số hai mươi tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một thời gian sau tiệm sách của soobin trở nên đông khách từ khắp nơi, yeonjun lại được dịp ghen bóng ghen gió vì anh biết tỏng họ đến đây có cùng một mục đích với anh! 

soobin nhờ vào sự động viên của yeonjun và mọi người mà tiếp tục lâu lâu lại ra mắt một bài nhạc, tiệm sách được thiết kế thêm chỗ để hắn trình diễn mỗi dịp cuối tuần. mà tại thế khách hàng lại càng nườm nượp kéo đến, yeonjun thật sự không biết nên vui hay nên buồn.

nhịp sống của cả hai cứ thế trôi qua nhẹ nhàng, giống như những gì mà soobin từng mô tả về giấc mơ hiện tại của hắn. 

cuối tuần yeonjun chẳng phải đến phòng khám, soobin cũng theo đó mà phá lệ đóng cửa tiệm sách để cùng anh bé người yêu đi dọc bờ biển nhặt vỏ sò dùng làm đồ thủ công.

"coào, vỏ ốc này to quá." yeonjun vui vẻ nhặt vỏ ốc lớn lên đưa đến cạnh tai, "có đúng là âm thanh anh đang nghe là tiếng của biển không vậy bự?"

"bé thấy có giống không?"

"cũng hơi hơi... đâu bự nghe thử xem?" âm thanh ù ù từ vỏ ốc được đưa đến bên tai soobin, "sao? biển nói gì với bự?"

cái nóng cháy da từ mặt trời đáp xuống mái tóc màu hồng nhạt của anh, khiến cho đôi mắt yeonjun long lanh trong vắt như có thể chứa đựng cả bầu trời mùa hạ hôm ấy. lòng hắn chợt xao xuyến không thôi, và đó cũng là lúc hắn nhận ra, "biển nói, yêu anh."

"biển yêu anh?" 

soobin lắc đầu, "biển thôi thúc em nói yêu anh, khiến em trở nên tham lam hơn."

trong lúc yeonjun vẫn còn đang khó hiểu, soobin cất bước tiến đến bên cạnh anh, để hai đôi bàn chân của họ nằm thẳng hàng với nhau, "ước mơ của em lại trở nên nhiều hơn bây giờ rồi. em muốn trước cửa nhà mình là hai đôi giày đặt cạnh nhau như thế này, một của bé, một của em. em muốn trên thành của bồn rửa mặt là hai chiếc cốc có hai chiếc bàn chải đánh răng. muốn chiếc tủ quần áo của mình rộng hơn một chút, trong đó là hai phong cách ăn mặc hoàn toàn trái ngược. muốn trước cửa nhà lúc nào cũng có đồ đặt qua mạng được gửi về, tới lúc đó em sẽ vừa khui vừa cằn nhằn anh." 

"muốn anh cùng em về chung một nhà. được chứ?"  nói rồi soobin lấy từ túi ra một chiếc nhẫn bạc được thiết kế đơn giản, di chuyển đến trước mặt yeonjun quỳ một gối xuống.

để đáp lại lời cầu hôn hết sức đột ngột của soobin, yeonjun nhảy tới ôm chầm lấy hắn, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi hắn thể hiện cho cái gật đầu từ anh. 

end.






































---
end zùi heheh ⸜( ˙ ˘ ˙)⸝♡ mỗi lần như thế là lại hong biết end như thế nào cho hợp lí hết.

xin lỗi mọi người vì bé này mình viết lặn ngụp mãi đến giờ mới xong hêheh (っ ॑꒳ ॑c ) bé fic này hong hề được như mấy fic khác, nhưng mà tui vẫn khá thích ẻm, cảm ơn mí bồ nhìu nhìu vì đã ủng hộ bé fic này nhe, iu nè (۶•̀ᴗ•́)۶—̳͟͞͞♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro