chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời hửng nắng, có một khuôn mặt chảy xệ vì đang giận pồ của mình là min mèo, hỏi tại sao cậu lại giận ư? thì xem con người kia á

sáng sớm ban mai, yoongi tâm tình rất tốt nên thức dậy xóm đi làm buổi sáng cho người nhỏ tuổi, nhưng nhà lại hết trứng nên đành phải sách cái thân già đi mua. trên đường vừa đi vừa hít khí hậu của buổi sáng thì đến cửa hàng tiện lợi mua trứng và những thực phẩm phụ khác.

lon ton chạy về nhà để kịp làm bữa sáng, chạy đến cửa thì thấy bình người nhỏ tuổi ngồi trên ghế khi nào rồi

"sao em không ngủ thêm một chút nữa?"

"tại vắng hơi anh, cho em ôm một chút nào"

"đợi anh làm đồ ăn sáng đã nào"

thấy anh không cho ôm còn ngoảnh mông vào bếp, pùn thúi phèo, lẽo đẽo theo sau không may cản đường người bé nhỏ nên cuộc va chạm có chút không may, cả hai mông chạm đất, người nhỏ tuổi đứng dậy xoa xoa mông rồi đỡ người kia dậy nhưng làm sao mà được, bị bông gân cmnr, giận phi thường giận.

bế người ta lại ghế, xem xét tình hình phía trên xong lại quay xuống chân, thấy anh đau đến chân mày chau lại mà đau lòng

"anh ơi, em cin lỗi mà, đừng giận em, em không cố ý cản chân anh đâu, anh ơiii"

và tiếp theo là một sự im lặng đáng sợ, nhưng kèm theo tiếng năn nỉ ỉ ôi của người nhỏ tuổi

"thật ra em chỉ muốn ôm anh thôi nên vô tình để anh bị thương "

"anh ơi, em đưa anh đến bệnh viện xem có trấn thương gì nữa không"

"anh ơi, nói chuyện với em đi mà, em có lỗi em sai rồi em xin lỗi anh ạ ༼;'༎ຶ ۝ ༎ຶ༽"

"này làm gì mà ỉ ôi lên thế, xoa bóp một chút liền ổn, có cần thiết phải vậy không?"

"em tưởng anh giận em, anh đừng giận em nhé gigi à"

"vậy còn nữa sáng sao đây?"

"để đó em sẽ chuẩn bị, còn bây giờ em xoa bóp cho anh"

nhìn người nhỏ tuổi xoa xoa bóp bóp cập lực nên cũng đỡ được phần nào, giục em nó đi làm bữa sáng, người nhỏ tuổi hì hục làm nhìn mà thương, nhưng cũng phải ghét, nếu không táy máy tay chân thì đâu có như thế này, đã ăn xong và phè phỡn nằm ôm ôm nhau rồi, tội ngu á em ơi, chắc cũng rút ra được một bài học về sau đừng đi thù lù phía sau mà cản chân người khác nữa.

và say đéo, cho dù chuyện này có nói bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng về cái quy củ của nó, thằng nhỏ vẫn cản chân và vật lộn với mấy vết trầy trụa cùng nó và cũng hứa y chang vầy, tứk phi thường tứk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro