༄༂07. Chiến Thắng Không Phải Là Điều Duy Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần đã trôi qua, hôm nay cũng đến ngày thách đấu giữa Đế Nỗ và Tại Dân. Sau trận mưa đêm rả rích, mặt trời đã lên, ánh nắng luồn qua khe cửa phòng tập luyện, để lại những vệt sáng xen lẫn bụi vàng hắc lên sàn nhà.

Đế Nỗ đã đến đây từ sớm, anh thực sự nóng lòng muốn đấu với Tại Dân. Cả Phác Thí Thịnh, Chung Thần Lạc và Mark có mặt ở đây cũng nhìn ra sự nôn nóng của họ Lý.

Mười lăm phút quá giờ hẹn, vẫn không thấy Tại Dân đâu, Đế Nỗ bắt đầu nôn nóng, đưa chân đá đá mấy cây cột phía trước.

'Nôn làm gì! Tại Dân sẽ đến thôi!" Mark vừa cười vừa nói.

.

"Xin lỗi, tại kẹt xe..."

Tại Dân cuối cùng cũng xuất hiện. Thật ra là cậu ngủ quên, nhưng sao có thể nói thật lí do cơ chứ, tên kia sẽ lại ồn ào nữa thôi.

"Muốn nghỉ chút không?"

Đế Nỗ thấy Tại Dân hơi mệt, liền bảo cậu nghĩ một lát rồi hẳn bắt đầu. Xem ra trông gặp người kia là phần nhiều chứ chuyện đấu đá thì từ từ cũng được.

Ba người còn lại nghe xong không khỏi ngạc nhiên, tự hỏi là Lý Đế Nỗ của bọn họ đây ư, mới lúc nãy còn nôn nóng như muốn bốc lửa toàn thân đến nơi, giờ lại có lòng tốt mời người ta nghỉ ngơi rồi mới đấu, không thấy anh đối xử với đồng đội hay đối thủ như thế bao giờ.

"Không cần đâu, bắt đầu luôn đi!"

Tại Dân vừa nói vừa đội nón bảo vệ vào, thắt đai chặt hơn một chút, cậu chỉ muốn nhanh chóng kết thúc mà thôi.

Đế Nỗ cũng không nói nhiều nữa, đội nón lên, lấy lại nhịp thở đều để vào trận.

"Tại Dân, Đế Nỗ, chuẩn bị!"

Trọng tài Mark gạt tay, tuyên bố bắt đầu trận đấu

Đế Nỗ tấn công trước, tung một cú đá cao hướng thẳng vào cổ La Tại Dân, cậu dựa vào kĩ thuật ưỡn người ra sau né đòn. Đế Nỗ tiếp tục tấn công, mỗi cú đá đều vô cùng nhanh và mạnh. Tên họ Lý khi bước vào trận đấu sẽ vô cùng nhập tâm, khác với bộ dạng chán chường lúc ở trên lớp học.

Quả thật Tại Dân có chút mất thăng bằng, nhưng cậu vẫn nhanh chóng phản công. Thiếu niên xoay một vòng lên cao, thuận thế đưa chân nhắm đá vào ngực đối phương, Lý Đế Nỗ đã nhanh chóng nhận ra hướng di chuyển của Tại Dân, anh vòng người ra sau, tung cú đá từ dưới lên cao, lần này đã trúng vào ngực đối thủ, Tại Dân từ trên ngã xuống.

Cú đá này đã làm thiếu niên họ La bị đau, tưởng như không thể đứng dậy được nữa.

"1, 2, 3...."

Tiếng của Trọng Tài đếm từng giây, Đế Nỗ có lẽ nghĩ mình thắng chắc rồi, nhưng Tại Dân vẫn đứng dậy được. Cậu chàng chính là nhận ra đối phương đã nắm được hướng đá của cậu mà phản công. Đế Nỗ thật sự rất giỏi quan sát chuyển động và thói quen cử động của đối thủ. Vậy thì lần này, Tại Dân sẽ thay đổi cách đá chân, xem người kia có nhận ra được không.

Trận đấu lại tiếp tục bắt đầu. Chung Thần Lạc và Phác Chí Thịnh đều reo hò cổ vũ.

"Nỗ ca cố lên!"

"Nè, không phải nên cổ vũ cả hai hay sao?" Mark từ dưới nói vọng lên.

"Kể cũng phải, vậy thì...hai người cố lên!" Hai cu cậu lại reo hò.

Đế Nỗ một lần nữa tấn công trước, vẫn là những cú đá nhanh và mạnh, cảm nhận rõ tiếng khớp chân răng rắc mỗi lần anh tung cước. Tại Dân đã chủ động hơn, vẫn là cú tấn công từ trên cao nhưng lần này cậu đá chân vòng từ trái sang thay vì từ bên phải. Đế Nỗ cứ đinh ninh Tại Dân sẽ dùng chiêu cũ nên chỉ chú ý bên phải của cậu, kết quả ăn một cú đá vào tay.

Dụng lực mạnh của Tại Dân đã làm tay Đế Nỗ bị đau, anh mất thăng bằng, bị động né đòn. Tại Dân nhân cơ hội tiến tới tung thêm một cú đá hất từ dưới lên trúng ngay vào ngực của Đế Nỗ, làm anh bị đẩy ra xa.

Hai con người quả nhiên ngang tài ngang sức, khiến cả Mark, Chí Thịnh và Thần Lạc căng thẳng toát mồ hôi, cảm thấy hệt như đang theo dõi một trận thi đấu Taekwondo của dân chuyên nghiệp. Bình thường kết quả còn dựa vào điểm số nhưng vì là đấu vui nên chỉ cần ai không còn sức chiến đấu thì là người thua cuộc.

Cả Tại Dân và Đế Nỗ đều đang thi đấu hết mình, hệt như đang ở trên đấu trường thật sự. Một cú đá nữa của Tại Dân, trúng vào eo....lại cú tiếp theo, Đế Nỗ né được, đá thẳng vào vai thiếu niên họ La.

Tại Dân nhanh chóng nhận ra đối phương có chút nóng vội, bản thân vẫn chờ đợi Đế Nỗ tiếp theo sẽ tung đòn gì. Lần này, là một cú đá kết hợp giữa xoay người và hất chân, một phát nhắm thẳng vào ngực đối thủ. Tại Dân như nắm bắt được đòn tấn công này, chỉ đợi Đế Nỗ tiến tới, liền xoay người, đá một cú thật mạnh.

Đế Nỗ phút chót né được đòn, gạt một chân vào giữa hai chân Tại Dân, hai mặt bốn mắt nhìn nhau, quan sát đối phương rõ đến từng giọt mồ hôi chảy xuống. Một cảm giác kì lạ chợt dấy lên trong tâm hồn Đế Nỗ khi anh lại có dịp đối diện với Tại Dân gần thật gần, hơi thở gấp gáp của cậu sao tự nhiên lại có sức hút đến thế.

Xui thay đây chẳng phải là lúc cảm thán như ở trên sân trường ngày hôm đó. Tại Dân mặc kệ đối phương là vì lí do gì mà chừng lại, cậu nhanh chóng gạt chân ra, lợi dụng anh thất thế rồi tung đòn quyết định.

Một lần nữa Đế Nỗ lại trúng đòn, ngã lăn xuống đất, lần này anh mất sức thật rồi, không đứng dậy nổi nữa.

.

"Kết thúc! Tại Dân thắng!"

Tại Dân thở phào, cuối cùng cũng xong. Và cậu cũng thấy rồi, đối thủ của mình đang gục đầu xuống vì thất vọng.

"Nỗ ca, anh ổn không đấy? Anh thật sự cừ lắm rồi anh biết không" Chí Thịnh và Thần lạc vội chạy lại an ủi đàn anh.

"Quả nhiên là tuyển thủ đến từ Busan, đánh hay lắm La Tại Dân!"

Mark vỗ tay cảm thán, đây là lần thứ hai anh thấy Đế Nỗ bị thua, mà người gây ra thất bại này cho Đế Nỗ vẫn chính là La Tại Dân của hai năm về trước.

Tại Dân vẫn là gương mặt không cảm xúc đó, tiến đến gần phía người kia, cậu đứa một tay ra, ý muốn đỡ anh đứng dậy.

"Cảm ơn cậu đã chỉ bảo!"

"Cậu là đang thương hại tôi đấy à?"

Đế Nỗ ngóc đầu lên nhìn người trước mặt, người không một chút tự cao sau chiến thắng.

"Chiến thắng không phải là điều duy nhất, quan trọng sau mỗi trận đấu, chúng ta rút ra được gì, học được những gì từ đối thủ, đó mới là mục đích thực sự của tranh tài."

Tại Dân đã nói như thế, dù cho trận trận thi đấu này vô cùng miễn cưỡng nhưng cậu vẫn thấy vui khi học hỏi thêm nhiều điều hay. Còn Đế Nỗ, coi bộ giỏi Taekwondo nhưng tâm thế vẫn còn hiếu thắng quá chừng.

"..."

Trước những gì người kia nói, Đế Nỗ chỉ có thể lặng thinh lắng nghe. Có lẽ bây giờ anh chàng đã hiểu ra gì đó, từ trước đến nay không có vị huấn luyện viên nào nói với anh như thế cả, anh cũng không nói như thế với bất kì đối thủ nào của anh.

Rằng "chiến thắng không phải là điều duy nhất".

Đế Nỗ đang ghi lại câu này ba lần trong đầu để lần sau bảo lại cho người khác. Bởi vì giờ đây, anh thấy Tại Dân rất ngầu khi nói như thế với anh.

"Còn không muốn bắt tay một cái à, mỏi lắm rồi đấy!"

Tại Dân nén cười, hỏi cái người đang nhìn chằm chằm vào cậu, trông ra được nơi anh nét thán phục chứ không phải là ganh ghét.

Đế Nỗ bên này cũng cười gượng, xem chừng đây sẽ là lần cuối anh đối đầu với Tại Dân, bởi từ nay hai người chung một đội, cùng nhau thi đấu, học hỏi thêm nhiều điều mới mẻ thay vì chỉ nghĩ về những chiếc cúp vàng cúp bạc.

Họ Lý bấy giờ vẫn mang nụ cười nhẹ nhàng lúc nãy, vừa nói vừa nắm lấy tay đối thủ rồi đứng lên.

"Cậu... không tầm thường chút nào nhỉ...

Cảm ơn cậu đã chỉ bảo!"

_______________________________________________________________________________

" Winning is not the only thing"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro