dày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau bữa tối ngày hôm đó, nó cứ viện cớ để qua nhà cậu xin mượn đồ, khi thì gia vị(dù anh họ nó mở nhà hàng và tủ gia vị nhà nó chất đầy ngất), khi thì dầu gội, khi có cả....đôi tất.

"hé lô, nhà tôi hết dầu gội rồi nên qua đây xin nhóc nè"

"xin chào, mình là Min Yoongi, mình ở kế nhà bạn Park Jimin, bạn Jimin đây có phiền nếu mình xin mượn một đôi tất khum? nhà mình đem giặt tất rồi"

"ờm, nhà nhóc còn mì ý không? tôi định gọi ship nhưng hết voucher giảm giá rồi nên tự làm vậy"

"nhóc ơi..."

"nhóc nè..."

"ủa nhà nhóc có..."

mặc dù chính Yoongi cũng không hiểu sao nói lại nói mấy lời sến súa này nữa, chỉ là tự dưng lại muốn nói nhiều với một mình nhóc Jimin này thôi.

_____meanwhile___

"vậy là.. mày muốn kiếm cớ nói chuyện hả?" - Namjoon, con của giáo sư Kim mắt chữ A mồm chữ O hỏi nó.

"ừm"

"mày thích nhóc đó hả?" - Seokjin ngồi cạnh cũng nhanh miệng hỏi.

"không có, chỉ là-là để ý thôi, kiểu ấn tượng chứ không phải thích." - nó biện minh

"ờm nếu như mà là hàng xóm mà muốn bắt chuyện thì dễ mà" - Namjoon không quan tâm nó biện minh cái gì, tiếp tục nói.

"sao sao?"

"vậy cũng không biết hả thằng này? thì mày đi gõ cửa chào rồi bắt chuyện, dễ vậy đó!"

👩‍💻: ừmk anh chỉ như chỉ luôn:)

"ủa? Namjoon? mày có thiệt là con của giáo sư đạt giáo viên của năm 3 lần liên tiếp không vậy?" - Seokjin không nhịn được nữa la lên.

"nó không làm được gì đâu, ế suốt 20 năm còn nguyên tem mà bày đặt chỉ chỉ, để anh mày ra tay"

___________

và giờ ta có một Min Yoongi mặt dày hơn lề đường:3

chắc mọi người thắc mắc sau lúc mắt chạm mắt kia thì như nào ha, thật ra thì hai người đó nhìn nhau cho tới lúc nghe thấy mùi khét ở lò nướng bên cạnh mới giật mình né nhau ra đó.

sau đó thì..không có sau đó nữa, hàng xóm ngửi mùi tưởng cháy nên gọi cứu hỏa tới, vậy là hai em bé của chúng ta mỗi người góp vốn 22,5k won trả tiền công chạy tới lui của mấy anh lính và xin lỗi cúi lên cúi xuống đau hết cả lưng.

______end độc thoại của tác giả nhe______

Jimin sau lần đó suy nghĩ dữ lắm, tim cậu lúc đó tưởng như rớt ra ngoài vậy, cậu nghe rõ mồn một tiếng đập thình thịch thình thịch của nó luôn mà.

nếu như cậu có mùi hoa nhài thì Yoongi có mùi hương bạc hà nhàn nhạt, lần đầu cậu gặp một người da trắng đến mức như vậy, nếu không nhờ mái tóc nhuộm cam của nó thì nhìn nó không khác gì bị bạch tạng¹ cả.

cậu chả hiểu vì sao một tuần có 7 ngày mà người anh đó đã gõ cửa nhà cậu hết tận 5 ngày rồi.

mà gõ cửa để làm gì to tát nào? chỉ là mượn đồ thôi mà mỗi lần là chào mỗi kiểu, rốt cuộc từ vựng anh ta phong phú cỡ nào vậy??

tính đến nay đã là lần thứ 13 Yoongi gõ cửa nhà cậu rồi.

cốc cốc

"nhà em có chuông mà sao tiền bối cứ thích gõ cửa thế ạ? lún cửa nhà em mất rồi" - Jimin biết thừa người đứng trước cửa là nó, nên chưa kịp thấy mặt đã nói luôn, đỡ chống chế.

👩‍💻: ũa gì xưng em lẹ zay??? ũa alo?

"hé lo.." - Yoongi chưa kịp chào xong đã bị Jimin chen vào nói.

"hôm nay anh mượn gì nữa vậy?"

"không phải mượn, là trả, trả em đôi tất hôm bữa anh mượn nè"

👩‍💻: tự viết tự hoài nghi lẽ nào min nyungi có 2 nhân cách=))

"ờ..ờm ok không có chi hết á" - cậu vui vẻ trả lời

thấy nó cứ đứng trân trân nhìn cậu, Jimin nói.

"tiền bối? tiền bối Min Yoongi? alo? alo????" - nó, vẫn đứng đó, mắt không rời cậu dù đang bị réo cả họ tên.

"min yoongi!" - cậu quát lớn

"ơ? xin lỗi, tôi đang thưởng thức nghệ thuật nên không nghe thấy nhóc"

"nghệ thuật gì cơ?"

"tác phẩm nghệ thuật của tạo hóa"

_______________
yeongwon💜🐱

chú thích

¹: Bệnh bạch tạng xảy ra ở người và động vật có xương sống. Đây là một trong những chứng bệnh mang tính chất bẩm sinh do quá trình rối loạn quá trình sinh tổng hợp lượng sắc tố Melanin, vì vậy làm cho tóc, mắt và da của người bệnh có màu nhạt. Đặc biệt hơn da của người bạch tạng dễ mắc phải bệnh ung thư da, bỏng nắng.

ùmk vote đi nào, đừng đọc chùa như thế😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro