༄༂12. Say (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cái gì, sao lại là sinh nhật Mark?"

Tại Dân và Đông Hách đang ngồi trên xe đến quán bar mà Mark Lý đã mời. Nực cười thay thiếu niên họ La tưởng đấy chỉ là một người bạn nào đó của Đông Hách thôi, ai ngờ là nhóm người Lý Đế Nỗ.

"Xin lỗi đã không nói rõ ràng, bây giờ tớ giúp Mark học nên anh ấy... à cậu ấy muốn mời chúng ta tham gia!" Đông Hách bối rối giải thích, cậu là không biết việc này sẽ gây trở ngại cho người ngồi bên cạnh.

"Tớ xuống xe được không?"

Họ La bấy giờ không thoải mái. Thiết nghĩ đến sinh nhật Mark đồng nghĩa với việc cậu sẽ chạm mặt với người đó, cậu không muốn, suốt hơn một tuần nay bản thân đã thành công lẩn tránh anh rồi mà, thế này thì thành công cốc.

Về phần Đông Hách, cậu căn bản không hiểu chuyện gì, chỉ là nhìn phản ứng thái quá của đối phương thì có cảm giác hoài nghi.

"Cậu sao vậy... chỉ là đến sinh nhật của Mark chứ có làm gì đâu! Hay cậu có điều gì giấu giếm phải không?"

"Không phải, tớ...."

"A... đến nơi rồi, xuống xe thôi!"

Tại Dân còn chẳng kịp giải thích thì xe đã dừng bánh, ai mà ngờ quán bar này gần như vậy, Đông Hách thế là mất bao công sức mới kéo được cậu vào trong.

"Cậu đang ở đâu vậy? Tớ và Tại Dân đến rồi này!"

Đông Hách gọi cho người yêu. Quán bar rất đông, cộng thêm ánh đèn mờ ảo, khó mà biết ai là ai.

Có điều, giữa sự nhiễu loạn náo nhiệt đó, Tại Dân đã nhìn thấy Đế Nỗ, anh đang tu một lon bia, gượng cười buồn bã.

Còn Đế Nỗ cũng cảm giác như có ai đang dõi theo mình, theo cảm tính, anh bất giác ngẩng mặt lên trông về phía Tại Dân, nhưng cậu đã nhanh chóng thu lại ánh nhìn, quay mặt đi nơi khác.

"Đông Hách, Tại Dân... đằng này!"

Mark đã thấy hai người, liền vẫy tay gọi ra hiệu nhóm mình ở đây.

"Có cả Đông Hách và Tại Dân sao?"

Đế Nỗ thấy Mark gọi hai cái tên này thì vô cùng bất ngờ, cũng có một chút vui lên trong lòng.

"Tớ muốn... cảm ơn Đông Hách đã giúp tớ học bài, muốn mời cậu ấy đến. Sợ Đông Hách ngại nên tớ bảo cậu ấy rủ Tại Dân theo..."

Mark và Đông Hách đã bàn trước với nhau là sẽ nói như vậy. Thật tế làm gì có vụ cảm ơn ở đây, họ là một đôi, đến sinh nhật của bạn trai là chuyện quá bình thường.

Vì quán quá đông người nên Tại Dân và Đông Hách khó khăn lắm mới đến được bàn của Mark. Thở phào ngồi xuống.

Đây mới là lúc khó xử và bối rối bao trùm. Cả Đế Nỗ và Tại Dân đã vờ như chẳng có chuyện gì cả, đã gượng gạo cạn li, hỏi han những lời vô nghĩa, rồi một cái nhìn yêu thích cũng không dám trao đi. Trong lòng Đế Nỗ thật sự muốn hỏi Tại Dân sao lại tránh anh lâu thế, biết đâu đây sẽ là lần cuối hai người chạm mặt, nếu không hỏi thì xem như không còn cơ hội đúng không.

Nhưng bao nhiêu người ở đây thế này, họ không biết, họ không hiểu anh đã khổ tâm thế nào, Tại Dân cũng thế.

Hôm nay có thêm một người bạn của Mark, suốt từ nãy đến giờ hắn ta luôn để ý Tại Dân, ánh mắt thì cực kì dâm đãng, chẳng khác gì sói đói thèm thịt cừu.

Đã thế hôm nay Tại Dân còn mặc một chiếc sơ mi cúc hở nửa vời, có mấy phần khiêu gợi, thật khó khiến người ta không chú ý. Đế Nỗ đã thấy từ lâu, thiết nghĩ giá như hai người không giận nhau, anh sẽ nhắc Tại Dân cài cúc áo lại, còn bây giờ chỉ có thể cố lơ đi.

"Em tên là Tại Dân phải không, nhìn em dễ thương quá, có người yêu chưa nhỉ!" Tên kia đã bắt đầu ve vãng, buông lời suồng sã.

Tại Dân nghe hai từ "dễ thương" thốt ra từ cái miệng hôi nồng rượu đó mà không khỏi buồn nôn, cho rằng hắn nghĩ cậu là tên trai tơ yếu đuối chắc. Vốn chỉ muốn ngó lơ cho qua nhưng tên này coi bộ cũng dai như đĩa.

"Nếu em đang lẻ loi thì đến với anh đi, đêm nay ta yêu đương mặn nồng!"

"Này thôi nhé..." Mark nửa đùa nửa thật nhắc nhở, tên kia dù vậy vẫn cứ làm càn.

Đế Nỗ ngồi bên cạnh, tay cầm lon bia đã không vững, mặt cũng đỏ ngầu lên vì ghen, hẳn anh là đang kiềm chế, chứ không thì tên này xác định gãy xương hàm từ lúc mới buông lời.

Tại Dân trong khi đó nhìn ra sự khó chịu của Đế Nỗ, trong đầu chợt nảy lên một ý.

"Nếu tôi rơi vào tay người khác, cậu sẽ làm gì đây?"

Suy nghĩ vừa dứt, Tại Dân bèn cầm một lon bia lại ngồi bên cạnh tên dê xụ, không quên cởi thêm một cúc áo. Hắn thấy Tại Dân chủ động thì đắc ý mỉm cười, "máu dê" trong người dâng lên thêm một bậc. Tại Dân lại cạn lon bia của mình vào lon bia của hắn, uống một phát hết chỗ bia đầy trong lon rồi gieo lời đùa cợt.

"Nếu anh thích, tối nay tôi đi với anh!"

Tại Dân ghé sát vào tai tên kia, giọng điệu tự nhiên trở nên mời gọi, hắn thích thú vô cùng, choàng tay qua cổ cậu mà bóp bóp. Dù rất khó chịu, họ La vẫn để tay hắn đặt trên vai mình, trong khi mắt liếc qua phía Lý Đế Nỗ xem xét phản ứng.

Họ Lý cứ thế mà nốc bia giả bộ không bận tâm, thực ra trong lòng anh sớm đã mọc lên gương giáo, muốn một phát đấm cho tên kia ngã quỵ tại đây.

Nhưng rõ ràng Đế Nỗ chẳng có lí do để làm vậy, anh không thể nói rằng anh vì ghen tức gã dám đụng chạm người anh thích mà cho hắn về trời, Tại Dân và anh có là gì của nhau đâu.

.

Lúc tiệc tàn, ai cũng đã say khướt, chỉ còn Đông Hách và Mark là còn đủ tỉnh táo. Tên kia nhìn Tại Dân mụ mị, nổi ý xấu muốn đưa cậu đi. Lúc này cả Mark và Đông Hách đều bận chăm sóc Chí Thịnh và Thần Lạc, không ai chú ý mấy người còn lại làm gì.

Đế Nỗ cũng không tỉnh táo nhưng ít ra vẫn còn chút nhận thức. Mắt anh chàng bị mờ đi vì cơn say, chỉ thấy ảo mờ hình ảnh Tại Dân bị tên kia dìu đi khỏi ghế. Họ Lý thế là vội vàng đứng dậy, bước đi loạng choạng đuổi theo, va phải mấy bàn phía trước mà không hề có cảm giác.

Ra khỏi quán, Đế Nỗ thấy tên kia mang theo Tại Dân rồi gọi taxi, còn thốt lên một câu dâm đãng.

"Tối nay mình làm một trận nhớ mãi em nhé!"

Nếu là lời đùa cợt trong quán lúc nãy, họ Lý có thể nén tức giận mà làm ngơ, nhưng xem ra bây giờ tên này muốn Tại Dân thật rồi. Taxi vừa đến, thấy hắn để Tại Dân vào trước, bản thân cũng chuẩn bị ngồi vào.

Đế Nỗ chắc chắn không để kẻ đó đạt được mục đích, mặc kệ tư cách của anh là gì, anh vẫn quyết dành lại Tại Dân từ tay hắn.

Khi tên xấu xa chưa kịp bước vào trong xe thì có cú đá từ đâu tung tới mặt bên trái của hắn, dụng lực thật mạnh tưởng gãy cả xương hàm, làm hắn ngã lăn xuống đất cùng một chiếc răng bay ra. Chưa để tên dê xụ kịp hoàn hồn thì Đế Nỗ lại tiến tới tặng thêm một cú đấm vào mặt bên phải khiến máu mũi văng tung toé. Anh chàng chưa hả giận, muốn đấm đá thêm vài cú nữa nhưng Tại Dân đã kịp hét lên.

"Đủ rồi!"

"..." Đế Nỗ nghe tiếng mới lấy lại bình tĩnh và hạ chân xuống.

"Anh nghĩ anh là ai mà có quyền đánh người đi với tôi?" Tại Dân tức giận bước tới, hai tay nắm cổ áo họ Lý lên.

"Hắn muốn gạ gẫm cậu đấy, cậu không thấy sao? Hay cậu cố tình đúng không? Muốn Đế Nỗ tôi tức đến chết?"

Họ Lý chẳng có chút nhúng nhường mà liền vội phản pháo, mặc cho Tại Dân nắm chặt cổ áo mình, anh vẫn ngông cuồng chất vấn cậu.

Họ La cũng hằn hộc đôi co lại ngay, cho rằng đối phương không có quyền ghen tuông hay ngăn cấm cậu làm bất cứ chuyện gì, nếu anh tỏ thái độ thế này nghĩa là cảm giác mà anh đối với cậu chính là yêu.

Vậy thì xem ra Tại Dân đã thành công khiêu khích cảm xúc thật trong người Đế Nỗ bùng lên lần nữa.

"Tức chết là chuyện của anh, tôi không quản..."

"Nhưng chuyện của cậu thì tôi quản!"

Họ Lý dứt lời đã hôn mạnh lên môi đối phương, cậu bất ngờ vô độ, dù lúc đầu kháng cự nhưng rút cuộc là không làm trái được cảm xúc, tay vẫn giữ chặt cổ áo người kia, nhiệt tình cắn mút.

Chiếc lưỡi hư hỏng của Đế Nỗ lại một lần nữa vờn nghịch lưỡi của Tại Dân, quấn quýt không muốn rời, anh vòng một tay qua đỡ lấy phía sau chỗ tóc mềm mại, tay còn lại vòng qua eo, siết cậu chặt hơn một chút.

Tên kia bị đánh đến gần chết, đã cao chạy xa bay từ lúc nào. Không gian mờ ảo càng làm Tại Dân và Đế Nỗ được nước lấn tới, hôn mút thắm thiết mà không sợ ai nhòm ngó. Rồi cả hai lại cảm thấy như những cái hôn nồng cháy không sao thỏa mãn được nỗi đam mê nghiệt ngã, để dần dần muốn sa đọa nhiều hơn.

Mà xe của Đế Nỗ đã đỗ đằng kia rồi, trong phút chốc anh lệnh cho tài xế bỏ nó lại, nhanh chóng bế Tại Dân vào trong khi môi hôn còn đang quấn quýt, lái đi một đoạn đường dài.
_________________________________________

Nhân vật Lý Đế Nỗ trong You And No One lái xe hơi dù chưa đủ tuổi, khuyến cáo không học theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro