số hai mươi hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"keng!"

"ngày mai tao về seoul." park joonwoo dốc hết ly soju vào miệng, cuống họng dấy lên vị đăng đắng nhíu mày nói. 

"cút lẹ hộ." 

"tao vừa tỏ tình với yeonjun lúc chiều."

"Khụ khụ..." vừa hớp một chút rượu soobin đã bị câu nói của y làm cho giật mình ho sặc sụa.

"yeonjun nói em ấy thích người khác mất rồi." nhìn sang soobin đang vờ vịt ngó ra ngắm biển nhưng tai lại thiếu điều muốn dán chặt vào mỏ park joonwoo để nghe cho rõ, y bĩu môi nói tiếp, "nhưng tao đang thất tình nên sẽ không cho mày biết đó là ai đâu."

"tao cũng đâu có thèm quan tâm!" 

"thật?"

"ờ, chả thèm."

"tao biết là mày thích yeonjun."

"hả? ừ ờ nghe hợp lý phết đó."

"..." giỡn đúng không? 

"tao mới nhận ra đó, cảm ơn nha." dưới ánh mắt như không thể tin được những gì mình vừa nghe của park joonwoo, soobin gãi gãi đầu ậm ừ giải thích. "thì đó giờ có biết thích hay yêu ai là gì đâu mà biết, tao chỉ không rõ tại sao tao lại quan tâm đến anh ấy quá mức và cảm thấy khó chịu khi hai người gần gũi với nhau thôi. ừm, ra thích một ai đó là như vậy he."

26 tuổi rồi mà mới biết chữ yêu tròn méo ra sao như soobin thì park joonwoo lần đầu gặp đấy, không biết nên bày ra biểu cảm gì mới đúng.

"mày không định làm gì à? đừng có để như tao mấy năm trước đó nha."

"hồi đó hai người làm sao?"

"thì, chắc tình trạng lúc đó được gọi là mập mờ. cả hai thích nhau và đều nhận ra điều đó cả, yeonjun và tao cũng thường hẹn nhau đi đó đây, tao cũng nhiều lần muốn xác định một mối quan hệ rồi. nhưng có một hôm tao đứng dưới nhà đợi em ấy thì ba em ấy lao ra mắng mỏ các kiểu, tao chẳng biết làm gì ngoài đứng đờ người nghe, yeonjun sau đó chạy ra chắn trước tao bảo vệ. mày biết không, tao cảm thấy lúc đó tao vô dụng lắm và một thằng đàn ông không nên như thế."

"ý mày là sao? yeonjun anh ấy cũng là đàn ông mà?"

"nhưng mà tao mới nên là người bảo vệ em ấy."

"choi yeonjun mạnh mẽ lắm, mày đừng coi thường. việc mày nên làm là ở phía sau làm chỗ dựa cho anh ấy, để anh ấy không bị vấp ngã khi đang cố tấn công giành lại quyền được yêu cho mình." 

"hay thật đấy, ra đây là lý do tao thua." park joonwoo cong môi cười khổ, thua ba tuổi thì sao chứ, choi soobin luôn là người có nhiều điều mà y cần học hỏi.

"hả?"

"không có gì. mà tao nói rồi đấy, đã thích thì phải hành động đi."

"biết rồi, khổ."















pagesoobin → yawnzzn

pagesoobin
ê này

tao có cái này cho anh

soundcloud.com/inmuirae

yawnzzn
gì đây gì đây

😱😱😱

bự ra nhạc mới á???????

á đù qocbwoucnwkxb

tao mơ hả??????

bài hát về đảo mình seo?!?!!

pagesoobin
nghe đi rồi biết

nói nhiều















yeonjun vội vàng nhấp vào link mà soobin gửi, chiếc loa nhỏ của điện thoại phát ra tiếng đàn từ cây guitar đã cũ sờn, âm thanh du dương da diếc vang lên một lúc thì giọng hát ấm áp của soobin xuất hiện, như đang mượn giai điệu để kể về một hòn đảo nhỏ, về con người, về lối sống và về sự xuất hiện đặc biệt của ai đó. 

"nắng hạ nóng rực hôn lên đôi má đào

nụ cười rực rỡ ấy khiến tôi phải lao đao."*

để mà tóm tắt bài hát trong hai chữ yeonjun sẽ không ngần ngại mà hét lên "TUYỆT VỜI". anh rất thích bài hát, thích giai điệu, lời nhạc và thích nhất vẫn là giọng của soobin. và dường như sự thích thú ấy đã làm yeonjun quên mất anh phải tìm lấy thông điệp hắn muốn gửi qua lời bài hát.

yeonjun cảm thấy nếu chỉ mỗi anh biết đến "in muirae" thì đó là một sự phí phạm rất lớn, anh hí hửng đăng đoạn điệp khúc lên trang cá nhân của mình. vì tài khoản mạng xã hội của yeonjun được kha khá người theo dõi, bài hát được lan truyền đến một số lượng nhất định. và có lẽ cũng nhờ vào vận khí mà bài hát trở nên hot trên nền tảng tiktok và lượng người nghe cứ thế tăng vọt.

tất nhiên yeonjun cảm thấy rất vui về điều đó, nhưng có lẽ chẳng bao lâu sau anh sẽ không còn nghĩ như vậy nữa. 











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro