áp. Jaemin luyến tiếc nhìn Jeno bằng đôi mắt long lanh như ánh sao. Jeno thấy thế thì nhẹ nhàng đặt lên đôi môi khô đi vì lạnh của cậu một nụ hôn phớt. "Về thôi!"

Mình và cậu, Jeno và Jaemin. Chúng ta cứ yêu mãi như thế nhé.

-

Để cho Jeno đưa về tận nơi đã đành, anh còn nằng nặc đòi vào nhà cậu cho bằng được. Jaemin nghe xong thì ngơ người, nửa bất ngờ nửa khó hiểu. Vừa mới nguôi giận đây thôi mà anh lại muốn làm càn nữa rồi sao?

Giở ra một tiếng từ chối liền thấy Jeno xụ mặt buồn bã như chú cún cụp tai. Đánh tâm lý như thế Jaemin biết làm thế nào được đây.

"Chứ hôm nay cậu không đến thư viện hả?" Jaemin vừa lúi húi mở cửa nhà vừa hỏi.

Jeno lắc đầu, "Không. Mình muốn dành thời gian cho cậu."

Cửa mở ra rồi, nhưng mà Jaemin nghe xong thì bị đứng hình mất một lúc. Rồi có thế, người đẩy cửa đi vào nhà trước là anh chứ không phải cậu.

Jeno đi vào nhà rồi đi thẳng một mạch lên đến phòng của Jaemin, không thèm quay đầu lấy một lần. Anh thong thả mở cửa phòng rồi thong thả nằm luôn lên giường của cậu. Thoải mái cứ y như là nhà của mình.

Jaemin bước vào phòng ngay phía sau. "Dành thời gian cho mình là vào nhà mình rồi nằm dài trên giường mình thế à Lee Jeno?"

"Giường của Jaemin thơm mùi của Jaemin thật." Jeno nửa nghe nửa không mà cố tình đổi chủ đề.

"Chứ không lẽ thơm mùi của cậu?" Cậu có chút hằng hộc nói. Làm anh nghe xong thì phì cười.

"Jaemin lại đây nằm đi." Anh mềm giọng. Jaemin nghe xong quay lại thì thấy Jeno vỗ vỗ lên chỗ giường trống bên cạnh. Jaemin nhíu mày, liền nghe anh nói tiếp.

"Thì cậu cũng biết dạo này mình học hành cực lắm. Mình cần có ai đó ở bên." Jeno giở giọng nũng nịu.

Mà nói đến thế rồi vẫn chỉ thấy Jaemin mở cửa đi ra khỏi phòng mà không có lấy một câu trả lời. Anh thở dài, chắc mẩm mình bị bỏ rơi rồi

Thế mà chỉ vài giây sau, Jaemin đã mở cửa phòng đi ngược vào lại. Ngập ngừng rồi cũng chịu nằm lên chỗ giường trống. "Mình nằm vì đây là giường của mình thôi đấy nhé!"

Mặc kệ cậu có nói gì, Jeno đã nhanh nhảu vòng tay qua eo người yêu nhỏ. Tham lam kéo một phát, đã ôm trọn cả người sát lại gần mình. Hai khuôn mặt chỉ cách nhau một hơi thở ngắn. Một tay anh vẫn ôm eo cậu, tay còn lại để cho cậu gối đầu lên.

Jaemin lại ngơ người chưa kịp phản ứng. Rồi hồi sau thì thấy tim đập nhanh như trống đánh, lòng ngực như bị ép căng cứng không thở nổi.

Từ khoảng cách gần gũi, Jeno lại đặt lên môi cậu thêm một nụ hôn, kéo Jaemin như từ cõi mơ mộng quay lại với thực tại.

Jaemin trước giờ khó lòng mà từ chối được Jeno. Vì cậu có cứng rắn kiên quyết cỡ nào thì cuối cùng vẫn bị anh làm cho mềm nhũng ra. Nếu cậu mà cũng có trái tim sắt đá như người khác thì chắc gì anh đã cưa đổ được cậu mà nằm chung ôm ấp như bây giờ.

Mà hình như lần này anh không kiếm cớ dụ dỗ cậu đâu, trông anh có vẻ mệt mỏi thật. Jaemin thấy thế thì nói, "Cậu chợp mắt đi. Lát mình sẽ gọi cậu dậy."

Nghe cậu nói xong anh gật gật đầu chớp mắt mấy cái nặng nề, rồi cũng ngoan ngoãn nhắm cả đôi mắt lại.

"Cậu học cực lắm sao?" Jaemin vừa hỏi, vừa tiện đưa tay lên nghịch mấy sợi tóc của anh. Giọng điệu cậu nhẹ nhàng nhưng nghe thì rõ xót xa.

Thấy Jeno lại gật đầu nhè nhẹ trong khi hai mắt vẫn nhắm, cậu di tay nghịch ngợm xuống đến gò má anh, hỏi tiếp. "Vậy cậu có muốn bỏ cuộc không?"

Anh nghe xong thì cũng có hơi bất ngờ, rồi ngay sau đó liền kiên quyết trả lời. "Mình không! Không bao giờ!"

"Phải thế chứ! Cậu mà bảo có là mình đá cậu khỏi giường ngay." Jaemin nửa thật nửa đùa nói.

Lần này cậu dùng cả đôi bàn tay nhỏ ôm lấy khuôn mặt Jeno, như cái cách mà anh vẫn hay làm với cậu. Rồi nhẹ nhàng hôn lên nốt ruồi dưới mắt của anh.

"Jeno của mình đã cực nhọc biết bao nhiêu, đổ ra biết bao nhiêu công sức rồi. Giờ muốn bỏ cuộc là bỏ cuộc thế nào được. Cậu phải cố gắng cho đến khi thành công đó, biết chưa?"

Jeno nghe xong thì lại bật cười gật gật đầu. Jaemin ấy, những khi như này dịu dàng biết bao nhiêu.

"Jeno đói không?" Xen giữa bầu không khí tràn đầy ngọt ngào, Jaemin hỏi. "Muốn ăn mì với mình không?"

"Hả?" Jeno nghe xong không hiểu sao lại ngạc nhiên. Mắt mở ra nhìn cậu.

Jaemin thấy thế thì có chút lo lắng. "Sao thế? Cậu không thích à?"

"Cậu chắc chứ?" Jeno hỏi lại.

"Cậu nói gì mình chẳng hiểu..."

Jaemin còn chưa kịp nói hết câu, vù một cái đã thấy Jeno trở người cả hai. Anh để lưng cậu áp xuống giường, còn anh thì ở ngay ... đối diện. Hai tay Jeno chống qua hai bên đầu Jaemin, ánh mắt dán xuống gương mặt cậu.

"Cậu... cậu đang làm gì vậy?" Jaemin bất ngờ đến không chớp nổi mắt.

Jeno vẫn không rời mắt, "Mình đã định ngủ rồi, là do cậu đấy nhé!"

Nói xong, anh dời ánh nhìn kì lạ xuống đôi môi cứng đờ của cậu. Rồi dần dần rút ngắn khoảng cách.

Jaemin lúc này mới hiểu ra lời của mình bị anh hiểu sai mất. Cũng biết anh định làm gì tiếp theo. Còn không kịp suy nghĩ thêm, cậu hít một hơi mạnh. Jaemin rút người lại rồi lợi dụng khoảng trống bên cạnh để lăn ra, thoát khỏi vòng vây của anh. Cuối cùng cậu thành công đứng xuống được sàn nhà.

"Mình... mình xuống bếp... nấu mì gói. Là mì gói, mì ở trong gói!" Jaemin ngập ngừng. Rồi còn chưa kịp để anh ngạc nhiên, cậu đã chạy đi mất.

Jeno nhìn theo cậu, nhìn cánh cửa phòng đóng lại sau lưng Jaemin. Anh mới biết mình bị hớ rồi, lần này chắc chắn là bị từ chối thật rồi. Jeno thả mình xuống nệm, rồi chỉ dám gục mặt vào gối mà tự kiểm điểm.

Phải, là do Lee Jeno suy nghĩ thiếu đứng đắn.

.

23.12.2018

Một hồi chuông ngắn cho giờ nghỉ giữa tiết quen thuộc lại vang lên khắp cả trường. Vài người như chỉ đợi có thể liền đóng hết sách vở rồi phóng ra khỏi lớp, mặc cho giáo viên thậm chí vẫn còn cặm cụi quay lưng viết cho nốt bài trên bảng.

Haechan như hình thành thói quen. Cứ hễ nghe chuông là cậu bạn sẽ liền đứng lên, đi ra khỏi chỗ ngồi của mình để nhường ghế cho người mà ai cũng biết là ai sẽ ghé sang đây.

Mà hôm nay chỉ vừa nhấc mông khỏi ghế, Haechan như nhớ ra gì đó rồi liền ngồi phịch xuống lại, quay sang nói với Lee Jeno vẫn đang siêng năng đọc sách.

"Chúng mày đang giận nhau mà nhỉ? Tao có cần đi khỏi đây kh- A!"

Haechan còn chưa nói dứt câu đã bị Jeno huých cho cái vào bụng, hét lên một tiếng. Mà tên kia nghe cậu hét thậm chí còn chẳng thèm quay sang nhìn lấy, chăm chăm đọc sách như kiểu cố tình đụng trúng thôi hay sao ấy. Haechan hậm hực nhưng mà chẳng làm được gì, giờ có lôi đầu ra đánh nhau cũng không đánh lại đằng ấy, có khi một mình cậu u đầu mẻ trán mà còn phải lập biên bản trên văn phòng trường. Cậu bạn chỉ đành ôm cái bụng vừa tức vừa đau đứng dậy bỏ đi.

Cơ mà vừa đi chưa được bao lâu liền thấy Haechan quay trở lại.

"Lee Jeno! Thầy chủ nhiệm gọi mày lên văn phòng gặp thầy có chuyện cần nói." Haechan đứng từ cửa lớp nói vọng vào. Đủ làm cho vài ánh mắt theo quán tính mà hiếu kì nhìn ra, rồi thấy không phải chuyện của mình liền không quan tâm nữa.

Lee Jeno nhíu mày nhìn Haechan đang bước từ cửa lớp vào lại chỗ ngồi. Anh đưa ngón trỏ lên tự chỉ về phía mình rồi nhướn mày như kiểu để xác nhận lại lần nữa người bị gọi có phải là mình hay không.

"Ừ mày đó. Lớp này có thằng khốn nạn nào tên Lee Jeno nữa đâu." Haechan vừa ngồi xuống vừa nói như mỉa mai.

Nghe khẳng định xong Jeno mới đóng sách lại rồi đứng lên, cậu toan đi mà đứng lại nghĩ ngợi gì đó một chút rồi quay sang đặt tay lên vai, nói với Haechan bên cạnh.

"Jaemin có sang thì bảo cậu ấy giúp tao!"

"Ồ thế là hết giận nhau rồi nh- A! Đau đau, đau nha!" Haechan lại đanh đá giở cái giọng mỉa mai đó ra, tay Jeno đang đặt trên vai cậu ta liền siết chặt lại. Lần này đau hơn khi nãy nhiều, Haechan vừa đau điếng chùn một bên vai bị bóp chặt kia xuống vừa la oai oái.

"Tao biết rồi, Jaemin sang thì tao bảo cho, buông ra hộ cái!" Haechan đau đớn nói. Jeno nghe xong thì mới thả vai cậu bạn tội nghiệp ra. Vỗ vỗ lên cái vai đau của Haechan hai cái như kiểu dặn dò lần nữa rồi tay đút túi quần thong thả bước đi.

Haechan nhìn theo mà chỉ hận sao mình không đủ can đảm để đấm vào mắt thằng này một cái cho bỏ ghét.

Mà Na Jaemin hôm nay cũng không sang.

_

Lee Jeno khẽ mở cửa bước vào văn phòng giáo viên, rồi đóng thật nhẹ nhàng để không gây ra bất kì âm thanh nào làm lay động nơi yên tĩnh này. Anh cũng bước chầm chậm đến chỗ bàn của giáo viên chủ nhiệm.

"Ôi trời ơi giật cả mình!" Jeno nhẹ nhàng đến mức dù đã đứng ngay bên cạnh rồi nhưng thầy vẫn không nhận ra sự hiện diện của anh. Mãi đến khi thầy vô tình quay sang thấy anh lù lù ở đó từ bao giờ mới giật mình một cái.

"Thầy có tuổi rồi đấy nhóc, đừng có mà hù thầy kiểu đó, thầy mà có mệnh hệ gì em không chịu trách nhiệm nổi đâu." Thầy vừa nói vừa nâng cặp kính viễn. Rồi lại chỉ tay về sau lưng Jeno.

"Lấy ghế ngồi sang đây đi!"

Đến khi Lee Jeno đã vừa vặn ngồi xuống bên cạnh, thầy tiếp tục cất giọng.

"Chuẩn bị tinh thần chưa?"

Một câu hỏi không đầu không đuôi làm Jeno vừa hơi ngạc nhiên vừa khó hiểu. Cậu thử lục lọi lại trí nhớ xem mình có làm gì không đúng hay phạm phải sai lầm gì mà mình không nhận ra hay không. Mà ngẫm tới lui vẫn không nghĩ ra được gì, Jeno ngoài đến trường để học thì chẳng làm gì khác cả.

"Nghiêm trọng lắm hả thầy?" Jeno không kiềm được thắc mắc.

"Ừm. Không phải nghiêm trọng mà là quan trọng!" Thầy trả lời anh.

Trong lúc Jeno còn đang mải mê suy nghĩ thì thầy chủ nhiệm đã rút từ trong đống giấy không ngay hàng thẳng lối trên bàn ra một tờ giấy phẳng phiu đặt ngược xuống trước mặt anh. Jeno xoay tờ giấy về đúng hướng với mình. Trước mắt anh hiện lên một loạt khoảng chục cái tên mà lạ có, quen cũng có. Có cả tên anh, Lee Jeno, ở vị trí thứ hai, bên cạnh là tên một ngôi trường đại học xa xôi nào đó.

"Là sao đây ạ?" Jeno dù có lọ mọ đoán ra được rồi những muốn hỏi lại cho chắc chắn.

"Thầy nghĩ em biết mà." Thầy vừa nói vừa tháo cặp kính mắt để xuống bàn, "Em đậu học bổng du học rồi!"

Lee Jeno nghe xong thậm chí chẳng biết phải phản ứng gì. Anh không biết mình có nên vui hay không nữa.

"Không cần lo lắng đâu! Đúng là hạng hai thì sẽ học ở ngôi trường không bằng hạng một chút xíu. Nhưng mà chút xíu thôi, trường hạng hai thì sao chứ, quan trọng là ở cách học của bản thân em thôi, đúng chưa?"

Thầy thấy Jeno chẳng trả lời trả vốn gì, liền nói tiếp.

"Mỗi năm trường ta chỉ được tài trợ ba suất học bổng duy nhất thôi. Mà năm nào cũng có đến hàng trăm học sinh đăng ký ứng tuyển, tỉ lệ chọi là gay gắt vô cùng, thậm chí chỉ thua nhau một hai điểm thôi cũng bị đánh bay khỏi tiêu chí. Em được như thế là hơn nhiều người rồi, dưới một người không nhầm nhò gì đâu."

Thầy nói hoàn toàn đúng, nhưng có vẻ thầy đang hiểu nhầm ý Jeno rồi. Anh thậm chí còn chưa từng nghĩ đến việc sẽ nhận được học bổng, huống hồ chi là mơ tưởng đến hạng một.

Vì học lực ở cấp hai khá tốt nên khi vừa vào trường cấp ba anh đã được khuyến khích đăng ký suất học bổng. Chính Jeno cũng nghĩ tỉ lệ một trên vài trăm là không thể đối với mình nên từ đầu đã có ý muốn từ chối. Nhưng vì để đủ chỉ tiêu nên anh cũng qua loa đăng ký theo ý giáo viên chủ nhiệm. Suốt ba năm học ở đây Jeno chưa một lần để tâm hay thậm chí là còn chẳng nhớ đến vụ học bổng này. Nên việc leo lên đến vị trí thứ hai rồi trúng được suất học bổng này, bên cạnh học lực tuyệt vời của Jeno còn có cả thập phần may mắn.

"Nhóc con!" Thầy chủ nhiệm đưa tay lên trước mặt Jeno búng một cái rõ kêu, nãy giờ tên này không nói không rằng mà chỉ nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên bàn.

"Gửi hồn vía đi du học trước rồi đấy hả?" Thầy hỏi.

"Giờ em phải làm gì tiếp ạ?" Lee Jeno đến giờ mới chịu lên tiếng.

"Xong rồi, em về lớp đi. Học hành chăm chỉ nhé!"

Jeno nghe xong thì liền đứng lên đi về lớp chứ cũng chẳng ở đây thêm lâu làm gì. Chuông vào tiết vang lên nãy giờ cũng lâu rồi, anh quay trở lại khi giáo viên đang thao thao giảng bài trên bảng. Cúi đầu chào một cái rồi cũng quay vào chỗ ngồi của mình.

"Ê có chuyện gì mà phải lên đấy thế?" Lee Jeno vừa ngồi vào chỗ đã liền nghe Haechan bên cạnh cất giọng hỏi.

Nhưng mà Lee Jeno không trả lời. Anh kê một tay lên rồi thả người nằm dài xuống mặt bàn.

Lee Haechan không nhận được câu trả lời cũng không thắc mắc nữa. Cậu chàng chuyển sang ngạc nhiên. Học chung với Jeno từ cấp hai đến nay đã tám năm rồi, số lần Haechan thấy anh nằm trên bàn trong giờ học là không đếm được, tại nó có bao giờ diễn ra đâu mà đếm.

"Lúc nãy Jaemin không có sang đây đâu đấy." Haechan ghé sát vào Jeno thì thầm, thấy anh gật đầu mấy cái thì cũng thôi không quấy nhiễu nữa. Lee Haechan là người hiểu chuyện, nhìn là biết đằng ấy có chuyện bận lòng khó nói nên cũng biết mà để cho người ta có không gian riêng tư.

_

"Ê!"

Haechan kêu to một tiếng làm Lee Jeno đang bần thần thì giật mình ngồi dậy quay sang.

"Hả?"

"Nghỉ trưa rồi kìa!"

Cậu chàng nói làm Jeno mới để ý. Hoá ra nãy giờ anh đã nằm dài không học hành gì suốt cả một tiết. Jeno suy nghĩ nhiều thứ nhưng thật ra đầu óc anh bây giờ trống rỗng, chẳng muốn mà cũng chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Trong lòng anh như có cả tấn mây đen kéo đến, nhưng chúng cứ âm u mãi như thế mà chẳng thể nào mưa lấy nổi một giọt.

"Xuống ăn cơm trưa đi ba!" Thấy người kia không có vẻ gì sẽ phản ứng lại với mình, Haechan nói tiếp, "Thôi tao đi trước đây."

Trước khi đi hẳn cậu chàng còn đinh ninh chêm cho Jeno thêm một câu,

"Mày không xuống thì người yêu mày giận mày lần nữa là cái chắc!"

Lee Jeno hít một hơi để không khí ngập đầy buồng phổi, rồi lại thở ra một hơi dài. Tâm trạng của anh bây giờ rối như tơ vò, dẫn đến cả cơ thể cũng lười nhác theo, bước ra khỏi lớp còn không muốn huống chi là phải ăn cơm trưa. Bất giác anh lại nghĩ đến Jaemin, Jeno không biết mình phải giải thích cho cậu tình huống này như thế nào nữa. Nhưng trốn tránh cậu không phải là ý hay, làm như thế anh thấy mình hèn hạ hết sức.

Jeno lại thở dài một hơi, tự kéo mình ra khỏi đống suy nghĩ quẩn quanh, rồi anh chầm chậm đứng lên, rê từng bước nặng nề đi đến nhà ăn. Lee Jeno quyết định sẽ nói hết cả cho Jaemin, anh không muốn giữa anh và cậu sẽ có bí mật nào cả.

Lee Jeno vừa bước vào nhà ăn đã liền thấy hình bóng quen thuộc ngồi ăn một mình ở góc xa xa. Anh thắc mắc mọi khi có cả Haechan ngồi cùng mà sao hôm nay lại chả thấy đâu, nếu anh không xuống chắc cậu sẽ ngồi một mình suốt cả buổi như thế mất. Anh tiến thẳng đến chỗ Jaemin, ngồi xuống đối diện cậu rồi đặt lon nước đang cầm trong tay lên bàn.

Jaemin nhận ra sự xuất hiện của người kia thì ngước lên.

"Cậu không lấy cơm hả?"

"Mình không đói." Jeno trả lời.

"Không đói là sao chứ? Bình thường cậu có bao giờ bỏ bữa đâu? Hay cậu xuống muộn nên hết cơm rồi? Ăn cùng với mình không? Không lẽ cậu học nhiều đến chán ăn luôn rồi hả? Có sao không đấy?"

Jaemin hỏi luyên thuyên xong thì đưa tay lên áp vào trán Jeno. Như đang kiểm tra xem người trước mặt có thật sự ổn không.

Jeno thấy thế thì bật cười nhẹ một tiếng. Anh gỡ lấy tay Jaemin rồi đặt xuống bàn, tay anh vẫn không buông tay cậu ra.

"Mình không sao đâu mà. Cậu cứ ăn đi." Anh vừa nói vừa đưa tay còn lại lên chỉnh mấy lọn tóc rối cho Jaemin.

"Sao hôm nay cậu không sang lớp mình?" Jeno hỏi khi Jaemin đã quay lại với bữa ăn của mình. Một tay cậu bên kia vẫn ngoan ngoãn để Jeno giữ dưới tay anh.

"Thì... Mình ở lớp làm nốt bài tập thôi!" Cậu ngập ngừng nghĩ ra một lí do vừa đủ hợp lí để chống chế. Sự thật là cậu vẫn còn rất ngại chuyện hôm qua ở nhà mình. Jeno nghe xong cũng cho là thế chứ chẳng chất vấn cậu thêm.

Lee Jeno chẳng làm gì cả, anh chỉ ngồi như thế để ngắm nhìn Jaemin. Ngắm nhìn mấy sợi tóc cậu đong đưa vui nhộn mỗi khi cậu di chuyển. Đôi lúc lại miết nhẹ ngón tay cái mình trên mu bàn tay cậu.

"Cậu có chuyện gì bận tâm hả?" Jaemin ngước lên hỏi. Cậu cũng chẳng biết vì sao mình lại hỏi thế nữa. Chỉ là bản năng và con tim cậu vô thức cảm nhận được thôi.

Trái với những gì Jaemin nghĩ. Câu trả lời cậu nhận được từ anh là một cái gật đầu.

Anh gật đầu rồi lại nở một nụ cười nhẹ nhàng với cậu.

Jeno thấy Jaemin sững lại. Ánh mắt cậu đáp lại thật lâu trên gương mặt anh, đáy mắt bắt đầu xuất hiện chút lo lắng. Jeno không muốn làm người mình yêu bận lòng, nhưng anh toan lên tiếng thì đã thấy cậu đặt đũa xuống bàn. Cậu rút tay bị anh giữ nãy giờ ra rồi ôm ngược lại bàn tay anh trong cả hai lòng bàn tay của mình.

"Jeno còn có mình ở đây, cậu đừng chịu đựng mọi chuyện một mình nha." Jaemin dịu dàng khẩn thiết nói dù thậm chí cậu còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra.

Jeno thấy lòng mình đổ mưa rồi. Mưa không to. Ngược lại, mây còn tản ra để ánh nắng từ mặt trời chiếu sáng cả một vùng. Jaemin chính là mặt trời đó. Jaemin chính là mặt trời của Jeno.

"Mình trước giờ chưa giấu cậu điều gì cả. Mình cũng không muốn giấu cậu." Jeno nói.

Cậu không phản ứng mà chỉ đưa một ánh mắt chờ đợi.

Jeno hít một hơi sâu,

"Vừa nãy mình gặp thầy chủ nhiệm. Thầy bảo... mình đậu học bổng du học rồi."

Jaemin nghe xong liền chuyển sang ánh mắt ngạc nhiên, hỏi, "Thật hả?"

"Mình không đùa mấy chuyện như này đâu!"

"Thế đây không phải chuyện tốt sao? Quá tốt còn gì nữa! Sao cậu phải bận tâm chứ?" Jaemin nghiêm túc ngồi thẳng cả người dậy.

Chưa kịp để Jeno trả lời, cậu đã hỏi tiếp,

"Hay cậu không muốn sống xa gia đình hả?"

"Mình không muốn sống xa cậu!"

Na Jaemin chững lại một lần nữa. Câu trả lời của anh lại dẫn cậu đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Giờ cậu mới hiểu, hoá ra nỗi bận lòng của anh chính là mình.

"Jeno! Trước giờ cậu có ngăn cản mình chuyện gì chưa? Hay mình có vì cậu mà phải từ bỏ gì đó chưa?" Jaemin lấy lại bình tĩnh hỏi.

Jeno dù có hơi khó hiểu nhưng vẫn chầm chậm lắc đầu thay cho câu trả lời.

"Cho nên cậu cũng thế Jeno à. Đừng để mình trở thành một lựa chọn khó khăn trong những quyết định quan trọng của cậu. Mình cũng chẳng muốn như thế chút nào." Jaemin thở ra một hơi, "Vì cho dù cậu có từ bỏ tất cả để ở bên cạnh mình thì cả cậu và mình cũng không thể hạnh phúc được. Chúng ta chỉ thực sự hạnh phúc khi là chính mình, được làm những gì mình muốn, được phát triển bản thân thôi Jeno à."

Jeno thời khắc này chẳng biết phải nói gì.

"Mình đem lòng yêu cậu, mình sẽ yêu tất cả những gì cậu làm, yêu những lựa chọn và quyết định của cậu. Mình vẫn sẽ yêu cậu dù cho cậu có ở đâu đi chăng nữa Jeno à."

.

24.12.2018

Lee Jeno chầm chậm bước đến trước cửa lớp Jaemin. Chuyện hôm qua cả anh và cậu đã quyết định không nhắc đến nó nữa. Jaemin muốn để cho mọi chuyện đều được xuôi dòng theo giời gian, để mọi chuyện sẽ diễn ra theo đúng những gì nó sẽ diễn ra.

Jaemin thấy Jeno đứng trước cửa lớp thì liền cười với anh một cái. Cậu chỉ chỉ tay về phía giáo viên rồi đưa năm ngón tay ra hiệu với anh đợi năm phút nữa. Anh cười lại rồi gật đầu rằng đã hiểu ý cậu.

Mười lăm phút sau cậu mới uể oải bước ra khỏi lớp. Còn chưa kịp nói lời nào đã sà ngay vào lòng anh, vòng tay siết chặt eo Jeno.

"Mình cạn kiệt sức lực rồi Jeno à. Hôm nay mình đã làm tận ba bài kiểm tra. Giờ mình như cái điện thoại hết pin vậy đó."

Jeno bật cười trước bộ dạng ỉu xìu như sợi bún của cậu trong lòng mình.

"Ừm nên bây giờ phải về nhà nghỉ ngơi thôi. Cậu có ỉu xìu ở đây thì cũng không hết mệt được đâu."

Jaemin nghe xong thì lại uể oải rút mình ra khỏi lòng ngực ấm áp của Jeno. Anh đưa tay xoa xoa mái tóc cậu rồi lại đưa tay đan chặt năm ngón tay cậu vào bàn tay mình.

Cả anh và cậu đều xem những lúc ở bên nhau như thế này là quý giá hơn bao giờ hết.

"Này cậu có nhớ mai là ngày gì không đấy?" Jaemin hỏi khi cả hai đang đi dọc trên hành lang trường chẳng còn mấy ai.

"Nếu mình nói không nhớ thì sao?" Jeno giở giọng trêu chọc. Jaemin nghe thế liền bĩu môi tỏ ý giận dỗi.

"Chẳng phải người đẹp Na Jaemin muốn mình đi chơi với cậu vào đêm giáng sinh sao?"

Jaemin nghe đến đây thì hớn hở hẳn lên.

"Mình có một nguyện vọng." Cậu nói.

"Cậu cứ nói đi, mình sẽ đáp ứng hết. Mình sẽ làm..." Jeno đang nói thì ngắt ngang khi thấy người bên cạnh bỗng khựng lại, "Sao cậu đứng lại thế?"

Bàn tay Jaemin bắt đầu nới lỏng tay anh ra.

"Cậu sao thế Jaemin à? Jaemin!" Jeno lo lắng.

Jaemin bất giác đưa hai tay lên ôm lấy đầu, cậu thấy đầu mình đau như búa bổ.

"Jaemin à cậu không sao chứ? Nghe mình nói gì không? Jaemin à?" Giọng Jeno trở nên hoảng loạn gấp gáp hơn.

Jaemin cảm nhận âm thanh bên tai cậu nhoè đi, tiếng Jeno gọi cậu cứ như vọng lại từ ở xa tít tắp rồi dần dần chẳng còn gì nữa. Chân cũng không còn chút sức lực nào.

Rồi cậu ngã khuỵu xuống. Trước mắt cậu chỉ còn một màu đen.

_

"Em học sinh! Nghe chị nói không?"

Một giọng nói lạ truyền đến đại não Jaemin. Mắt cậu lay động, rồi từ từ chậm rãi hé mở.

"Em tỉnh rồi chứ?"

Đập vào mắt Jaemin ngay lúc này là ánh đèn nhàn nhạt của một căn phòng lạ hoắc. Cậu nhận thức được mình vừa ngất đi và giờ thì đang nằm ở nơi nào đó. Jaemin thoạt nghĩ đây bệnh viện nhưng thật sự thì nó không nồng nặc cái mùi thuốc sát trùng. Rồi cậu đánh mắt sang cạnh giường, bắt gặp vẻ mặt đầy lo lắng của Jeno, bên phải Jeno là một người con gái trẻ tuổi mà Jaemin cho rằng đây là chủ nhân của giọng nói vừa nãy.

"Em thấy được chị không? Ở đây là phòng y tế trường, chị là y tá ở đây." Người con gái lên tiếng giải thích cho Jaemin. Hoá ra đó ra là lí do cậu không nhận ra được nơi này, vì cậu chưa bao giờ đến đây.

Jaemin gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời.

"Chị nghĩ cậu ấy kiệt sức vì mệt và đói. Ở đây thì không tìm hiểu rõ nguyên nhân được nhưng tạm thời thì ổn rồi." Chị y tá quay sang nói với Jeno sau khi đã thao tác kiểm tra sơ bộ lại cho Jaemin.

"Cứ để cậu ấy ở đây nghĩ ngơi đến khi nào khoẻ rồi hẳn về cũng được. Chị sang phòng bên có chút việc, nếu có gì cứ gọi chị nhé."

Jeno dạ xong một tiếng thì cánh cửa phòng y tế cũng khép lại. Cùng lúc đó Jaemin đã cố gắng vươn người ngồi dậy.

"Cậu nằm nghỉ đi! Khoẻ hẳn rồi về cũng được." Anh quay sang thấy cậu ngồi thì lại bắt đầu sốt sắng lo lắng.

Jaemin không đáp lại Jeno, cậu hướng mắt ra khung cảnh phía bên ngoài cửa sổ,

"Tuyết rơi rồi!"

Anh kéo chiếc ghế ngồi xuống bên giường đối diện cậu, nắm lấy tay cậu giữ chặt trong đôi bàn tay anh.

"Cậu không sao chứ Jaemin à?" Anh hỏi.

"Giờ thì mình không sao nữa rồi. Lúc nãy mình ngất chắc làm Jeno lo lắng lắm nhỉ?"

"Nếu cậu mệt thì phải nói với mình chứ!" Jeno như trách mắng cậu nhưng lại nói bằng giọng nhẹ nhàng hết sức.

"Mình có nói rồi mà. Chỉ là mình không nghĩ mình sẽ đến mức ngất đi thôi."

Rồi giữa cả hai lặng đi một khoảnh.

Jaemin lại quay mắt hướng ra khung cửa sổ, ngắm từng hạt tuyết rơi giữa không trung rồi đáp xuống mặt đất một cách nhẹ bẫng.

Na Jaemin thấy cuộc đời mình giống như bông hoa tuyết nhỏ bé ngoài kia vậy. Được trải qua khoảnh khắc thả mình giữa không trung đầy bao la rộng lớn, đầy tự do và phóng khoáng. Nhưng rồi sẽ đến lúc phải đối mặt với sự thật nghiệt ngã, rằng dù muốn hay không cũng phải đáp xuống mặt đất cằn cỗi kia. Để ngày mai khi nắng sớm lên, bông hoa tuyết lại tan đi mất.

Đây không phải lần đầu cậu xảy ra tình trạng như thế này dù cho vài lần trước triệu chứng có nhẹ nhàng hơn. Những cái chóng mặt hay đau đầu quấy nhiễu cậu lúc ban đầu đều trong tình thế cậu có thể kiểm soát được. Nên Na Jaemin thoạt nhiên nghĩ đó chỉ là những mệt mỏi bình thường mà chẳng mảy may để tâm tới. Nhưng rồi những dấu hiệu đó ngày càng xảy ra nhiều hơn, cường độ cũng tăng dần lên. Đầu Jaemin nhiều lần đau dữ dội như búa bổ, mắt lắm lúc còn mờ nhoè đi. Đỉnh điểm là đến hôm nay, Jaemin đã ngất xỉu chỉ ngay sau khi vừa nói chuyện vui vẻ.

Na Jaemin chưa nói với ai về tình trạng hiện tại của mình. Cậu đã có dự định sẽ nói với bố mẹ, nhưng chưa biết là bao giờ. Người lớn thật sự quá bận rộn, còn Jaemin thì đủ lớn để thôi làm phiền đến họ nữa. Lại càng không thể nói với Jeno, nhất là sau khi Jeno nhận được học bổng du học. Jaemin biết anh đã dành quá nhiều thứ cho cậu rồi. Anh có nhiều thứ cần phải lo hơn là lo cho cậu.

Jaemin nhận thức được mức độ nghiêm trọng của chuyện này. Cậu sẽ không thể giấu mãi được. Dù sớm hay muộn thì dù bố mẹ cậu hay Jeno đều sẽ biết cả thôi, chỉ là không phải bây giờ.

"Cậu có biết giáng sinh người ta thường làm gì không?"

Jaemin không quay lại mà cất tiếng hỏi, làm Jeno có hơi giật mình.

"Gặp gỡ nhau, ăn uống cùng nhau, vui đùa cùng nhau, chụp ảnh cùng nhau, tặng quà cho nhau?" Anh không biết cậu thật sự muốn nhắc đến cái nào như kể ra một tràng như được lập trình sẵn.

Jaemin nghe xong thì bật cười, "Chỉ thế thôi sao?"

Lee Jeno ngơ ra vì không hiểu. Vậy là mấy thứ ở trên chẳng cái nào cậu muốn cả.

Cậu như đọc được biểu cảm của Jeno, nói tiếp, "Ừ thì cũng đúng. Nhưng mà chẳng có gì đặc biệt hết Jeno à. Không phải chỉ giáng sinh mà dịp lễ tết nào người ta cũng như thế."

"Thế đối với cậu như nào mới là đặc biệt?"

Jaemin suy nghĩ một chút,

"Mẹ mình có lần đã bảo, mẹ thích cây tầm gửi lắm. Lúc đó mình cũng thắc mắc nó thì có gì đâu mà thích chứ. Nhưng mẹ bảo chính sự khác biệt đã làm cho nó trở nên đặc biệt hơn cả. Không được người ta trang trí vào mùa đông như cây thông giáng sinh, cũng không được yêu thích nhiều như cây hoa đào nở rộ vào cuối xuân, tầm gửi sống một cuộc đời âm trầm và lặng lẽ."

"Vậy là cậu cũng thích tầm gửi như mẹ cậu sao?" Jeno lên tiếng sau khi chăm chú lắng nghe câu chuyện của Jaemin.

"Ừm! Nhưng mà mình không thích vì lí do giống mẹ mà là vì..."

Jaemin ngập ngừng rồi nói dài một hơi,

"Nếu một cặp đôi hôn nhau dưới tán cây tầm gửi trong dịp giáng sinh, họ sẽ không bao giờ rời xa."

"Hả?" Jeno nghe vào tai nhưng vẫn chưa nắm bắt được.

"Mai cậu đi tìm cây tầm gửi với mình nha! Để sau này cậu đi du học, dù chúng ta có thể cách xa về mặt địa lý nhưng vẫn sẽ luôn hướng về nhau."

Na Jaemin không dám chắc được về tất cả những gì xảy ra trong cuộc đời của cậu. Như cái cách anh xuất hiện rồi trở thành người quan trọng đối với cậu. Như cái cách cậu bất ngờ khi nghe tin anh được nhận học bổng đi du học. Như cái cách mà cậu nhận ra bản thân cậu, Na Jaemin, nhận được và mất đi những gì.

.

25.12.2018

"Từ từ thôi kẻo ngã bây giờ Jaemin à."

Một Na Jaemin đằng trước, một Lee Jeno đằng sau. Cả hai chỉ vừa mới tan học, cậu đã liền nắm tay anh gấp gáp kéo nhau ra phố.

"Cậu không biết cây tầm gửi ở đâu sao?" Jeno hỏi khi Jaemin vẫn đang chăm chỉ ngó nghiêng tìm kiếm.

"Mình không biết nên giờ mới đi tìm nè."

"Hôm qua cậu mới vừa không khỏe đó. Không phải hôm nay cậu nên ở nhà nghỉ ngơi sao?"

Jeno vừa dứt câu đã liền thấy cậu đứng phắt lại, xém tí anh đã theo quán tính mà ngã bổ vào người cậu.

Jaemin quay đầu lại nhìn anh, gương mặt hiện lên chút giận dỗi, "Người yêu mình lại bảo mình ở nhà vào đêm giáng sinh sao? Nghe có được không cơ chứ?"

Anh nghe xong thì bật cười trước vẻ đáng yêu của cậu. Jeno bước lên ngang hàng với Jaemin, anh cầm cả bàn tay cậu đang nắm chặt lấy tay mình rồi cho vào túi áo để sưởi ấm cho cả hai.

"Cậu thật sự nghiêm túc muốn tìm cây tầm gửi hả?" Jeno hỏi.

"Nhìn mình có giống đang đùa cậu không?" Jaemin vẫn giữ vẻ giận dỗi, đưa mặt lại gần anh, "Cậu không tin mình sao?"

Tim anh như đứng lại một giây, anh lắc đầu lia lịa.

Nói rồi Jaemin lại kéo Jeno đi thêm mấy đoạn đường phố. Chốc chốc lại chụp vài tấm ảnh với mấy nơi trang trí giáng sinh ngẫu nhiên. Anh còn ép được cậu ghé vào quán ăn nhỏ bên đường để kiếm cái bỏ bụng.

Một giờ.

Hai giờ.

Rồi vỏn vẹn năm giờ đồng hồ trôi qua.

Jeno xem đồng hồ, đã hơn mười một giờ đêm. Sương đêm cũng đã bắt đầu hiện rõ. Anh thở ra một hơi khói lạnh,

"Trễ rồi Jaemin à!"

Jaemin không trả lời. Cậu đi lững thững bên cạnh anh, mắt chăm chăm nhìn mặt đường, như người vô hồn. Cũng một phần vì lạnh và mệt. Nhưng hơn cả là, cậu chẳng tìm thấy cây tầm gửi nào cả. Suốt năm giờ đồng hồ đằng đẵng, anh và cậu gần như đã đi hết con phố, từ nghách này đến ngóc nọ. Cũng chẳng có lấy một cây tầm gửi nào cả.

Thấy cậu không có phản ứng gì, Jeno bước nhanh lên đứng đối diện trước mặt cậu, tay nắm lấy hai vai giữ cậu đứng lại.

"Jaemin!"

Nghe anh gọi, cậu mới chầm chậm ngước mặt lên. Đáy mắt cậu hiện rõ vẻ tiếc nuối xen lẫn buồn bã.

Jeno nói tiếp,

"Tình yêu của mình và cậu không nằm ở cây tầm gửi đó. Dù cho những gì cậu nói về nó có thể đúng, dù cho chúng ta có không thể hôn nhau dưới tán cây tầm gửi đi chăng nữa. Thì mình và cậu vẫn luôn có nhau Jaemin à."

Toàn bộ lí trí cuối cùng của Na Jaemin đều đã bị Lee Jeno đánh gục. Như chỉ chờ có thế, đôi mắt xinh đẹp của cậu liền chảy xuống hai hàng nước nóng hổi giữa trời đông lạnh giá.

Jaemin rút mình vào người anh, giấu gương mặt đang dàn dụa nước mắt vào lòng ngực anh. Để nước mắt rơi xuống thấm ướt cả một mảng áo Jeno.

Không chỉ vì không thể tìm thấy cây tầm gửi, mà Jaemin như đem cả những nỗi niềm dồn nén mấy hôm nay vào trong từng giọt nước mắt lăn dài.

Anh vòng tay ôm lấy cậu, bao bọc cả thân thể bỗng hoá nhỏ bé của cậu rồi vỗ nhẹ lên lưng. Jeno không có ý định dỗ Jaemin ngừng khóc, anh nghĩ có để cậu khóc thì cậu mới nhẹ lòng được.

Lee Jeno siết chặt cái ôm hơn, "Giáng sinh năm sau mình sẽ lại đi tìm cây tầm gửi với cậu."

"Năm sau cậu chẳng ở đây nữa rồi!" Jaemin lên tiếng giữa nước mắt, giọng cậu run run thấy rõ.

"Mình sẽ về, giáng sinh mình sẽ về với cậu, năm nào cũng về. Mình và cậu nhất định phải cùng nhau tìm được cây tầm gửi, nhất định phải hôn nhau dưới tán cây tầm gửi. Mình hứa đấy. Cậu hứa với mình đi."

Để rồi cho đến mãi sau này. Chính Jeno cũng chẳng có câu trả lời rằng anh thất hứa hay cậu mới thất hứa nữa.

.

02.06.2019

Có lẽ, chứng hay quên của Jaemin chỉ ngày càng tăng lên chứ không hề có dấu hiệu giảm đi.

Bây giờ đang là độ giữa hè, thời tiết cứ thay đổi xoành xoạch chẳng ai biết chẳng ai rằng. Hôm thì nắng inh ỏi đến cháy da cháy thịt, hôm thì mưa đột ngột đổ rào xuống, đến nỗi người ta còn chưa kịp mang quần áo đang phơi vào thì trời đã tạnh mưa trở lại. Đúng là trêu ngươi.

Tối hôm trước rõ ràng Na Jaemin đã xem dự báo thời tiết và tự nhắc bản thân hôm sau đem theo ô vì trời sẽ mưa. Nhưng hôm sau cậu lại chẳng nhớ gì cả. Nếu không có Jeno thì có lẽ cậu đã phải vài lần đội mưa mà về rồi.

Lee Jeno không nghĩ mình sẽ nhận được thư nhập học sớm đến thế. Anh và hai bạn cùng nhận học bổng đã hoàn tất thi tốt nghiệp cũng như các bài đánh giá khoảng vài tháng đổ về trước. Nhưng anh biết thời gian nhập học ở trời Tây khác đi nên không nghĩ chỉ mới giữa hè đã nhậm được thư.

"Mình vừa nhận được mail nhập học của trường đấy Jaemin à!"

Jeno nói khi Jaemin đang cắm cuối trộn đều hộp mì của mình. Cậu và anh đang ngồi trong một cửa hàng tiện lợi quen thuộc của hai.

"Hả? Nhập học gì?" Jaemin ngơ ngác ngước lên.

"Là thư thông báo mình sẽ đi du học." Jeno nghĩ cậu không hiểu nên cặn kẽ giải thích lại.

"À!" Jaemin kéo dài như vừa nghiệm ra gì đó. "Cậu nhận được học bổng và sắp đi du học mà nhỉ. Chúc mừng nhé!"

Jeno thấy vẻ đáng yêu của người thương bên cạnh thì bật cười.

"Jaemin nhớ mai là ngày gì không?" Anh hỏi lơi vì không nghĩ cậu quên ngày này.

"Ngày mai... là đầu tuần. Nhưng mình được nghỉ học do trường đang tu sửa. Sao vậy?"

Jeno có hơi ngạc nhiên vì câu trả lời của Jaemin khác so với những gì anh nghĩ.

"Cậu thật sự không nhớ hả?"

Jaemin cũng ngơ ngác nên quay sang nhìn vào điện thoại trước khi cho anh một câu trả lời khác.

"À mai là ngày ba tháng sáu, là tròn một năm mình và cậu yêu nhau."

Jeno nghe được câu trả lời ưng ý thì liền cười cong cả mắt.

"Mai hẹn cậu ở đây nhé. Lúc tám giờ, mình có bất ngờ dành cho cậu."

Jaemin gật gật đầu.

Đúng là Na Jaemin ngày càng quên nhiều thứ hơn, đến cả ngày quan trọng như thế này. Cậu cảm thấy có chút may mắn khi Jeno không mấy để tâm đến những việc nhỏ nhặt.

Riêng Lee Jeno thấy Jaemin dạo gần đây cũng có chút kì lạ. Nhưng vì anh yêu cậu nên dù cậu có thế nào thì anh cũng chấp nhận. Anh sắp không còn ở bên cậu nữa nên những thời khắc này anh luôn muốn dành thời gian cho cậu nhiều hơn. Chứ không phải soi mói những thứ nhỏ nhặt rồi bắt bẻ cậu.

.

03.06.2019

"Nghe đây ạ?" Jaemin nói với giọng ngái ngủ. Cậu còn đang đánh nướng một giấc ngon lành thì nghe tiếng chuông điện thoại reo lên. Còn chưa nhìn xem là ai gọi mà cậu liền áp luôn lên tai để nghe.

"Cậu còn ngủ sao Jaemin?"

Jaemin nghe giọng nói quen thuộc vang lên.

"Hôm nay được nghỉ học mà Jeno?" Cậu ngáp ngắn ngáp dài.

"Jaemin à cậu ngủ quên sao?" Jeno đầu dây bên kia ngạc nhiên hỏi lại.

Cậu nghe thấy thì đưa điện thoại lên trước mặt để xem ngày tháng. Rồi tự nhẩm với bản thân hôm nay đúng là thứ hai và đúng là cậu được nghỉ học. Cho đến khi nhìn đến phần ghi chú cậu mới tròn mắt giật mình.

Na Jaemin ngồi bật dậy sau khi nhớ ra cuộc hẹn với Jeno hôm nay. Cậu nhìn lên đồng hồ rồi sốt sắng khi nhận ra đã trễ giờ hẹn hai tiếng.

"Jeno à cậu còn đợi mình sao? Mình sẽ đến đó nhanh nhất có thể nhưng nếu cậu bận thì cứ về trước đi."

Lee Jeno nghe đầu dây bên kia đầy gấp gáp thì lên tiếng trấn an cậu, "Không sao đâu cậu cứ từ từ đừng vội. Mình ở ngay trước cửa nhà cậu rồi đây."

Na Jaemin nghe tim mình nhói lên một cái, mọi hành động của cậu cũng bất giác dừng hẳn lại.

Anh vì cậu mà đứng đợi hơn hai giờ đồng hồ, không một lời oán trách mà ngược lại còn đi đến tận nhà cậu.

Tình yêu Jeno dành cho Jaemin quá lớn. Jaemin nghĩ mình không đủ khả năng để cho anh nhiều như cách anh dành cho cậu được.

Jaemin nợ anh mối duyên này.

.

15.6.2019

Một ngày trước khi Lee Jeno chính thức bước lên chuyến bay đưa anh đi đến nửa vòng trái đất xa xôi bên kia.

Đúng hơn là chỉ còn lại mười giờ đồng hồ đếm ngược.

Mười một giờ đêm. Jaemin ngồi một mình trong căn phòng tối tăm của cậu. Ánh sáng duy nhất từ vầng trăng ngoài cửa sổ hắt vào phòng, hằn lên một Na Jaemin đang bó gối trên giường.

Jaemin ôm chặt chân mình, thu người lại thành một mẩu co ro, mặt vùi vào trong mà giấu đi. Tâm trạng cậu bây giờ không thể diễn tả, vui cũng không mà buồn cũng chẳng có. Thậm chí muốn khóc cho nhẹ lòng cũng chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào.

Ting.

Điện thoại sáng lên một dòng thông báo.

Jaemin chầm chậm ngước mặt nhìn sang. Là thông báo đếm ngược giờ bay ngày mai của Jeno. Anh muốn cậu tiễn anh đi ở sân bay.

Na Jaemin ngước nhìn lên tấm lịch được treo trên tường ở đối diện. Dựa theo ánh trăng le lói ngoài cửa sổ, nhìn vào dòng chữ đỏ được ghi bên dưới ô ngày tháng của ngày mai. Rồi lại quay sang chiếc tủ đầu giường được dán một tờ giấy ghi chú có nội dung y hệt.

Cậu tự cười ngốc với bản thân. Cố gắng đến thế làm gì chứ? Cuối cùng chẳng có nghĩa gì cả. Thà cứ quên nhau đi luôn cho rồi.

Na Jaemin ước gì Lee Jeno cũng có thể quên đi cậu.

.

16.6.2019

Tám giờ sáng.

Một giờ đếm ngược trước chuyến bay.

"Jaemin à!"

"Mẹ gọi con?" Jaemin chầm chậm bước về phía nhà bếp. Nơi có mẹ cậu đang quay lưng nêm nếm thức ăn.

"Ngồi xuống ăn sáng nào Jaemin. Mẹ có nấu món con thích đây." Mẹ nghe tiếng cậu thì quay ra.

"Thôi ạ! Con không đói."

Jaemin chỉ mới vừa từ chối đã thấy mẹ buồn đi một nét.

"Con phải ăn đủ bữa Jaemin à. Phải ăn để còn uống thuốc nữa."

Cậu nghe đến lí do đó thì cũng đành ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn. Mẹ cậu dọn lên cả một bàn món ngon trước mặt. Nhưng thú thật đến thời điểm này Jaemin chẳng còn cảm nhận được gì nữa cả, mĩ vị vào mắt cậu cũng hoá cằn khô.

"Con quyết định sẽ không đi sao?" Mẹ hỏi.

"Đi đâu ạ?"

"Jeno..." Bà bỏ lững.

Jaemin nghe đến đó thì liền ngước lên, thấy mẹ ngồi trước mặt cậu từ bao giờ.

Bà nhìn vào đôi mắt vô hồn của con trai, thở ra một hơi nghe sầu não lắm. "Con không muốn gặp thằng bé lần cuối sao?"

Cậu không trả lời. Không trả lời được. Na Jaemin thậm chí còn không thể tìm được câu trả lời cho chính cuộc đời mình.

Mẹ đưa tay bao bọc lấy bàn tay cậu để trên bàn.

"Mẹ thật sự chẳng biết phải nói gì nữa. Nhưng đây thật sự có thể là lần cuối đó Jaemin à. Con chẳng biết được sẽ lại gặp nhau khi nào đâu. Hoặc cũng có thể..."

Giọt nước mắt đã lăn dài từ khoé mắt mẹ.

"... Có thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa."

_

Tám giờ bốn mươi lăm phút.

Mười lăm phút đếm ngược trước chuyến bay.

Lee Jeno thật sự đứng ngồi không yên. Chẳng còn bao lâu nữa trước khi máy bay cất cánh, nhưng Jaemin vẫn chưa xuất hiện.

Anh liên tục ngó nghiêng, chốc chốc lại nhìn màn hình điện thoại. Anh đã gọi cho cậu rất nhiều cuộc, nhưng chẳng có lấy một lời hồi đáp. Jeno nghĩ liệu Jaemin sẽ thật sự không đến sao?

Lee Jeno hít một hơi đầy buồng phổi. Dồn hết quyết tâm gọi cho cậu một lần nữa với toàn bộ hi vọng rằng lần này cậu sẽ bắt máy. Anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nếu lần này cũng chẳng có gì xảy ra, anh chắc chắn sẽ ngay lập tức chạy thẳng đến nhà cậu. Mặc kệ tất cả, dù cho có phải huỷ bỏ cả chuyến bay đi chăng nữa.

Và Na Jaemin đã thật sự bắt máy.

Jeno gấp gáp áp điện thoại lên tai. Để rồi thanh âm đầu tiên chảy vào tai anh là hơi thở đầy nặng nhọc của cậu.

"Jaemin?"

"Lee Jeno."

Chỉ sau cái gọi tên của Na Jaemin, cả người Lee Jeno chạy dọc một dòng xúc cảm kì lạ. Toàn bộ giác quan đều như đang bùng lên cùng một lúc. Anh quay ngoắt lại sau lưng.

Na Jaemin đang ở đó. Na Jaemin yêu thương của anh đang đứng giữa dòng người tấp nập đó. Hai hàng nước mắt chảy dài trên má cậu.

Jeno lo lắng định bước đến, nhưng anh còn chưa đi hết bước đầu tiên, Jaemin đã chạy về phía anh. Cả người cậu lao vào anh, ôm chặt lấy cổ anh.

Rồi đôi môi khô ráp của anh chạm vào môi cậu.

Mặc cho có bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn vào họ. Jaemin chẳng quan tâm nữa, bây giờ cậu thật sự chỉ cần có anh. Từng giọt nước mắt tiếp tục trôi khỏi khoé mắt Jaemin giữa nụ hôn, ướt lên cả đôi gò má cả hai nóng bừng.

Jaemin ước gì thời gian thật sự ngưng đọng lại, ngay lúc này. Ước gì trái đất đừng xoay tròn nữa. Để cậu mãi mãi có thể ở bên anh, không bao giờ rời xa.

.

18.12.2019

Một tuần trước giáng sinh.

Lee Jeno bây giờ đã cách xa quê hương nửa vòng trái đất.

Khoảng thời gian đầu của anh ở nơi xứ người thật sự rất khó khăn. Có quá nhiều thứ mới lạ cần anh phải tập làm quen. Phải cố gắng để không bị mất ngủ vì lệch múi giờ. Phải ăn uống đủ bữa vì chẳng có ai nhắc nhở nữa. Phải tự mình làm tất cả mọi thứ.

Nhưng trong khoảng thời gian đó, Jeno cũng cảm nhận được mình luôn có Jaemin ở bên cạnh. Cậu cổ vũ anh vượt qua mọi khó khăn và mệt mỏi. Cậu nhắn tin nói chuyện với anh, lo lắng cho anh từng chút một, kể cho anh nghe những thứ xảy ra với cậu. Jeno cũng chẳng rõ tại sao nữa. Anh nghĩ cậu cũng giống anh, vì không ở gần nhau nên cảm giác thật sự khác đi nhiều lắm. Đôi lúc lại thấy trống trải lạ thường. Chắc vì thế mà Jaemin cũng không ngần ngại tâm sự với anh.

Và rồi nửa năm cũng đã trôi qua. Lee Jeno giờ đây đã dần thích nghi được với cuộc sống mới. Nhưng đổi lại số tin nhắn với Jaemin cũng ngày càng ít đi. Cậu dạo gần đây không còn hàn huyên như thời gian đầu nữa, chỉ đôi ba khi mới nhắn vài dòng ít ỏi. Lắm lúc cậu còn chẳng trả lời tin nhắn của anh. Jeno cũng thắc mắc chứ, nhưng anh có hỏi thì vẫn chẳng nhận được hồi âm. Rồi anh cũng tự cho là do cậu đang quá bận rộn. Vì Jaemin bây giờ đã chính thức trở thành học sinh cuối cấp, có lẽ cậu cũng cần cố gắng cho kì thi quan trọng của mình.

Và thế là anh cũng thôi không làm phiền cậu nữa.

_

Lee Jeno ngồi ở lớp tự học, ánh nhìn xa xăm ra phía cửa sổ. Thời gian trôi nhanh thật, mới đây lại giáng sinh nữa rồi. Trong lòng Jeno liền xôn xao khó hiểu. Anh nhớ đến Jaemin, nhớ đến lời hứa với cậu. Lấy điện thoại ra xem, anh thấy Jaemin vẫn chưa trả lời mấy tin nhắn cũ, nhưng vẫn hít một hơi sâu rồi nhắn cho cậu.

'Ngày mai mình được nghỉ đông rồi, vé máy bay cũng đã mua. Mình sẽ về sớm thôi vì tuần sau là giáng sinh rồi. Mình sẽ về đón giáng sinh với cậu.'

Tin nhắn vừa gửi đi liền được xem.

Tối hôm ấy trở về nhà, Jeno vừa bước ra khỏi phòng tắm thì liền nhận được một cuộc điện thoại, màn hình hiển thị rõ ràng tên Jaemin. Anh thấy thế thì háo hức bắt máy. Nhưng tuyệt nhiên người gọi đến không phải là Na Jaemin.

"Jeno đúng không con?" Mẹ Jaemin ở đầu dây bên kia lên tiếng. Tuy chỉ nghe qua điện thoại nhưng Jeno vẫn nhận ra được sự khàn đục khác lạ đi trong giọng nói của bà.

"Con đây ạ. Có chuyện gì thế ạ? Jaemin đâu rồi dì?"

"Jaemin nó..." Bà ngập ngừng, rồi khó khăn khi phải thốt lên mấy lời tiếp theo.

"Jaemin mất hai ngày trước rồi con."

Lee Jeno thấy tim đập thịch một cái trong lòng ngực. Tay anh cầm điện thoại run lên từng đợt. Như không tin vào tai mình, Jeno hỏi lại.

"Mất cái gì ạ? Con không hiểu dì nói gì cả. Cho con nói chuyện với cậu ấy đi ạ. Dì và Jaemin đang đùa với con đúng không?" Giọng Jeno run run khẩn thiết.

Mẹ Jaemin vẫn cần mẫn, giọng bà cũng đang kiềm nén lắm.

"Jaemin được bác sĩ chuẩn đoán là có khối u ác tính ở não đầu năm nay. Nhưng vì phát hiện trễ quá nên đã vào giai đoạn cuối rồi, không còn khả năng cứu chữa nữa. Dì thật sự cảm thấy có lỗi lắm, vì thân là người làm mẹ mà dì thậm chí còn chẳng phát hiện ra dấu hiệu bất thường của con mình. Thằng bé đã nằm bệnh viện điều trị từ tháng bảy. Khối u hành hạ Jaemin cả một thời gian dài, cả thể chất lẫn tinh thần. Chắc thằng bé cũng vì đau đớn quá mà chẳng còn chịu cố gắng nữa. Jaemin không muốn nói cho con biết, con ở nơi đất khách quê người đã khó khăn rồi, nó sợ con lại lo lắng. Thằng bé lúc nào cũng bảo mọi người phải mạnh mẽ lên, nhưng bản thân nó thì yếu đuối vô cùng..."

Nói đến đây mẹ Jaemin như chẳng còn đủ sức lực để kiềm nén bản thân nữa. Bà bật khóc. Nỗi đau của người cha người mẹ mất con chính là sự đày đoạ tột cùng hơn bao giờ hết.

Bà cố gắng nói tiếp. "Tin nhắn của con, nó đọc được hết, nhưng nó không dám trả lời. Vì nó sợ cái cảnh sau này sẽ chẳng còn biết con là ai nữa. Dì xin lỗi vì đã giấu con cho đến tận giờ phút này. Nhưng dì cũng muốn nói với con, dù Jaemin có ở bất cứ đâu đi chăng nữa, thì thằng bé lúc nào cũng luôn bên cạnh con, lúc nào cũng luôn dõi theo con như cái cách nó đã từng. Đừng đau buồn quá nhiều nhé, Jeno à."

Mẹ Jaemin tắt máy sau vài giây. Bà không muốn Jeno nghe được bộ dạng đau buồn của mình thêm nữa.

Tiếp sau đó, một tin nhắn dạng ảnh được gửi đến cho Jeno dưới tên của Jaemin. Anh như dùng hết cả lí trí và sức lực cuối cùng để mở ra xem. Là một bức thư. Một bức tâm thư được viết rõ ràng sạch sẽ. Jeno vừa nhìn liền nhận ra đây là chữ của Jaemin chẳng lẫn đi đâu được.

"Na Jaemin..."

Lee Jeno khuỵu xuống sau khi đọc xong bức thư. Nước mắt anh rơi như chẳng còn kiểm soát được. Anh gào lên trong màn đêm lặng lẽ và cô độc.

Sau tất cả, có phải Lee Jeno mới chính là người tệ bạc nhất không? Có phải anh đang trả giá cho chính sự vô tâm của mình không? Vì sao cậu bệnh nặng như thế nhưng anh không hề nhận ra dù luôn ở bên cậu? Vì sao lúc cậu ngất anh chỉ nghĩ đơn giản là kiệt sức? Vì sao anh không quan tâm đến việc trí nhớ của cậu ngày càng giảm đi? Vì sao anh không dành nhiều thời gian hơn cho cậu? Vì sao anh lại nhận được cái học bổng quái quỷ này chứ? Vì sao anh lại chọn đi du học thay vì ở bên cậu?

Jeno không ngừng dằn vặt bản thân.

Nhưng cho dù có đến một vạn câu hỏi vì sao, Jeno cũng chẳng thể có được câu trả lời cho chính mình.

Lee Jeno không chọn trở về. Anh không đủ can đảm trở về. Anh cũng không muốn trở về.

Vì dù có trở về thì nơi đó cũng chẳng còn có cậu nữa. Na Jaemin, người Lee Jeno yêu thương một đời.

Hẹn gặp lại em, ở một nơi nào đó không phải thế giới này. Lúc đó anh vẫn sẽ yêu em, như cái cách mà anh từng yêu em, như cái cách mà anh vẫn đang yêu em.

Hết.





.

Nội dung từ bức thư của Na Jaemin:

'Hôm nay là ngày mười chín, tháng mười, năm hai không mười chín.

Gửi bố mẹ. Con thật sự xin lỗi bố mẹ rất nhiều. Con đã sống hơn mười chín năm trên đời nhưng chẳng làm được gì cho bố mẹ, ngược lại còn làm khổ bố mẹ hơn. Con biết là bố mẹ sẽ không trách mắng đâu nhưng con vẫn thấy có lỗi lắm. Nên nếu sau này nếu như con không còn trên cõi đời này nữa, xem như là bố mẹ ban cho con sự sống, nhưng con chưa làm tròn chữ hiếu mà đã bỏ ra đi. Bố mẹ xin hãy cố gắng chăm sóc lẫn nhau. Nếu có kiếp sau, con vẫn muốn là con của bố mẹ, con nhất định sẽ trả hiếu cho bố mẹ. Bố mẹ cũng đừng quá đau lòng vì con nữa nhé, bố mẹ đã đau lòng vì con quá nhiều rồi. Xin lỗi vì đã để bố mẹ phải chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Con yêu bố mẹ nhiều lắm.

Gửi Jeno. Mình biết là cậu yếu đuối lắm Jeno à, cậu chẳng hề mạnh mẽ như cái cách cậu vẫn hay tỏ ra đâu. Nhưng mà, dù biết tin cũng đừng lập tức vứt bỏ tất cả mà trở về nước nhé. Chẳng phải mình đã nói rồi sao, cậu đã cố gắng rất nhiều để đạt được như hiện tại, đâu thể dễ dàng bỏ cuộc được đúng chứ? Mình đã nhận được của Jeno rất nhiều thứ, những thứ không gì có thể sánh bằng được, nhưng mình chẳng đủ khả năng để cho cậu lại bao nhiêu cả. Thế nên nếu cậu yêu mình, thì hãy tiếp tục con đường của cậu. Tương lai của mình có thể chấm dứt vào những ngày sắp tới đây thôi, nhưng tương lai của cậu còn vươn xa lắm Jeno à. Nhất định hãy thành công trên còn đường mà cậu chọn bước đi. Hãy sống trọn cuộc đời cậu, sống cả phần mình nữa nhé. Mình yêu cậu, Lee Jeno.

Na Jaemin'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro