༄༂09. Mùi Oải Hương (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là sáng nay Đế Nỗ không thể đến lớp, cô giáo đã thông báo rằng anh bị ốm nên phải nghỉ học vài hôm. Nhìn chiếc bàn bên cạnh không có bóng người quen thuộc, Tại Dân bất chợt thấy không quen, rõ ràng bình thường cũng đâu nói chuyện nhiều, sao bây giờ cậu thấy trống trải đến vậy.

Dù ít tương tác bằng lời nói, trong giờ học Tại Dân vẫn hay vô thức liếc mắt sang xem người bên cạnh làm gì. Đế Nỗ thích nghịch điện thoại dưới hộc bàn, thỉnh thoảng lại ăn vụng bánh Oreo. Hoặc có lúc Tại Dân liếc qua thì bắt gặp Đế Nỗ cũng đang nhìn mình, những lúc như thế, cậu sẽ giả vờ hướng mắt vu vơ đi chỗ khác.

Những tiết học lịch sử nhàm chán, Tại Dân thường nằm rã rượi trên bàn rồi ngủ gật lúc nào không hay. Đế Nỗ nhìn thấy sẽ cười khì, vo vo một cục giấy tròn rồi ném nó lên đầu người đang ngủ, ý giục cậu mau tỉnh giấc, giáo viên đang nhìn kìa. Thật ra Đế Nỗ cũng thường ngủ gật nhưng lại hay tỉnh dậy trước Tại Dân.

Mối tương tác giữa cả hai chỉ là những cử chỉ và hành động nhỏ nhặt như thế nhưng cứ gợi lên cảm giác gì đó rất mến thân.

.

Sau giờ tan trường, ba người Chí Thịnh, Thần Lạc và Mark chạy đến tìm Tại Dân.

"La Tại Dân, bọn tớ có việc cần cậu giúp!" Mark nói trong khi đưa cho Tại Dân mấy hộp bánh và sữa, là loại mà Đế Nỗ hay ăn.

"Đế Nỗ bị ốm rồi, cậu có thể giúp bọn tớ mang đồ ăn đến thăm cậu ấy không?" Anh nói tiếp, giọng khẩn khoản.

"Sao các cậu không tự đến?" Tại Dân chừng chừ không cầm lấy đồ.

Nghe hỏi thì Mark ậm ừ, lúc này Chí Thịnh liền nhanh nhảu kể hết đầu đuôi chuyện tối hôm qua cho Tại Dân nghe.

"Chuyện là thế đấy, giờ mẹ Nỗ ca cấm bọn em đến nhà rồi, bà ấy không biết mặt anh nên chỉ có thể nhờ anh giúp!" Thần Lạc tiếp lời.

Tại Dân nghe đến đây, đã hiểu ra vấn đề, cậu một phần buồn cười và chín phần thấy đáng thương cho Đế Nỗ, vậy nên đã đồng ý chuyển giúp đồ vào phút chót.

"Được, tôi giúp ba cậu!"

.

Tại Dân đặt túi bánh kẹo trước đùi khi đã yên vị trong ô tô được một lúc. Thiếu niên nhìn chằm chằm vào nó, vô thức ghi nhớ từng loại kẹo loại bánh mà người đó thích ăn, lại bật cười vì toàn là đồ cậu ghét.

Vốn chỉ định đưa đồ giúp, song Tại Dân chợt thấy áy náy khi bản thân cậu chẳng có gì cho Đế Nỗ, ít nhiều anh từng giúp cậu một lần nên cậu không muốn đến tay không.

Lúc này Tại Dân nhìn ra cửa xe, vừa hay xe sắp đi ngang qua tiệm hoa quả, thế là cậu vội vàng gọi bác tài.

"Bác dừng lại giúp cháu!"

"Không phải cậu muốn đến thăm bạn ốm sao?" Bác tài phanh xe, nhìn gương chiếu hậu và hỏi với vẻ thắc mắc.

"Đến thăm bệnh mà không mua gì thì kì lắm ạ!"

Nói rồi, Tại Dân xuống xe, bước vào cửa hàng hoa quả. Cậu chàng thấy mỗi lần mẹ mình đi thăm người ốm sẽ mua một giỏ nào táo nào cam, bây giờ cậu cũng sẽ mua loại trái cây gì đó. Tại Dân đi đi lại lại trong quầy một hồi lâu, vì không biết Đế Nỗ thích ăn loại trái nào nên cậu đã mua cho anh một nải chuối còn hơi xanh.

Bác tài nhìn Tại Dân bước lên xe với thứ trái cây kia thì bật cười trong lòng, cho rằng cậu chủ quả nhiên lựa chọn khác người.

.

Họ La bấm chuông cửa mà trong lòng bối rối và hồi hộp, tự dặn đi dặn lại với bản thân, rằng cậu là được nhờ vả mới làm chuyện chưa bao giờ làm này.

Người ra mở cửa là mẹ của Đế Nỗ.

"Cháu tìm ai?" Bà ngạc nhiên hỏi.

"Chào cô, cháu là bạn của Đế Nỗ ạ, nghe nói bạn ấy bị ốm, cháu mang ít trái cây và bánh đến!" Tại Dân nhẹ nhàng thưa trình.

"À..."

Mẹ Đế Nỗ nghe vậy thì vô cùng bất ngờ, bởi trước đến giờ bà chỉ thấy Đế Nỗ chơi chung với đám bạn Mark, không ngờ cậu thiếu niên dễ thương và từ tốn trước mặt lại là bạn của con mình, hơn nữa lại còn có lòng mang đồ ăn đến thăm.

Mẹ Lý tự nhủ hai đứa này quan hệ cũng không tệ đâu nhỉ.

"Cảm ơn cháu rất nhiều, cô sẽ chuyển lại cho Đế Nỗ nhé. Cháu tên gì?"

"La... La Tại Dân!" Họ La ấp úm, rõ là đã hoàn thành chuyện được nhờ song cậu còn muốn gặp người đang ốm nữa.

"Cô nhớ rồi!" Mẹ Lý không biết nên nhận xong đồ thì toan đóng cửa, may mà thiếu niên đã lấy hết dũng khí gọi bà lại.

"Cô... cô ơi!"

"Hửm?"

"Cháu... cháu gặp Đế Nỗ một lát được không ạ?" Mặt Tại Dân đỏ lên vì ngại ngùng, đang tự vấn rằng sao mình lại hành xử thế này kia chứ.

Thái độ nhiệt tình này của họ La khiến mẹ Đế Nỗ thoạt đầu hơi lúng túng, tất nhiên sau đó bà vẫn cho cậu vào chơi.

"À... tất nhiên là được!" Nói rồi, mẹ Đế Nỗ dắt Tại Dân lên phòng con trai.

"Đế Nỗ à, có bạn đến thăm đấy!" Mẹ Lý gõ cửa phòng, còn quay ra cười với Tại Dân bối rối đứng khúm núm đằng sau.

Đế Nỗ trong phòng thì đang cuộn mình trong chăn, cho rằng bạn nào được cơ chứ, chắc chắn không phải Mark, Chí Thịnh và Thần Lạc rồi.

"Là La Tại Dân!"

"Hả!"

Đế Nỗ sáng mắt lên, tự hỏi bản thân có nghe nhầm không nhỉ. Nhưng ba chữ La.Tại.Dân mẹ phát ra rõ ràng như vậy mà. Đúng là La Tại Dân rồi, anh chàng vui quá mà ngồi bật dậy, sau cũng nhanh chóng trở lại tư thế của người ốm.

"Vào đi!" Đế Nỗ khản giọng.

Tại Dân bước vào, thấy người bạn bàn bên đang nằm tựa đầu vào thành giường, trông có chút thảm hại.

"Mark nhờ tôi mang đồ đến..." Tại Dân ngó quanh, cuối cùng đặt túi đồ ăn và trái cây ở trên bàn học.

Đế Nỗ chỉ đáp "à" một tiếng với chất giọng mệt đừ, anh ngước nhìn mọi động thái của Tại Dân từ khi vào phòng mình, thấy cậu ta không có ý định ngồi xuống thì liền nhích người sang một bên, để dành một khoảng trống như ngầm bảo cậu đi tới bên mình.

Tại Dân may thay là hiểu ý, dù hơi do dự nhưng cậu cũng quyết định ngồi lên giường, bên cạnh người kia.

"Tôi nghe kể rồi, gọi là đáng thương hay đáng đời đây?" Họ La khoanh tay, giọng có chút đá khéo.

"Cậu đến để cười nhạo tôi phải không?" Đế Nỗ nghe vậy thì tỏ ra không vui, cho rằng thật uổng công anh mừng rỡ khi thấy cậu.

Mà Tại Dân bên này cũng thôi chọc quê đối phương nữa, cũng ấm ức lời anh vừa nói khi mà bản thân cũng lấy hết dũng khí để xuất hiện ở đây.

"Vậy thì tôi mua đồ đến cho cậu làm gì?" Họ La bĩu môi, quay ngoắt mặt như hờn dỗi.

"..."

Đế Nỗ hơi lúng túng, anh thấy bánh và sữa trong túi thì biết chắc là Mark nhờ, nhưng còn nải chuối kia... tự hỏi là của Tại Dân sao. Nhưng Đế Nỗ là ốm thật, chẳng có sức đâu bày trò đôi co với bạn học nữa, mà có lẽ anh thấy buồn cười nhiều hơn với món quà thăm bệnh độc đáo.

Về phần Tại Dân, cậu đang chăm chú nhìn người đối diện, với khuôn mặt đỏ hây hây, trông anh ấy bây giờ thật hiền, không giống với Lý Đế Nỗ hùng hổ bình thường mà cậu thấy.

Cả hai thế là nhìn nhau, trước giờ vốn cũng không có chuyện để nói.

"Sao không nói gì đi, đến thăm bệnh mà kì vậy?"

Đế Nỗ lên tiếng muốn nhanh chóng thoát khỏi sự ngột ngạt này với Tại Dân. Nghĩ lại thì cậu ấy không sợ lây bệnh mà lên đến tận phòng anh, ngồi xuống tận giường mà thăm hỏi.

Chắc giờ Lý Đế Nỗ đã biết: La Tại Dân chính là một thiếu niên tốt bụng.

"Chỉ sợ lỡ nói lời không hay lại làm cậu tức giận thôi..." Tại Dân khó xử, đáng lẽ nên về nhưng một động lực vô hình nào đó lại giục cậu ngồi yên không nhúc nhích.

Mà Đế Nỗ cũng chẳng muốn chia tay ngay lúc này, anh với gương mặt hiền lành của người ốm, chầm chậm quan sát sự ngượng ngùng của đối phương.

"Vậy thì... đừng nói gì hết..."

Đế Nỗ vừa nói vừa nhích người về phía Tại Dân một chút, ý tứ tự nhiên nhẹ nhàng đến lạ.

"À... được thôi..."

Tại Dân ậm ừ, cậu nhìn Đế Nỗ không vui lại tưởng mình bị anh ta giận đến nơi rồi, ấy vậy mà lời của anh phát ra sau đó làm cậu đứng hình.

"Này Tại Dân....ôm cậu...một lát được không?"

"!"

Chẳng kịp đợi Tại Dân đồng ý hay từ chối, Đế Nỗ đã chồm tới, hai tay ôm trọn lấy người. Động tác quá bất ngờ, làm thiếu niên có chút bối rối, cậu muốn đẩy ra nhưng tay chân bây giờ không nghe lời mất rồi, tự ý tìm đến tấm lưng đối phương mà xoa xoa.

Cằm Tại Dân ngự lại trên vai của Đế Nỗ, mùi hoa oải hương dễ chịu lại lan ra, chảy đầy vai, xâm nhập vào khoang mũi, lần mò theo khí oxy đi vào phổi.

Mũi của Tại Dân một lúc một sát lại trên da thịt cách một lớp áo mỏng của đối phương, cứ thế chậm rãi hít hà những hơi sâu. Đế Nỗ đã cảm nhận được hơi thở của bạn học, dù không biết cậu đang làm gì, anh vẫn ung dung tận hưởng nó.

"Cậu... mua nước xả vải hoa oải hương này ở đâu vậy?

Đang chìm đắm vào mộng mị thì nghe câu hỏi kì lạ của Tại Dân, Đế Nỗ bỏ cậu ra rồi nhìn với ánh mắt khó hiểu.

"Hả?"

"Mùi từ cái áo cậu cho tôi mượn ấy, và cả mùi trên áo cậu bây giờ...đều là mùi hoa oải hương mà tôi thích" Tại Dân biết mình vừa nói đến một chuyện kì cục nên rất vội giải bày.

Đế Nỗ nhìn tên ngốc này, mím môi cười một cái, tự nhủ đừng bảo cậu ấy bị mùi cơ thể của anh mê hoặc rồi đấy nhé.

"Khứu giác cậu tốt thật, nhưng cậu đoán sai một chỗ rồi..."

Dứt lời, Đế Nỗ cởi áo của anh ra, để lộ một cơ thể săn chắc. Tại Dân lúc này mới phát hoảng lên, phần vì cảm thán những múi cơ bụng tuyệt đẹp của người kia, phần vì sợ đối phương sẽ đè cậu ra mà làm thịt.

"Cậu tính làm gì? Mau...mau mặc áo vào!"

Tại Dân vội lấy tay che mắt, nhưng ngón trỏ và ngón giữa lại tách ra để lộ một bên mắt tiện quan sát. Thật tình thì Đế Nỗ cũng không hề có ý xấu muốn xơi Tại Dân. Ít nhất là ngay tại đây.

"Ngửi đi!"

"Hả?"

"Cứ ngửi thử đi!"

Tại Dân ngại ngùng mà ngửi ngửi trên ngực của người kia, mùi hoa oải hương bây giờ mạnh mẽ và ngào ngạt hơn bao giờ hết, nó dễ chịu hơn so với lúc cậu ngửi cái áo trắng anh đưa cho, hay cả lúc hai người hít hà ôm ấp.

"Giờ thì cậu đã rõ chưa? Mùi hoa oải hương mà cậu thích không phải từ nước xả vải, mà là...từ cơ thể tôi đấy."

"!"

Tại Dân ngước đầu lên nhìn Đế Nỗ một cái, nhanh chóng nhích ra xa, cậu chính là không tin nổi mấy lời kì cục anh vừa nói. Nhưng thiết nghĩ nếu là hương nước xả vải, sao có thể lưu lại trên cơ thể lâu như vậy được, họ La thầy hồ đồ rồi, cho rằng ngay từ đầu không nên hỏi thì hơn.

"Tôi về đây! Chúc cậu sớm khỏe lại!" Tại Dân nói rồi đứng bật dậy, hấp tấp vớ lấy cặp sách và chạy đi.

Đế Nỗ không cản, đợi cậu chàng ra về rồi thì anh mới cười lên khoái chí. Họ Lý chính là thích thú khi thấy người kia ngại ngùng và bối rối như lúc nãy, thật ra là anh lừa cậu ấy, làm gì có chuyện cơ thể tự tỏa hương thơm như hoa cỏ bao giờ.

Có điều mùi hương trên người Đế Nỗ cũng có đôi phần đặc biệt, dĩ nhiên không phải là hương nước hoa hay nước xả vải bình thường, mùi hoa oải hương này chính là từ một loại dầu tắm xuất xứ từ nước Ý, là bố Lý tháng nào cũng gửi về. Nó đặc biệt ở chỗ mùi hương sẽ lưu lại rất rất lâu sau khi tắm, thậm chí lấn át cả mùi mô hôi khi vận động nhiều.

Đế Nỗ không nói với Tại Dân chính là muốn cậu mỗi lần thích ngửi mùi thơm của hoa oải hương sẽ tìm đến mà ôm mình như lúc nãy. Chàng lớn bấy giờ cười đắc ý trong khi vớ lấy quả chuối, bóc vỏ, cắn một miếng. Thật tình có chút biến thái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro