Sin Love ( SE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SIN LOVE
#vmin

Sau khi đã lo tang sự cho Jimin xong, Taehyung đã trở về nhà và lên lại căn phòng mà anh và cậu đã cùng nhau chung sống suốt một thời gian dài từ khi còn là những chàng thư sinh cấp 3 rồi đến cả lúc ra trường.Cứ ngỡ cái kết sẽ thật đẹp biết bao vì hai người sẽ được ở bên nhau mãi mãi nhưng cuối cùng chính thứ gọi là cái kết này là cướp đi người mà anh thương nhất, chỉ trách là lúc đó anh không có bản lĩnh để đứng lên bảo vệ cho tình yêu của mình, rồi giờ đây, anh sẽ phải tập làm quen một cuộc sống hoàn toàn mới và thật xa lạ khi không có Jimin ở bên...

Căn biệt thự rộng lớn mà anh và Jimin ở thường ngày luôn mang một sắc màu ấm áp lắm nhưng sao hôm nay lại không còn nữa, thay vào đó là sự cô đơn và yên tĩnh bao trùm lấy cả căn nhà..Có lẽ sự ấp áp đó đã đi theo Jimin của anh về nơi xa mất rồi, bây giờ mọi thứ trước mắt anh bây giờ tẻ nhạt lắm, bất cứ nơi đâu khi nhìn vào anh đều thấy hình dáng cậu được gợi lại tại đó cả, bây giờ trong căn phòng, những bức ảnh của anh và Jimin chụp cùng với nhau lúc này dù là một bức ảnh mang không khí vui tươi hay chăng nữa thì đối với anh giờ đây chúng như là những bức ảnh không có sức sống đối với anh...

Anh nhìn quanh căn phòng một lần nữa rồi bỗng nhiên anh dừng mắt tại một góc tủ nhỏ, chỉ thấy trên đó có một lá thư đang bị khùng hình của anh và Jimin đè lên để tránh bị gió cuốn đi mất, anh mở ra và đó là bức thư mà Jimin đã viết trong bệnh viện và khi về nhà cậu đã đặt trên bàn gửi cho anh trước lúc rời xa khỏi thế giới này mãi mãi:

"Jimin
Chào anh, em là Jimin đây, là bông hoa nhỏ lúc nào cũng tươi vui của anh này nhưng mà anh ơi... Có lẽ lúc anh đọc được bức thư này thì chắc Jimin sẽ không còn trên thế giới này nữa đâu, Jimin sẽ phải đi đến một nơi rất xa, nhưng ở đây lạnh lắm, em chịu không nổi nữa...

Em nói Taehyung nghe này, sau này em đi, Taehyung đừng buồn vì em nhé! Em không muốn thấy anh buồn đâu, như vậy thì làm sao bông hoa nhỏ của anh có thể yên tâm mà đi được. Em biết là bây giờ anh sẽ cảm thấy không quen khi thiếu đi Jimin nhưng mà anh phải làm quen với nó vì sẽ chẳng có ai dỗ dành anh đâu, có phải bây giờ anh đang tự dằng vặt bản thân mình không?

Em không trách anh đâu, anh không có lỗi gì hết, mà cũng đúng phải không anh? Anh là con cả, là cả một trụ cột trong gia đình thì sớm muộn gì anh cũng thừa kế số tài sản kia, anh cũng phải cưới vợ sinh con cho gia đình nữa. Hai bác đã đặt lòng tin vào anh như vậy thì anh đừng để hai bác thật vọng nhé!

Em không trách Taehyung đâu! Nhưng em chỉ trách hai ta đang sống trong một xã hội quá khắc nghiệt anh à, họ không ủng hộ cho tình yêu đồng tính của hai ta, em cũng không muốn anh phải chịu những lời chỉ trích bên ngoài nên em mới chọn tới bước đường này. Em còn một điều muốn xin lỗi anh, bấy lâu nay em giấu anh về tình trạng bệnh của em, em bị bệnh nặng lắm Taehyung , lúc nào em cũng bị đau đầu rồi em còn bị chảy máu mũi nữa cơ, nó đau lắm anh à, nhưng mà em không muốn anh phải lo lắng nên em mới giấu, bác sĩ bảo em không còn sống được lâu nữa...

Thôi, em không nói nữa, vì em nghĩ mình sẽ chẳng còn gắng gượng được bao lâu nữa đâu, cơn đau như búa bổ của em lại lập lại rồi nhưng mà thật đáng tiếc rằng là thuốc trong hủ đã hết rồi. Anh thấy không, đến cả ông trời còn muốn em rời xa cuộc sống này nữa kìa! Em sẽ không còn chịu đau thương nữa và cả Taehyung cũng vậy. Em chúc anh sống thật hạnh phúc bên cô gái mà anh chọn nhé, quên em đi anh, em không xứng với anh đâu...Jimin xin lỗi anh
Jimin gửi Taehyungie "

Đọc xong bức thư của Jimin gửi anh mà sao anh đau quá nhỉ? Do vì cảm xúc hay là do cảm thấy tội lỗi với Jimin? Biết bao lâu nay anh luôn nghĩ rằng mình đã lo Jimin đầy đủ nhưng mà sao Jimin phải chịu tổn thương như vậy, bệnh tình nặng cũng giấu vì sợ anh lo lắng rồi bây giờ tới lúc mất đi cũng lo cho anh...

"Jimin à! Taehyung của em có phải là một thằng tồi không em? Nói yêu em mà sao anh chưa làm được gì cho Jimin hết vậy, ngay lúc gia đình anh sỉ nhục em anh cũng không nói được câu nào bảo vệ em hết?Bệnh tình em cũng giấu anh là sao vậy em?Em không tin tưởng anh sao, khi em nói ra thì có phải bây giờ Jimin vẫn còn hơi thở trên thế gian này hay không? Anh sẽ tìm thật nhiều cách để giúp em mà...

Anh không nói nữa, anh sẽ không buồn nữa đâu nhưng mà Jimin nghe anh nói này, sang thể giới khác em phải thật hạnh phúc nhé, đừng đau thương như thế này nữa, hay là Jimin chờ anh với nhé? Anh sẽ tới với Jimin,tất cả không còn quan trọng đối với anh nữa trong anh chỉ có Park Jimin mới quan trọng nhất thôi.Em sống bên đó thật tốt nhé, anh ở đây thương Jimin nhiều lắm.!"

"Hoài nhung nhớ bóng hình em
Dẫu đà yên nghỉ êm đềm mồ hoang
Canh khuya thức giấc bàng hoàng
Ngỡ em về lại...đôi hàng lệ rơi
Tim đau khắc khoải muôn đời
Em xa khuất để lại trời nhớ thương
Nhớ nhung suốt những canh trường
Về bên giấc mộng...âm dương nhói lòng
Giờ này giữa chốn hư không
Xin dâng lên nén nhang lòng tiễn đưa
Lòng đau đớn...nói sao vừa
Sao trời đành đoạn đưa em lìa đời
Bây giờ lặng lẽ cút côi
Mình anh chiếc bóng rã rời xác thân
Từng đêm cứ mãi âm thầm
Lặng trong nhung nhớ đầm đìa mắt môi..."

END
Thật ra là bạn nào có ở trong gr Thế Giới Fanfic về Vmin thì sẽ biết bài này tại vì tui có đăng trước cỡ gần 1 năm r . Nhưng mà lên đây thì tui có sửa lại một chút..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro