༄༂05. 12A1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Lâm bước vào lớp, giọng nghiêm nghị.

"Đã có kết quả bài kiểm tra chất lượng đầu năm!"

Cả lớp nghe vậy thì đều thở dài chán nản. Vì mang tâm lí "hè vẫn còn" mà chẳng mấy ai dồn hết toàn tâm lực thi thố.

"Giờ cô sẽ đọc thứ hạng, từ thấp đến cao." Cô Lâm khản giọng, nhìn xuống cậu học sinh như thường lệ vẫn đứng cuối lớp.

Đế Nỗ ngồi phía dưới lại không buồn lắng nghe, tự nhủ năm nào anh cũng xếp hạng nhất từ dưới lên còn gì, kể ra để duy trì hạng bét này suốt 2 năm thì đâu phải dễ, cũng gọi là có chút thấy mình tài.

"Số 40, La Tại Dân."

"!"

Đế Nỗ đang nằm dài trên bàn, nghe cái tên lạ lạ mà quen quen liền ngóc đầu dậy, tự hỏi có phải anh vừa nghe nhầm không khi mà xếp hạng cuối là Tại Dân chứ không phải anh.

Đế Nỗ giờ mới hay tên này cũng học dốt như mình. Thế là giờ đây anh chàng bỗng có thêm một cục tức mới.

"Đồ Tại Dân chết tiệt, Taekwondo cũng giỏi như mình, mới đến Thanh Hoa đã được xướng tên trên diễn đàn nam khôi, giờ còn tranh hạng bét trên lớp với mình nữa."

Họ Lý rủa thầm, rằng thật là oan gia quá đi thôi.

"Số 39, Lý Đế Nỗ."

....

Đọc xong xếp hạng của nửa lớp, cô Lâm đã dừng lại đôi chút rồi nhìn xuống cặp đấu thủ kia, nghĩ thầm không ngờ người soán ngôi vị chót bẹt của Đế Nỗ lại là cậu thiếu niên mặt hiền khô này.

"Tại Dân vừa đến, chắc là chưa quen với chương trình học mới, cố lên em nhé."

Cô Lâm ân cần nói với La Tại Dân, nhưng lại thay đổi sắc mặt khi hướng về phía người bên cạnh.

"Còn Đế Nỗ, cô đã xem qua thành tích hai năm nay, liệu mà học hành đàng hoàng để thi tốt nghiệp, không thì đừng mơ đến đội tuyển Taekwondo Bắc Kinh."

Nghe được lời nhắc nhở không mấy thiện cảm này, Đế Nỗ chột dạ. Mọi khi họ Lý sẽ không bận tâm những gì cô kêu ca, song lần này anh thấy ái ngại thật rồi, đổ lỗi cho cái quy định mới chết tiệt của Bộ Giáo Dục.

.

"Số 1, Dịch Liên Thành!"

Tại Dân nhìn về phía người vừa được xướng tên, là một cậu trai nhỏ nhắn đeo kính, khuôn mặt không có nhiều thay đổi trước và sau khi cô giáo công bố kết quả của mình, xem ra là đã nắm chắc thứ hạng đầu ở trong tay.

Họ La hỏi Đông Hách thì mới biết Liên Thành này vốn là học bá, từ lớp 10 đến giờ đều xếp hạng nhất, không bù cho Lý Đế Nỗ, học không giỏi lại còn không có chí học.

Đế Nỗ ngạc nhiên về Tại Dân thì Tại Dân cũng ngạc nhiên về Đế Nỗ, bởi suy nghĩ của cậu về người kia chính là: "Trừ cái nết ra, tên này cái gì cũng không tệ. Vậy mà sức học cả hai lại yếu như nhau. Quả nhiên virus học dốt cũng không bỏ qua mỹ nam."

.

"Tại Dân nè, lần sau cố lên, đừng như ai kia, ỷ vào thiên phú thể thao mà không biết phấn đấu." Đông Hách thấy Tại Dân xếp hạng thấp liền an ủi.

Câu nói vừa hay khích luôn Lý Đế Nỗ.

"Cậu là đang nói tôi phải không?"

"Không nói cậu thì nói ai chứ."

Đông Hách bĩu bĩu môi. Mark thấy người yêu dễ thương quá, không ngại mà hùa theo.

"Cậu ấy nói cũng có lý đấy, đã đến lúc học hành rồi Nỗ đệ ơi!"

"Mark Lý, được cả cậu nữa..."

.

Hôm nay lại có tiết thể dục. Dĩ nhiên cả Đế Nỗ hay Tại Dân đều không cần lên lớp. Đế Nỗ cùng Mark Lý ra căn tin ăn uống, lúc đưa mắt quan sát vu vơ thì anh bỗng dừng lại ánh nhìn nơi La Tại Dân - người đang đứng trước máy bán nước tự động.

Tại Dân đứng đó hồi lâu, chắc là không biết uống gì. Tự nhiên Đế Nỗ nghĩ rằng Tại Dân có chút đáng thương, từ Hàn Quốc xa xôi đến Bắc Kinh học tập, tính cách hướng nội nên chẳng thân thiết với ai, phải chăng trước giờ anh đã làm khó cậu ấy quá.

Đế Nỗ vẫn tiếp tục quan sát. Tại Dân bên này cuối cùng cũng chọn một lon Americano, mở ra vừa định tu thì bị một bạn nữ dẫm lên chân, nước trong lon không may đổ vào áo trắng của cậu. Bạn nữ kia cuống cuồng lên xin lỗi nhưng Tại Dân chỉ nói không sao, bạn đó đưa cậu một chiếc khăn rồi rời đi trong sự bối rối, cậu lấy khăn chùi chùi vết bẩn nhưng làm sao mà sạch được, chiếc áo trắng giờ để lại một vệt màu nâu rất khó coi.

Mọi chuyện diễn ra, Đế Nỗ đều nhìn thấy. Nếu đó là họ Lý, anh sẽ bắt cô gái kia đền cái áo mới cho mình, không thì đòi tiền hay gì đó xứng đáng hơn. Hóa ra giờ anh chàng mới biết La Tại Dân không xấu xa như mình.

Tại Dân vào nhà vệ sinh, nhìn cái áo có vết bẩn mà không biết giải quyết thế nào, cậu cho nước vào tay chùi chùi lên áo nhưng không sao sạch được. Lúc này, có bàn tay đưa cái áo trắng về phía cậu chàng, cậu nhìn cái áo bị nhồi lại thành cuộn, rồi lại nhìn lên người đang cầm nó, là Lý Đế Nỗ.

"Cho cậu mượn!" Đế Nỗ nói lẹ, giữ nguyên tư thế tay đưa áo.

"Là ý gì đây?" Tại Dân làm mặt khó hiểu, chẳng biết người kia lại muốn trêu ghẹo cậu cái gì.

Dù vậy Đế Nỗ lần này hoàn toàn là ý tốt, anh đã chạy thật nhanh đi lấy cái áo dự phòng của mình với mục đích là cho Tại Dân mượn, bởi biết rõ làm đổ cafe lên áo trắng thì chỉ có nước về nhà dùng thuốc tẩy thôi.

"Áo cậu bị bẩn, tôi cho cậu mượn áo của tôi!"

"..."

"Đừng...đừng có nghĩ nhiều, tôi dư một cái áo.... đang muốn...muốn tội nghiệp cậu thôi"

Họ Lý ú ớ, giúp người chẳng phải là việc gì đáng xấu hổ, chỉ vì đó là La Tại Dân nên anh đến biểu đạt thành ý cũng thấy khó khăn.

Tại Dân trong khi đó vẫn chần chừ, không dám nhận lấy sự giúp đỡ của đối phương. Đế Nỗ thấy vậy liền dúi cái áo vào người cậu rồi bỏ đi.

Có một chiếc áo mới vẫn tốt hơn mặc chiếc áo bẩn. Tại Dân cởi áo mình ra, tròng áo của Đế Nỗ vào, không ngờ là vừa như in. Đáng để ý hơn là Lý Đế Nỗ nhìn đô con hơn mà size áo lại chỉ bằng Tại Dân, rồi khi cậu vô thức cúi đầu xuống để đưa mũi lên áo của anh mà hít một hơi thì nhận ra đó là mùi của hoa oải hương nhè nhẹ.

Nó khiến Tại Dân thấy rất thư giãn, cậu thích lắm.

Đế Nỗ bên này bước ra nhà vệ sinh mà miệng cứ cười khúc khích. Hẳn đây là lần đầu anh chàng giúp người khác, mà người này còn là đối thủ của anh nữa nên tự nhiên anh thấy bản thân thật vĩ đại. Nhưng rồi Đế Nỗ mau chóng băn khoăn, sao lại là La Tại Dân, sao được giúp đỡ La Tại Dân lại làm anh vui đến thế, không phải anh ghét cậu ấy lắm sao, Tại Dân là đối thủ của anh kia mà.

.

Về đến nhà, Tại Dân treo chiếc áo vào móc, mùi hoa oải hương vẫn thoang thoảng nơi cánh mũi, thật là dễ chịu. Thiết nghĩ không ngờ người như Lý Đế Nỗ mà cũng biết chọn hương nước xả vải tinh tế thế này.

Tại Dân hẳn đang suy tính xem có nên tìm hiểu nhiều hơn về Đế Nỗ không, biết đâu cậu đã đánh giá sai một con người. Nghĩ vậy cho nên cậu chàng đã dụng tâm tìm kiếm, cuối cùng mò được tài khoản weibo của anh Nỗ.

"Ảnh đại diện xấu quắc!" Tại Dân lẩm bẩm.

Weibo của Đế Nỗ có đến 15k người theo dõi, còn có cả fanpage riêng. Họ La cũng tò mò bấm vào mục hình ảnh, xem vài bức thì thấy cũng không khác ngoài đời là bao: nước da trắng, mắt cười, nốt ruồi lệ, tỉ lệ cơ thể cũng đỉnh nữa.

"Thảo nào trên diễn đàn gì đó, bọn con gái toàn gọi Đế Nỗ là mỹ nam ngàn năm có một. Cậu ta ấy vậy mà cũng lo mình cướp mất ngôi vị này."

Tại Dân cười cười trong khi độc thoại, không thể phủ nhận người ta đẹp trai, cho rằng tính cách nghiêm chỉnh hơn chút nữa thì có khi cậu đã chủ động kết bạn rồi đấy.

Mãi nghĩ ngợi lung tung nên lúc thoát ra Tại Dân đã vô ý bấm nhầm nút Follow, lại xui hơn khi điện thoại cậu hết pin nên sập nguồn ngay lúc đó. Thiếu niên cuống cuồng cắm dây sạc, nhanh thật nhanh khởi động lại máy.

Mà bên này, Đế Nỗ đang chơi game thì đột nhiên nhận được thông báo "La Tại Dân đã bắt đầu follow bạn- Follow lại". Anh ngạc nhiên vô cùng, tự hỏi sao tên tiểu tử thối này lại chủ động follow weibo mình trước, nếu là để cảm ơn anh đã cho mượn áo thì đúng là rất biết điều.

Điện thoại cuối cùng cũng lên nguồn, Tại Dân nhanh chóng truy cập vào weibo để hủy follow nhưng không ngờ Đế Nỗ đã nhanh hơn cậu một bước. "Lý Đế Nỗ đã bắt đầu follow bạn - nhắn tin"

"Thôi xong, giờ mà hủy follow thì còn ý nghĩa gì nữa, cậu ta cũng đã follow lại rồi. Bỏ đi, không phải chỉ là follow thôi sao, có gì mà sợ."

Tại Dân tay run run tự trấn an bản thân, có điều cậu cũng sợ lắm. Nghĩ bụng tốt nhất là nên nói rõ ràng, nếu không tên tóc xám đó lại tưởng bở đủ điều thì khốn. Thiếu niên không biết làm sao cả, chỉ có thể nhanh chóng gửi cho Đế Nỗ một tin nhắn.

"Là vô tình bấm nhầm😑"

Đế Nỗ thấy tin nhắn của Tại Dân, đọc xong mà cười ra nước mắt, thiết nghĩ đã vậy thì trêu cậu ta một chút.

"Là cậu vô ý theo dõi tôi, nhưng tôi là hữu ý muốn theo dõi lại cậu đó!(.^^ )"

Đọc tin nhắn trả lời của Đế Nỗ, Tại Dân chỉ muốn tắt điện thoại đi cho xong. Rủa thầm cái tên này sao có thể nhắn một câu sến súa như thế chứ, cậu quyết định thôi bận tâm nữa, ném điện thoại sang một bên rồi đi ngủ.

Về phần Đế Nỗ, anh vẫn đang chờ hồi âm của đối phương. Thấy lâu quá thì đoán chắc cậu ta ngại không dám nhắn lại nữa. Tự nhiên tưởng tượng ra gương mặt bối rối đó khiến anh chàng cười sái cả hàm.
________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro