tiền bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin về đến nhà.
cậu đóng cửa.
tình huống khi nãy, thật sự quá ngượng rồi, lần đầu gặp mặt hàng xóm mới lại là lúc người đó không mặc áo??

nhưng mà..anh ta trắng thật đó

"Jimin à mày điên rồi, sao lại có thể nghĩ đến một người con trai như thế chứ? mày thẳng Jimin à, nhớ cho kỹ, mày thẳng!" - cậu nói lớn từng câu từng chữ như đang sợ quên đi vậy.

bây giờ là 8h15, thứ 7 còn dài lắm và cậu thì chẳng biết phải làm gì với đống thời gian đó.

được rồi, việc duy nhất có thể làm để giết thời gian lúc này là đi tập nhảy, dù cho tuần này chú bảo vệ đã phải nhắc cậu đi về vì tập nhảy quá giờ tận 3 lần.

chả sao cả, Jimin thật sự muốn bản thân phát triển hơn về kĩ thuật của mình nên cậu phải thay đồ chuẩn bị vào phòng tập của trường thôi.

____________________

"chào anh nha"
"chào anh nha"
"chào anh nha" - giọng nói đó cứ lởn vởn trong đầu nó

đã 5 phút kể từ lúc cậu trai đó rời khỏi nhà nó, nhưng nó vẫn đứng chết trân trong phòng khách như vậy, ly cacao nóng mà nhóc ấy tặng cũng đã sớm nguội lạnh nhưng tim của Yoongi thì vẫn còn rạo rực, một cảm giác mà nó chưa từng cảm nhận được bao giờ.

meow~
nhóc mèo kêu lên làm nó thoát ra khỏi mớ suy nghĩ vì đang đắm chìm vào hương hoa nhài dịu ngọt của cậu nhóc đó.

nó giật mình nhưng rồi cũng nhanh chân bước về phía nhà bếp, đặt ly cacao đã lạnh ngắt vào lò vi sóng.
vì cậu đã phá hỏng kế hoạch ngủ nướng của nó nên nó đang kiếm vài lát bánh mì để làm một cái toast tạm bợ lắp đầy cái bụng rỗng của mình.

ting!
tiếng kêu của lò vi sóng báo hiệu đã hâm nóng xong ly cacao và chỉ chờ Yoongi đến lấy.

nó chầm chậm lấy ly cacao ra khỏi lò vi sóng và bước đến chỗ cái sofa. nó quyết định uống cacao trong lúc chờ máy nướng bánh.

nhấp môi một lượng vừa đủ để cảm nhận cảm giác ấm nóng sảng khoái mà không phải cái nóng rát lưỡi.

nó mỉm cười. một nụ cười tươi, cứ như ly nước mà cậu nhóc kia đưa có thuốc hay gì vậy.

nó cứ ngồi yên trên ghế như thế, đưa mắt nhìn đường phố bên ngoài qua lớp kính mỏng mà bỏ quên hết tất cả, quên nụ cười mà nó vô tình có được vào sáng nay, quên đi mùi hương nhàn nhạt vẫn còn thoang thoảng trong không khí từ khi cậu nhóc đó rời khỏi và, nó cũng bỏ quên đi cảm giác mới lạ đang nảy nở trong trái tim tự khi nào.

***
Jimin đang tập ở phòng nhảy của trường, cậu cảm thấy tự hào thay mẹ mình vì đã đỗ vào trường đại học nổi tiếng này bằng chính năng lực của mình.

Jimin đang mặc quần ống thụng màu xám cùng với một chiếc áo thun màu trắng với chất vải thoáng khí, khá phù hợp cho những bài hát và vũ đạo cậu định tập ngày hôm nay.

mồ hôi ướt đẫm một mảng áo, mái tóc đen nhuộm highlight của cậu ướt đẫm và rũ xuống che gần hết mắt.

"ouch!"

chết tiệt thật, cậu đã tập bài này tận 10 lần từ nãy cho tới giờ nhưng động tác này thật sự quá khó. bàn tay đã đỏ tấy theo những lần té oạch xuống sàn phòng tập nhảy cứng và lạnh.

"vẫn còn tập sao Jimin?" - ai đó hỏi cậu

"anh Hoseok!" - cậu reo lên

"sao anh lại vào trường vào thứ 7 vậy ạ?"

"giống em thôi, anh muốn tập nhảy"

"khác ở chỗ là anh không chăm tới mức bao trọn phòng tập 24/24 như em thôi" - Hoseok giỡn làm Jimin cười phá lên

"chỉ là em không còn việc gì để giết thời gian ngoài nhảy thôi" - cậu đáp

"cha em vẫn như mọi khi à? sao em cứ phải cam chịu ở trong cái căn nhà đó hoài vậy?"

"không không, cha em đúng thật vẫn như vậy, nhưng em đã dọn ra khỏi căn nhà đó rồi."

"thế á? vậy bây giờ em đang ở đâu? hay bây giờ anh qua chơi luôn?" - Hoseok nói, giọng anh đầy hào hứng

"bây giờ thì chưa được đâu, em còn phải trang trí thêm vài chỗ nữa, đợi khi khác anh ha"

"cũng được, không cần vội"

"vậy anh tập đi nha, em đi rửa mặt cái"

Hoseok giơ tay vẫy giữa không trung, ý bảo cậu cứ đi đi.

------

Yoongi bước ra khỏi thềm cửa, nó muốn nộp bài tập cho giáo sư sớm để được sửa.

"alo? giáo sư có ở trường không?" - nó gọi điện thoại cho ai đó

có vẻ như đầu dây bên kia bảo có.

tắt máy rồi nó ra chỗ chiếc Guzzi V7 Stone¹ của mình. gì cơ? sao nó lại không dùng con xe này để đi lại á? đây là xe ba nó tặng nó vào năm 18 tuổi nhưng nó lại không ưa nổi tiếng ồn mà chiếc xe này tạo ra. nên chỉ khi gấp lắm mới sử dụng mà thôi.

và như bạn nghĩ đó, nhà Yoongi không hề khó khăn gì cả, chỉ là nó thích cảm giác làm việc bán thời gian thôi.

***
nó tắt máy, dẫn xe vào khuôn viên đỗ xe của trường

không hổ là trường đại học đạt top 5 toàn Đại Hàn Dân Quốc, chỉ mỗi nơi để xe đã hơn trăm nghìn m² rồi.

nó lên lầu 2, giảng đường B12, đáng lẽ thầy nó sẽ ở dưới phòng giáo viên, nhưng thường thì giờ này thầy sẽ luyện đàn ở đây.

vừa đến gần cửa là đã nghe được tiếng đàn du dương của thầy, nó ngưỡng mộ thầy lắm, vì thầy rất toàn tâm toàn ý dạy học viên của mình. với nó, thầy là người cha thứ 2.

cạch

"em vào được chứ Giáo sư?" - nó nói sau khi đã bước hẳn vào phòng

"vào tới cửa rồi mới xin là sao đây hả cậu Yoongi?" - giáo sư Kim cười nói

"hì hì" - nó gãi đầu rồi nói tiếp

"em làm xong bài tập rồi đây, giáo sư sửa rồi giao cho em bài mới cũng được ạ"

"haiz, tôi đã cố ý không ngồi dưới phòng giáo viên rồi mà sao thằng con trai này nó cứ nổi giáo cho giặc vậy trời?" - giáo sư cười khổ

"cậu ấy là bạn thân của em mà giáo sư"

"rồi rồi, tình bạn là trên hết, Kim Namjoon và Min Yoongi là đôi bạn thế kỉ, được chưa?" - ông cười lớn

"giờ thì để coi coi thủ khoa Min Yoongi khóa sinh viên thứ 319 của trường làm bài như nào nào"

***

"cảm ơn giáo sư, em về nha" - nó nói

"ừm, về đi, làm bài từ từ thôi, bài nhiều gấp đôi với người khác rồi đó"

"vâng!"

sở dĩ Yoongi có thể nói chuyện với thầy của mình thoải mái như thế một phần là do nó xem thầy như người thân của mình, một phần cũng do nó và con trai của thầy là bạn thân từ cấp 3. thầy Kim từ lâu đã coi nó như con ruột của mình rồi, một mình nó từ Daegu lên tới Seoul này cũng đâu dễ dàng gì? thế mà nó lại học rất tốt, còn thủ khoa nữa là khác.

Yoongi định vào wc trường để rửa tay, không hiểu sao mực in cứ dính lên tay nó.

------

Jimin vừa huýt sáo vừa bước tới wc nam, trên tay cậu là một bộ đồ khác để thay, không thể nào lên xe buýt về nhà với bộ dạng này được.

trong nhà vệ sinh có ai đó đang hì hục chà tay mình khỏi đống mực in, nhìn anh ta có vẻ quạo lắm.

nhưng cậu chả quan tâm, wc này là của trường mà, thể loại gì chả gặp được ở đây. chuyện của mình thì mình làm thôi.

"nhóc hoa nhài?" - người đó nói

"hả? anh nói ai vậy?" - cậu bất ngờ nhìn xung quanh rồi nói.

đợi mãi mà chỉ thấy tên kia nhìn chằm chằm cậu, giờ Jimin mới để ý rằng chỉ có hai người ở trong cái wc này.

"tôi á?"

tên kia gật đầu

"anh quen tôi à?"

"tôi là hàn.." - nó nói chưa hết cậu đã vội chen ngang

"khoan đã! 'nhóc hoa nhài'? ý anh là sao? sao tôi lại là nhóc hoa nhài?"

"tôi là người nhận ly cacao nóng của nhóc lúc sáng đó" - nó ung dung vừa nói vừa lau tay

"à.. ủa?"

đầu Jimin khẽ vụt qua hình ảnh gì đó, và bùm! ta có một Jimin cà chua.

"sao vậy? nhóc làm sao đấy?" - thấy Jimin đứng hình còn mặt thì đỏ lên như cà chua nên nó buộc miệng hỏi cậu.

"khôn..không có gì"

"anh kêu tôi có gì không?"

"làm quen lại nhé, tôi là Min Yoongi học năm hai khoa sáng tác" - nó đưa tay ra

"tô..tôi là Park Jimin, tôi thuộc khoa nhảy hiện đại, tôi năm nhất" - cậu bắt tay nó

"vậy tôi gọi nhóc là đúng rồi còn gì nữa" - nó cười nói

"sa..sao cũng được, tùy anh" - nói rồi cậu vội đi thay đồ, để lại một Min Yoongi cười như ngốc.

cập nhật thông tin một xíu, Min Yoongi đã cố gắng lái xe bằng một tay trên đường về nhà và bị phạt 7,5k won =)))

_______________
yeongwon🐱💜

chú thích: ¹ : Guzzi V7 Stone là dòng xe motor retro có dáng ngồi cổ điển, tay lái cao, yên xe bo tròn, giảm xóc đôi... tạo nên vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng cũng uy lực của V7 Stone. Xe sử dụng động cơ 4 thì V-twin dung tích 744 phân khối cho công suất 50 mã lực tại vòng tua máy 6.200 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 58 Nm tại 5.000 vòng/phút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro