mừi pốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nè cái tên khốn kia mau ra đây mau!"

chiếc mèo xéo xắc của cậu lại làm loạn lên khi tức giận một cái gì đó.

"đây đây thưa em bé của Anh"

"tại sao Anh lại làm như vậy hả"

"anh có làm gì đâu" cậu nói với giọng điệu hết sức ngông nghênh

"yaaa cái tên kiaaaa"

thật ra mà nói thì cậu đang chuẩn bị cho chiếc mèo của mình một món quà thật ý nghĩa, bây giờ cậu không thể nói được đến lúc thích hợp sẽ vui hơn.

hôm nay cậu cho em bé của mình tung tăng vui đùa hát ca ngoài phố, để cậu có thêm nhiều thời gian để cho cậu bất ngờ.

"cái này đặt ở đây,  còn kia cái ở đây"

"hai người phụ con dựng này lên cho nó vui mắt"

"à một lát con sẽ đi nấu vài món và đi lấy bánh, hai người cứ nghỉ ngơi đi ạ"

giờ cũng tầm xế chiều nên chiếc mèo cũng thấm mệt, nên quyết định tự mình lội về nhà xem như tập thể dục vậy.

cậu đứng trước cửa sổ nhìn ra đầu ngõ thấy chiếc mèo của mình đâng đi về thì nôn nao sắp xếp mọi người theo kế hoạch. còn bên chiếc mèo thì chẳng hay biết chuyện gì cứ vui vẻ đi về

"về rồi về rồi, mau mau chuẩn bị thôi nhanh nhanh nào"

nhìn thế biết cậu vui vẻ hào hứng thế nào rồi, tim đập nhộn còn hơn người được tạo bất ngờ nữa.

"em về rồi đâyyyyyyy"

"chúc mừng sinh nhật bbi của anhhhh"

"chúc mừng sinh nhật con trai cưng của ba mẹ"

chiếc mèo đứng hình nhìn ba người đứng trước mặt kia, đôi mắt lấp lánh không biết là do giật mình hay là quá hạnh phúc vì được gặp lại ba mẹ

chiếc mèo của cậu vui vẻ chạy xà vào lòng hai người, nấc lên những tiếng như trẻ con, nhìn mà xót em.

"con nhớ ba mẹ lắm, hôm nay con vui lắm, con cảm ơn ba mẹ đã ở đây với con hôm nay, con vui lắmmmmm"

"con phải cảm ơn con rể, một tay nó làm hết mọi chuyện từ việc nhà đến việc đón ba mẹ nó tự làm hết, thằng bé hết sức cưng chiều con trai của mẹ"

lén lau nước mắt nhìn qua người đàn ông đang đứng nép bên để cậu có thể trò chuyện cùng gia đình của mình.  chiếc mèo tiến tới ôm cả người cậu.

"là Anh đã làm cho em tất cả em vui lắm em hạnh phúc lắm, em bây giờ phải nói làm sao hết tình yêu em dành cho Anh đây ngoài ba chữ kia"

"em bé của Anh thì không cần làm gì hết, Anh biết tình yêu của em cho Anh nhiều như thế nào mà, Anh yêu em em bé của Anh"

"em yêu anh ngàn năm không đổi"

cả hai hạnh phúc cùng hôn nhau,  một chiếc hôn kiểu pháp thật lãng mạn, họ quên rằng nơi đó không phải chỉ có mỗi họ nhưng họ vẫn xem như chỉ có hai người, nơi mà họ sống cùng nhau trong một ngôi nhà ấm áp và đầy ấp tiếng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro