༄༂18. Nói Lời Thật Lòng Cũng Cần Mạo Hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã tới phòng y tế cách phòng dụng cụ không xa, Lý Đế Nỗ đặt La Tại Dân xuống giường, bản thân đi đến chiếc tủ kính đầu kia tìm thuốc mỡ.

"Hôm trước thấy nó ở đây mà ta..." họ Lý tìm tòi, tự nhiên và lộng hành đến mức khiến Tại Dân người đang mệt rã cũng phải đưa mắt nhìn theo đầy lo lắng.

"Đế Nỗ, chỗ này có hơi..."

Thiếu niên không thể ngồi dậy nổi nữa, mà cậu biết đây là phòng y tế, tự hỏi sao Đế Nỗ có thể bế cậu tới đây khi chắc chắn giáo viên y tế sẽ nhìn thấy.

Song lo lắng của Tại Dân quả không sai, chưa tới một phút sau thì sự yên lặng bị phá vỡ bởi tiếng một người phụ nữ đứng tuổi đột nhiên vang lên từ cửa chính.

"Bên phải, phía ngoài cùng, ở sau lọ thuốc hạ sốt!"

"Thấy chưa?" Cô ta lại tiếp tục nói, chẳng tỏ ra ngạc nhiên hay nóng giận, như thể đã quen với hành động này của Đế Nỗ.

"À có rồi..."

Người cô kia đã như thế thì Đế Nỗ cũng làm Tại Dân hoang mang hơn. Họ Lý cuối cùng tìm được thứ cần tìm nhưng sau đó lại chẳng thèm quay ra xem ai đang nói, lại vừa tìm tăm bông vừa hỏi qua loa người vừa lên tiếng.

"Nhưng tăm bông ở đâu?"

"Hết rồi, xuống căn tin mua đi!"

Người phụ nữ mặc chiếc áo blouse nói xong thì ung dung bước vào. Thiếu niên họ La biết đây hẳn là giáo viên y tế nhưng nhìn cái cách cô ta nói chuyện với Đế Nỗ thân mật như vậy lại chỉ tăng thêm lo lắng.

Mà Đế Nỗ cùng không có ý kiêng dè, cư xử và nói năng tự nhiên như đang ở nhà vậy. Tại Dân cứ suy già đoán non, cậu nằm sấp trên giường mà mắt vẫn luôn dõi theo từng hành động của người phụ nữ, rồi không lâu sau mặt bỗng tối sầm lại bởi cô ả đang tiến lại phía giường.

"Thiệt tình, Tại Dân chờ một lát nhé!"

Đế Nỗ lại đang vội, anh nói xong liền chạy xuống căn tin mà chẳng để ý người yêu đang bối rối và sợ hãi vô cùng.

"Em tên gì?" Cô ả hỏi khi đã ngồi vào mép giường, giọng cô ta thay đổi đôi chút khi nói chuyện với họ La, cảm thấy khá là lịch thiệp.

Tại Dân lơ ngơ nhưng vẫn cố trả lời tên mình thật rõ ràng.

"La... Tại Dân!"

"Tên hay đấy! Họ La ở Trung Quốc rất hiếm đấy nhé!" Cô ả mỉm cười nói, lại hỏi tiếp đối phương một lời đầy ái ngại.

"Mông đau lắm không?"

"..."

Tại Dân nghe xong nghẹn họng, mặt đỏ tía tai, tự hỏi sao cô ta lại hỏi một lời ngông cuồng như thế, nằm ở tư thế này thường nghĩ là đau lưng mới phải.

"Cái gì vậy, cô ả biết được gì ư, sao lại hỏi mình như vậy?"

Tại Dân toát mồ hôi, không dám đáp lại lời nào nữa.

Giáo viên y tế thấy bộ dạng lo sợ này của thiếu niên thì chỉ mỉm cười, trong ánh mắt có mấy phần thích thú, đã thế sau đó còn không ngại bắt chuyện tiếp, những chuyện liên quan đến người vừa vật lộn với cậu.

"Cách đây không lâu, Đế Nỗ hỏi cô kinh nghiệm chuyện giường chiếu, cô cứ nghĩ nó cuối cùng cũng hứng thú với đứa con gái nào đó, không ngờ lại dẫn đến đây một cậu trai dễ thương thế này!"

"Kinh nghiệm giường chiếu?"

"Yên tâm... cô chỉ dạy lí thuyết, còn lại vẫn là thực hành với em đấy!"

"..."

Tại Dân hồ đồ càng nghe càng thấy sợ hãi, cậu không biết cô ả có quan hệ như thế nào với Đế Nỗ, anh ấy tại sao lại nhờ cô ta hướng dẫn chuyện làm tình, tại sao cô ta biết rõ chuyện của cậu và anh như vậy?

Nhìn thấy người trên giường lúng túng, cô giáo dù đã cố mím môi nhưng vẫn cứ cười thành tiếng mãi, cảm thấy bản thân e là có hơi đường đột.

Lần này cô nhẹ lại ý tứ, nói lời bấy giờ giống lời tâm sự bảo ban hơn.

"Đế Nỗ tuy chơi bời lêu lỏng nhưng chưa bao giờ yêu đương hay giải tỏa dục vọng với bất kì cô gái nào, nói đúng hơn... em ấy không hề có hứng thú với nữ giới."

"Vậy có thể từ đầu cậu ấy là..."

Tại Dân bấy giờ cũng đã quen với bầu không khí kì lạ khi cô ta đến. Thật ra có học sinh nào đó thân thiết với giáo viên trong trường như người nhà cũng không phải là không có, đôi khi hai người họ chính là trường hợp thiểu số kia.

Hơn nữa mặc kệ người phụ nữ này là ai, cứ là chuyện về Đế Nỗ thì họ La phải chú tâm nghe trước đã. Càng nghe cậu chàng càng nhận ra bản thân vẫn còn nhiều mơ hồ về Đế Nỗ, đặc biệt là với những chuyện nhạy cảm vừa rồi, cậu theo đó mà biết được xu hướng tính dục của anh. Họ La cho rằng nực cười biết bao khi trước đây cậu từng có suy nghĩ mình nên là con gái thì người kia mới chấp nhận yêu mình trong khi rõ ràng là anh rung động vì con người hiện tại của mình mới đúng.

Thấy thiếu niên đã bình tĩnh tiếp thu, giáo viên y tế bên này lại tiếp tục kể chuyện của cậu học trò.

"Em ấy luôn tỏ ra hung dữ nhưng sâu bên trong là một tâm hồn cô đơn, một tâm hồn lạnh lẽo cần được sưởi ấm."

"Em cũng nghĩ cậu ấy là người xấu khi tiếp xúc những lần đầu, nhưng về sau, em không còn nghĩ như vậy nữa..."

Tại Dân khi đang còn chìm trong suy nghĩ của bản thân đã bất giác đáp lại những lời tâm sự đó, cậu nói xong mới nhận ra sự hấp tấp của bản thân, liền nhanh chóng thu mình lại ậm ừ mấy tiếng.

"À... thì..."

Ngay lúc cảm xúc đang chừng lại thì giọng Đế Nỗ vang lên, phá vỡ bầu không khí khó xử.

"Hai người làm gì vậy?"

Họ Lý đã mua được tăm bông, cô giáo kì lạ thấy anh quay lại liền đứng dậy, trước khi rời đi không quên để lại một lời nhắn cho người trên giường cùng một cái nháy mắt đùa đùa thật thật.

"Dù sao thì, hãy luôn bên cạnh Đế Nỗ nhé! Cậu trai dễ thương!"

"..."

Tại Dân đã ngại lắm rồi, chỉ có thể vờ như không nghe thấy mà rúc mặt sâu vào gối. Cô ả sau đó đi ngang qua Đế Nỗ cũng không ngại mà vỗ một cái vào mông anh, trước sự chứng kiến của Tại Dân.

"Đi đi, phiền quá!" Đế Nỗ cau mày.

Tại Dân ngơ ngác nhìn về phía hai người, thiết nghĩ quả nhiên quan hệ của họ không đơn giản là cô giáo - học sinh, vậy thì lẽ nào là nhân tình - mô típ thường thấy trong phim học đường người lớn, cậu càng nghĩ càng thêm lo lắng.

Đợi cô giáo kia đi khỏi, Đế Nỗ mới đến kéo rèm che giường lại, Tại Dân ngại ngùng cũng cởi quần ra cho người yêu nhẹ nhàng bôi thuốc.

"Cô ấy là ai?"

Cậu không chần chừ mà hỏi ngay về cô ả tinh quái đó, cái người nãy giờ cứ cho cậu đi trên dây bằng mấy lời đùa cợt cùng những hành động khó hiểu với Đế Nỗ.

"Là giáo viên y tế!" Đế Nỗ vô tư trả lời trong khi tay nhẹ nhàng di chuyển tăm bông lên vùng gia đỏ hồng.

Tất nhiên làm sao Tại Dân lại tin một lời qua loa như thế. Phía dưới dễ chịu mà trong lòng thì không dễ chịu chút nào.

"Rồi gì nữa?"

"Hửm... cô ấy đã nói gì với em sao?"

"Đúng vậy... cái gì mà chuyện giường chiếu, cái gì mà không hứng thú với nữ giới!"

"A cô này... thật tình mà!"

Họ Lý cười một cái bất lực, vô tình gọi tên người kia, cũng đã tiết lộ về mối quan hệ giữa mình và cô ấy.

"Sao? Cô của anh?"

Tại Dân ngạc nhiên, cậu theo phản xạ muốn ngồi dậy thì phía dưới liền nhéo lên.

"Đừng vội, từ từ rồi anh sẽ kể cho em nghe mà!"

Đế Nỗ đỡ Tại Dân nằm xuống, anh bất lực với cô của mình mất thôi. Đúng vậy, người vừa rồi là cô ruột của Đế Nỗ, một phụ nữ từng trải và dày dặn kinh nghiệm yêu đương. Đế Nỗ đã nhờ dì của mình hướng dẫn rất nhiều, thành thử lần đầu làm tình với Tại Dân đã thuần thục và điêu luyện.

"Ra là cô ruột của anh sao?"

"Ukm, tính cách của cô và mẹ anh trái ngược hoàn toàn. Dù sao thì đừng bận tâm những lời cô ấy nói nhé!"

Đế Nỗ vừa giải thích vừa kéo quần lên cho Tại Dân.

Họ Lạ không thắc mắc nữa nhưng cảm thấy có chút không vui, cho rằng có là cô ruột thì những chuyện như thế cũng quá kì cục rồi. Mà có khi là cậu trai ghen với cô ả, hạ quyết tâm từ nay dù lý thuyết hay thực hành thì cậu phải là người duy nhất trải nghiệm cùng Đế Nỗ.

Còn họ Lý bên này cũng bối rối lắm thay, biết là cô mình nói năng vớ vẩn nhưng cũng chẳng muốn nhắc lại nữa.

"Quên cô ấy đi, em đỡ đau chưa?"

Đế Nỗ vừa hỏi vừa trở người Tại Dân nằm ngửa lại, mới hay đối phương mắt đã óng ánh nước.

"Em sao vậy... tôi xin lỗi mà... hay cô ấy nói lời làm tổn thương em sao?"

Đế Nỗ bấy giờ mới cuống cuồng lên.
Tại Dân thì chỉ lắc đầu, cậu cũng không biết sao nước mặt lại rơi nữa, có lẽ là do giận Đế Nỗ từ đầu thích cậu mà không nói, lại đi tìm người khác học điều vớ vẩn, hay là cậu đang rất vui đây vì những gì anh làm cũng chỉ vì cậu cả.

Tại Dân hai tay nhẹ nhàng áp lên đôi má góc cạnh của người trước mặt, mắt cậu vẫn còn ngân ngấn nước.

"Em yêu anh! Anh cũng yêu em phải không?"

Tại Dân sau hai lần trao thân đã hoàn toàn yêu say đắm Đế Nỗ, cậu nhất định sẽ không để vụt mất anh, sẽ dần dần hiểu hết con người anh, dùng thời gian bên nhau để chứng minh cho anh thấy anh đã chọn đúng người, còn cậu tự tin trở thành một phần đẹp đẽ trong cuộc sống của anh sau này.

"Tại sao tự nhiên lại..."

Đế Nỗ chẳng hiểu chuyện gì nhưng nghe được một lời yêu ngọt xớt như thế thì rất khoái chí. Chàng lớn cười cong cả mắt, ôn hòa nhìn ngắm Tại Dân trong khi bản thân dần dần hạ người xuống gần thật gần.

Tại Dân đảo mắt vì bối rối, sau đó cậu cũng nhắm hờ chúng lại, miệng hơi hé ra để đón nhận bờ môi ấm áp. Có điều sau cùng là mất công, Đế Nỗ vốn định hôn vào môi nhưng phút chót đổi ý thơm mạnh một cái lên má Tại Dân, đó là một nụ hôn bằng mũi. Họ Lý hôn chụt một cái xong thì nằm ngửa ra giường, để lại người bên cạnh mở mắt ra trong hụt hẫng.

Nhưng dù thế nào thì không khí bây giờ tuyệt lắm, tự nhủ chuyện cũ buồn lòng hãy cứ cho qua, giờ nên vui vẻ tận hưởng cảm giác yêu đương tươi mới bùng lên này, là kết quả cho một pha mạo hiểm nói lời thật lòng.

Đế Nỗ và Tại Dân nhìn nhau rồi bật cười thích thú, họ đưa mắt nhìn trần nhà trong khi khứ hồi về những chuyện đã qua.

"Anh còn đau không?" Tại Dân quay mặt qua hỏi người bên cạnh.

"Hóa ra em còn lương tâm." Đế Nỗ nhìn cậu, vô tư trêu đùa.

"Em hỏi thật đấy, cái tên này!"

Tại Dân uất ức liền nhướng thân dậy đập vào tay Đế Nỗ một cái. Trận thi đấu hôm đó quả thật cậu đã đá đánh rất mạnh trong khi Đế Nỗ một chút cũng không dụng tâm, chắc chắn là anh đau lắm.

Thật sự là đau, song đối với họ Lý mà nói thì sự đau đớn đó chẳng nhằm nhò gì so với cảm giác trái tim bị bóp nghẹt vì không thể thuận theo cảm xúc. Chàng lớn chẳng trách gì chàng nhỏ, ngược lại khi nghe cậu gợi lại đoạn trắc trở kia thì vẫn thấy áy náy vô cùng.

"Tại Dân, tôi... xin lỗi vì tất cả!" Đế Nỗ giọng buồn bã, vừa nói vừa miết miết lên mắt Tại Dân, tay ươn ướt khi nước mắt của cậu chưa khô đã dính vào.

Tại Dân nhắm mắt và cười lên ngượng ngùng, chính cậu cũng đang giận bản thân mình đây.

"Em cũng không vô tội, đã đá anh rất mạnh còn gì!"

"Vậy chúng ta hòa nhé!"

"Nhất trí!"

.

Nằm thẫn thờ một lúc, Tại Dân đột nhiên bắt chuyện. Mong cậu chàng đỡ đau rồi nên có thể ngồi dậy được, thành thử cậu đã nằm lên người Đế Nỗ, ấn ấn tay vào đầu mũi của anh.

"Nhưng em vẫn thắc mắc một chuyện!"

"Chuyện gì?" Đế Nỗ ôm chặt lấy eo của đối phương, cắn lấy tay em khi nó chạm vào miệng anh.

Tại Dân lại thích bị cắn yêu thế này, tay lộng hành lướt lướt trên những chiếc răng cửa của Đế Nỗ.

"Sao anh lại bị chảy máu mũi thế?"

Đây là thắc mắc lớn nhất của Tại Dân, cậu lúc thi đấu rõ ràng là đá vào gáy, vậy mà khi không mũi lại chảy máu, thiết nghĩ là kì lạ lắm.

Đế Nỗ bật cười khi em yêu hỏi, nếu nói là vì anh là vì em nên mới bị thì em có tin không đây.

"Cái đó... mỗi lần tôi bị xúc động thái quá sẽ bị như vậy. Hôm đấy bị em đánh đến nhừ tử, tôi đau lắm, đau cả thể xác lẫn tinh thần."

Đế Nỗ vừa nói vừa phô ra bộ mặt nũng nịu đáng thương. Tại Dân bấy giờ có chút ân hận, cậu chỉ dám đáp "à" một tiếng rồi tiếp tục nhìn lên trần nhà, tránh đi ánh mắt người yêu, thiết nghĩ có là vì cậu hay không thì lỗi cũng là của cậu một phần.

Không khí lại một lần nữa rời vào trầm ngâm khi riêng mỗi người nghĩ về những nỗi niềm chung.

Tại Dân đưa một bàn tay lên, xòe ra quan xét, bàn tay này đã làm Đế Nỗ bị thương, cũng là bàn tay đã xoa dịu cơn đau của anh.

Về phần Đế Nỗ, như đã nói thì anh chẳng hề giận Tại Dân một chút nào cả. Thấy họ La đưa tay như vậy thì cũng bắt chước đưa tay lên ngang tầm tay cậu. Hai bàn tay đều có những đường hằn và vết chai do phải mang găng bảo vệ lúc luyện tập Taekwondo thường xuyên.

"Em đã từng nghĩ công dụng duy nhất của bàn tay này là kết hợp với chân, đá rồi đấm thật hăng để làm cho đối thủ phải bại trận trong khuất phục."

"Tôi cũng thế nhưng...giờ tôi đã biết, công dụng lớn nhất của bàn tay này là để nắm lấy bàn tay bé nhỏ của em."

Đế Nỗ đưa bàn tay đến sát tay của Tại Dân, quả nhiên tay anh to và gân guốc hơn hẳn, có điều bàn tay Đế Nỗ đẹp lắm, vừa trắng lại vừa dài. Tại Dân lại nhớ đến thói quen cầm đồ có một không của người yêu, lúc nào anh cũng để ngón út lẽ loi chìa ra ngoài cả.

Đế Nỗ thì cứ thế đan tay mình vào tay Tại Dân yêu dấu, giống như cách anh chắc chắn sẽ làm sau này, ôm chặt em ấy từ phía sau.

"Động lực nào để anh thú nhận với em tất cả vậy?"

Tại Dân đột nhiên hỏi, cậu thấy rất thán phục Đế Nỗ, cho rằng anh thua cậu trận đấu này nhưng lại chiến thắng trận đấu nội tại của bản thân anh.

Họ Lý cười gượng, anh biết mình đã đổi xử với Tại Dẫn như xoay chong chóng, khi thì đánh chết không chịu nói thích cậu, khi thì thừa nhận một cách quá ngông cuồng.

"Tính ra tôi đã lấy hết can đảm để nói thật với em đấy. Tôi đã nghĩ giây phút đó bản thân phải mạo hiểm rất nhiều mới vượt qua được."

"Mạo hiểm để nói lời thật lòng sao?"

"Đúng vậy, lời thật lòng cũng cần mạo hiểm để nói ra."

.

Những buổi tập luyện sau đó, không khí vô cùng ngọt ngào dưới cái nóng 40 độ của thủ đô. Kể từ lần này, Đế Nỗ đã thực sự nhập cuộc đấu đá nghiêm túc, Tại Dân cũng vô cùng hăng hái tập luyện với người yêu. Cả hai quả nhiên ngang tài ngang sức, đây mới thật sự là những trận thi tài mà mọi người muốn xem. Mỗi lần ánh mắt chạm nhau, Tại Dân đều nhìn đối phương rồi cười thật tươi, Đế Nỗ trông về người trước mặt xinh đẹp kiều diễm cũng khó lòng cưỡng lại, dù anh đã cố nghiêm túc đưa mắt đi nơi khác nhưng trái tim sớm đã đập nhanh mấy nhịp.

"Này, Thần Lạc, cậu có thấy điều mà tớ đang thấy không?"

"Ừ... hai cái người này đang tán tỉnh nhau đấy hả, mấy hôm trước còn tưởng sắp đánh nhau đến nơi."

Cả Chí Thịnh và Thần Lạc nhìn cái cách Tại Dân và Đế Nỗ tương tác cũng không thể không thấy khó hiểu. Tất nhiên còn lâu họ mới hay đàn anh của họ đã yêu đương với đối thủ của mình thật rồi.

Mark ngồi bên cạnh nhìn hai cậu trai tò mò như vậy cũng không kìm được mà cười lên. Chỉ có anh chàng là người biết chuyện gì đang xảy ra, thấy hay ho vì coi bộ lời khuyên của anh Đế Nỗ đã áp dụng rất tốt.

"Này Mark, anh biết gì mà dám cười tụi em vậy?"

"Hai đứa vẫn còn phải học hỏi nhiều lắm!"

"Thì anh cứ nói thật cho tụi em đi!"

"Thôi nào, anh chưa muốn mạo hiểm đâu."
________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro