Chap 17: Hồi Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh not thuộc về me và nó not liên quan gì cả nên everyone không phải quan tâm đâu :>.
___

Đọc xong lá thư, ai nấy trong Hội đều không nói lên lời...

_Bên Atsushi và Ali_

_"Atsushi cẩn thận đấy!"

_"Vâng..."

Hai người họ bây giờ đang phải đối mặt với người của Đại Trụ sở và phía vampire. Vừa rồi là liên tiếp những mũi tên sắt nhọn phóng về phía họ.

_"Chị Ali? Chị có chắc họ sẽ không sao chứ ạ?"

_"Chị thề cũng được! May là vẫn còn kịp để viết lá thư đó với lại Haru là 1 con sói mà. Nhất vào ban đêm vậy không ai đuổi kịp được ẻm đâu!"

Rồi họ lại tiếp tục chạy. Đúng là tai mắt ở đâu cũng có, dù đã vòng qua bao nhiêu lối rẽ vậy mà chúng vẫn đuổi theo được. Rõ là Mihina đang muốn âm mưu gì đó với cô và Atsushi rồi.

Bỗng Ali nhìn thấy 1 con hẻm nhỏ, trước khi những người khác kịp đến cô đã kéo Atsushi vào đó. Nói là trốn nhưng kể cả thế bọn chúng cũng biết nhưng ít ra họ vẫn có thời gian để tính toán đôi chút.

_"Atsushi, em không sao đấy chứ?" Ali vừa nói vừa thở dốc.

_"Vâng! Còn chị thì sao ạ?" Atsushi cũng không kém.

Mà cũng đúng, hai người chạy từ nãy tới giờ cơ mà.

_"Kinh thật đấy! Bọn họ có sức bền thật! Chạy từ nãy rồi mà vẫn chưa thấy nghỉ..."

Ali ngó đầu ra ngoài xem xét.

_"Em thấy chị nói đúng đấy ạ..." Atsushi đứng đằng sau nói.

Đang thở hắt ra thì bỗng cậu cảm thấy có ai đó đằng sau, theo bản năng quay lại xem thì...

_"Nè Atsushi, em nghĩ khi nào rồi họ dừng lại?" Cô hỏi.

_"..."

_"Atsushi?" cô gọi cậu.

_"..."

Thấy lạ vì Atsushi luôn trả lời cô mỗi khi cô hỏi nên cô mới quay đầu lại để xem cậu làm sao mà không lên tiếng và...

_"Ngươi là-"

Bốp.

_Bên Hội_

Người ở Hội tuy vẫn chưa hết bàng hoàng nhưng họ cũng nghe theo Ali mà đi chuẩn bị. Khi mọi chuyện đi lấy đồ hết chỉ còn lại 2 vị Quản lý cùng 3 người khác nữa thì Mori lên tiếng hỏi:

_"Nếu 2 người là Ali thì 2 người sẽ làm gì?"

_"Chúng tôi á!?" Hike và Daki nói.

_"Đúng vậy..."

_"Thì chắc là đưa Atsushi chạy đi rồi tìm cách trốn cẩn thận nhưng nếu quân đông quá thì sẽ khó tránh bị bắt..." Hike nói.

_"Được! Vậy là họ hiện tại đang ở Đại Trụ Sở!"

_"Clgt*!? Làm sao ông biết hả!?"

(*: cần lời giải thích.)

_"Do linh cảm..."

_"Linh cảm đến từ câu trả lời hả?" Amanji nói.

_"..."

_"Tuy ta ghét ngươi lắm! Nhưng tình hình đang không ổn nên ta tạm bỏ qua vậy."

Nói xong là Mori cũng thủ đủ vũ khí này nọ để sẵn sàng giao chiến rồi. Amanji cũng đâu ngoại lệ. Fukuzawa, Hike và Daki thấy thế phải can ngăn đủ kiểu không thì cả chỗ này sẽ sập trước khi kịp rời khỏi.

_"Quản lý! Chúng tôi đã chuẩn bị xong rồi ạ!"

Kouyou bước vào cái là 2 người kia lật mặt nhanh hơn người yêu cũ của bạn.

_"Được! Chúng ta lên đường đến Đại Trụ Sở luôn!"

Khi đang chuẩn bị rời khỏi thì...

Á á á á á á á á á á á á á!

_Quay lại bên Atsushi_

"Đau dữ..."

Ali từ từ tỉnh lại.

"Đây! Đây là!"

Cô bàng hoàng nhìn mọi thứ trước mắt. Đây là đại sảnh trong Đại Trụ Sở, cô biết vì cô đã ở đây mấy năm rồi cơ mà. Đằng trước cô là...Mihina!! Bà ta đang ngồi trên chiếc ghế của Amanji?

"Uầy kinh thế nhỉ còn đem cả ghế ra đây ngồi nữa..." Ali nghĩ.

*LỖI KĨ THUẬT XÍU*

"Bà ta đang có ý định gì khi bắt mình? Đợi đã! Atsushi! Atsushi đâu rồi!?"

Cô hoảng hốt nhìn trái nhìn phải nhìn lên nhìn xuống nhìn các kiểu con đà điểu... Cuối cùng cũng thấy cậu.

(Đang sắp tới 1 số đoạn gay cấn nên muốn mọi người cười đôi chút😂)

Không biết ma xui quỷ khiến gì làm cô sử dụng con mắt trái nhìn thẳng vào cậu. Ali mở to mắt ra mà nhìn kĩ lại.

Atsushi bây giờ không còn là 1 vampire nữa....

_"Sao thế? Đang thắc mắc tại sao thằng đó lại như thế hả?"

Ali quay đầu lại về phía bà ta, bây giờ trông bà ta thật lạ! Đúng hơn là đang tràn trề sức mạnh ý. Còn nữa người đứng cạnh bà ta cũng khó bình thường... Là phù thủy!?

_"Ngươi! Ngươi đã làm gì Atsushi hả!?"

_"Ta sao? Ta còn chưa giết nó là may đấy! Ngươi không biết là phải, ngoài uống máu của bán vampire ra thì vẫn còn có cách để lấy sức mạnh của chúng mà. Ngươi nên cảm ơn ta vì đã giúp nó biến thành người đấy!"

Biến thành người!? Atsushi á? Vậy thì phải vui chứ! Nhưng trong trường hợp này việc Atsushi bị biến lại thành con người là quá đỗi nguy hiểm và bất lợi.

_"Ngươi! Rốt cuộc ngươi đang muốn gì ở cả ta? Tại sao không giết ta luôn lúc đó đi?"

_"Thật đáng tiếc nếu ta giết ngươi thì con mắt trái tuyệt đẹp đó sẽ không còn tác dụng gì cả... Nó quả thật rất cần thiết cho kế hoạch làm bá chủ của ta đấy!"

Bây giờ thì Ali đã hiểu ra rồi, hóa ra bà ta đang nhắm đến sức mạnh tiềm ẩn của Atsushi và năng lực của con mắt trái này! Đúng thật là quá mưu mô rồi! Bà ta ngồi cười thật lớn như đang nói ta sắp thắng vậy.

_"Tch! Khốn nạn!"

Hiện tại cô đang bị trói chặt lại và trên người không có vũ khí nên khó thoát ra được. Còn tên phù thủy kia lại đang tiến gần đến chỗ cô hơn.

"Chết thật! Nếu mình không mau nghĩ cách thì e là khó lòng đấu lại bà ta được! Và còn phải cứu Atsushi nữa!"

_Qua phía kia nèo_

Một tiếng kêu thất thanh? Không! Phải là rất nhiều mới đúng! Theo bản năng là các thợ săn đã mở cửa chạy ra. Đập vào mắt họ là hàng loạt các vampires đang tấn công thị trấn này cùng người của Trụ Sở?? Nhà cửa hoang tàn, không có chỗ nào là không bị tấn công mãnh liệt cả.

_"Bọn chúng..." Chuuya nói.

_"Vậy chẳng lẽ bên Atsushi và Ali-san đang gặp nạn rồi!" Dazai sửng sốt.

_"Nhưng...còn mọi người ở đây thì sao?" Kouyou nói.

_"Đừng lo! Cứ để bọn tôi ở đây là được!"

Hike, Daki, 2 anh lính cùng những người khác ngoài Dazai, Chuuya, Akutagawa, Amanji, Mori, Fukuzawa, Kouyou và Yosano nói.

_"Vậy! Cảm ơn mọi người nhé!"

Nói rồi những người kia chạy đi.

Lúc này họ còn không để ý rằng Haru đã và đang giúp họ mạnh mẽ đến mức nào.

Bên Quản lý hiện tại là đã xâm nhập vào Đại Trụ Sở và đang gặp 1 số chướng ngại vật nên khỏi nói họ cũng xử lý luôn.

_Bên Atsushi_

Tên phù thủy kia giờ đang đứng trước mặt cô, hắn nhìn cô cười nửa miệng rồi đưa tay nhấc cằm cô lên.

_"Không biết liệu 1 cô gái xinh đẹp như thế này mà hét lên trong nỗi đau đớn sẽ như thế nào nhi?"

Ali nghiến răng nhìn kẻ phía trước.

Rồi hắn từ từ đưa tay đến con mắt trái, làm động tác như...gì rồi mọi người cũng đoán ra được đấy. Cô không thể làm gì hơn ngoài việc cầu mong có ai đó đến kịp. Tức thật! Liệu có cái gì sắt nhọn ở đây để tháo mấy cái sợi dây này ra không nữa!

Đợi đã! Sắt nhọn? Đúng rồi mặt dây chuyền! Nó là 1 viên đá nếu cô có thể đập vỡ nó ra cũng có thể trở thành 1 thứ sắt nhọn kia mà. Cô nhìn hắn để khi hắn đưa tay tới gần hơn chút thì cô đẩy mạnh người lên để đập mạnh đầu vào mặt gã. Có hiệu nghiệm hắn lăn ra ôm mặt kêu đau cũng may lúc đó hắn có dựt mạnh dây cô ra làm nó đứt dây. Mihina thấy thế cũng có chút hoảng nhưng vẫn ngồi xem xem Ali có thể làm được gì dù đã thoát ra.

Nhanh chân cô đập vỡ viên đá đó rồi quay người lại lấy tay cầm nó lên mà dần dần cắt đứt sợi dây. Cô thoát rồi.

_"Ngươi thông minh đấy! Nhưng rồi ngươi sẽ làm gì?" bà ta nói.

_"Hừ! Ta có thể không đánh lại được ngươi nhưng ít nhiều vẫn có thể bảo vệ được Atsushi!"

_"Tình nghĩa quá nhỉ? Vậy thì chết cùng nhau cũng được đấy!"

Mụ ta đứng lên và ra khỏi ghế. Ali thấy thế liền chạy lại chỗ Atsushi mà thủ thế, còn tên phù thủy kia thì vẫn đang ôm mặt nhưng đã ngồi dậy mà nhìn cô với ánh mắt căm thù. Trong cái khoảng khắc mà bà ta chuẩn bị tấn công cũng là lúc mà bên Mori đập cửa xông vào. Họ nhìn về phía Atsushi và cô xong quay ra nhìn bà ta.

_"Ali! Atsushi! 2 đứa không sao chứ!?" Kouyou lên tiếng hỏi và chạy lại.

_"Kouyou nee-san?"

_"Ali? Atsushi có bị làm sao không?"

_"Cũng không hẳn là em ấy không sao...."

_"Thế là sao?"

_"Cái đó thì...em sẽ giải thích sau ạ! Bây giờ là phải xử lý bà ta đã!"

_"Được! Yosano phiền cô tới đây được không?"

Yosano nghe thấy liền chạy ngay tới, còn bà ta vẫn chưa có lay chuyển gì cả, tên phù thủy thì hèn nhát trốn sau bà ta.

_"Ôi trời. Các ngươi tự đến để nộp mạng cho ta sao? Thật thú vị! Đừng quên là ta vẫn còn có cả 1 đội quân ngoài kia đấy!"

_"Tch! Mạnh miệng ít thôi con mụ kia! Đừng tưởng quân số nhiều hơn là thắng nhá!" Chuuya nói.

Điều này đã vô tình chọc tức bà ta...

_"Vậy tức là các ngươi đang muốn chết đúng không!"

Nói xong thì có hàng ngàn quả cầu năng lượng? Phóng liên tiếp vào chỗ họ. Tuy cũng có né được nhưng cú tấn công đó thật quá khủng khiếp. Một trận đấu giữa 6 người và mụ bắt đầu, Kouyou và Yosano tranh thủ lúc đó kéo tạm Ali và Atsushi rời khỏi. May thay Atsushi cuối cùng cũng tỉnh lại, ngay sau đó Ali đã kể vắn tắt lại tình hình khi ấy cho họ nghe và dường như Atsushi không hề ngạc nhiên hay gì cả, là do cậu đã biết? Chắc rồi!

_"Tch, mấy quả cầu đó vướng quá đấy!" Mori nói.

_"Chuyện này đáng nhé ra là hơi quá bình thường đối với các ngươi rồi chứ!?" Amanji nói.

_"Im ngay!"

------------------

_"Vậy ý em là Atsushi hiện tại là con người sao?"

_"Vâng, Yosano-san!"

_"Thế thì không phải chúng ta hơi..."

_"Em biết...mà Haru đâu rồi ạ?"

_"Nhắc mới nhớ... Haru đâu rồi?"

_"Ali! Em bảo vệ Atsushi được không, bọn chị sẽ giúp họ 1 tay!"

_"Vâng! Em sẽ cố gắng nấp tạm 1 chỗ, bên ngoài kia có vẻ bất lợi hơn ở đây!"

_"Ừm...."

Xong rồi, khi bà ta đang giương tay ra định tấn công Dazai thì...

Xoẹt!

Yosano cầm con dao ra chặt đứt tay bà ta cùng Kouyou lấy kiếm chém mất 1 bên mắt bả.

_"Mấy người tập trung cái coi nào!'

_"A~ Chị đại tham chiến rồi kìa!"

_"Dazai!"

_"Nếu 2 người ở đây vậy Jinko?"

_"Yên tâm, Atsushi ở đó với Ali rồi nê-"

Chưa kịp nói hết, Yosano đã bị Mihina? Không là cánh tay của mụ khi mọc lại và... dài ra đánh bay sang 1 phía.

_"Yosano!" họ đồng thanh hét lên.

_"Yosano-san!" Phía Atsushi và Ali.

Kouyou cũng không ngoại lệ, nếu lúc đó Amanji không nhanh chân kéo cô đi thì e là cô đã bị mấy quả cầu đó thổi tung đi lúc nào không biết.

_"Chậc! Mụ ta đã hấp thụ sức mạnh của Atsushi, ta là khó nhằn rồi đây!" Amanji nói.

_"Cái gì!?" những người không biết lên tiếng nói.

_"Dù gì thì cũng phải tìm cách chặn bà ta lại." Kouyou đứng lên nói.

Vừa hay lúc cô đứng lên thì tên phù thủy kia giương cây đũa phép lên nhắm thẳng vào cô và nói gì đó. Nhận ra hắn định làm gì, Ali hốt hoảng chạy đến mà đẩy Kouyou sang 1 bên.

_"Ali? Em làm gì thế-"

Một đường sáng vụt qua, đâm xuyên qua ngực của Ali...

_"Ali!"

_"Ali-san!" Atsushi từ đằng sau chạy đến.

Cô từ từ ngã xuống....

Atsushi đã đỡ được...

_"Hửm? Ôi thật may làm sao? Con nhỏ đó chết rồi thì chẳng có cái gì có thể ngăn ta nữa. Chỉ cần con mắt đó không ngán đường ta là được!"

Kouyou bị đẩy sang bên cạnh giờ đến bên Ali ôm chặt lấy cô mà liên tục gọi tên... Đây là điều có thể sẽ ám ảnh Kouyou mãi...

Yosano lúc bấy giờ cũng mới tỉnh lại...

Nhìn khung cảnh phía trước cô cũng dần đoán ra được vấn đề, cô xoay qua chỗ tên phù thủy. Tuy không biết gì nhưng hắn cũng quá thể cản đường rồi nên cô nhanh chóng lấy sức lên mà phi thẳng con dao đến chỗ hắn...

Hắn died.

_"Yosano! Yosano cô qua đây giúp tôi đi!"

Cô nghe vậy liền chạy qua chỗ Kouyou xem xét. Những người khác suýt nữa thì bị bà ta đánh hạ vì đang mất cảnh giác.

_"Thôi nào...đó chỉ là 1 cái chết lãng xẹt thôi! Đừng có mà quên đi trận đấu này!"

Yosano và Atsushi đưa Kouyou và Ali lui xuống để tránh bà ta.

_"Nào! Đến đây đi, ta còn đang muốn thử cái sức mạnh này nhiều hơn-"

Phật!

Chưa nói hết thì bà ta đã bị Haru từ đằng sau (phá cửa kính) gặm mất cánh tay phải. Nó quay lại nhả cánh tay ra và nhìn bà ta với ánh mắt căm thù.

_"Haru?" Fukuzawa nói.

Bất thình lình bên ngoài có tiếng tru lớn đặc trưng của loài sói. Chẳng lẽ Haru đã gọi bên người sói tới đây sao?

_"Chậc! Lại được cả bọn chúng nữa!" bà ta gằn giọng.

_"Haru..." Atsushi nhìn vào nó.

Xong sau đó họ lại tiếp tục tấn công, nhờ sự giúp sức của Haru nên họ không phải lo lắng về phía Atsushi ở đằng sau nữa.

.......

Nhưng cái gì rồi cũng không thể kéo dài quá lâu, Haru đã bị bà tan đánh lén từ phía dưới, bị mất máu quá nhiều. Nó khụy xuống. Ali hiện tại vẫn đang thở nhưng vì vết thương quá nặng nên Yosano đã không thể làm gì được giống như là thời gian sống của cô chỉ còn vài phút nữa vậy. Những người khác vì thế mà đã bị đánh bật ra xa..., Ali nhìn vào Haru không hiểu sao miệng cô lại tự dưng nói...

_"Haru....Chị Mania, chị Lily... Làm ơn...."

_"Ali! Ali bình tĩnh nào! Em nhất định sẽ được cứu mà!" Kouyou quay mặt lại nhìn Ali.

_"Không được rồi mạch của em ấy đang đập chậm dần đi!"

_"Ali!"

Ali nghe thấy chứ! Cô nghe thấy Kouyou đang gọi cô đấy chứ nhưng mà cô không thể đáp lại nữa... Đôi mắt cô dần dần đóng lại...

Lạnh quá....

Nhưng...

_"Ali, em đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình, nào đến đây! Đã đến lúc em cần nghỉ ngơi rồi."

"Chị Mania?"

_"Ali! Nhóc đúng thật là! Chỉ biết lo chuyện bao đồng thôi!"

"Chị Lily?"

_"Chị Ali! Hãy để phần còn lại cho họ nhé!"

"Cả Haru nữa?"

Bất chợt những hình bóng quen thuộc bỗng hiện ra trước mắt cô...

"Cha? Mẹ? Ông nội?"

Cô khóc...

_"Ali! Nào..." Mania đưa tay ra.

_"Vâng!" cô mỉm cười đáp lại nó.

_"Bọn chị sẽ hỗ trợ Atsushi và những người đó! Thế nên em không cần phải lo lắng đâu!"

_"Vâng ạ!"

...

_"Ali? Ali!" Kouyou lay người cô, những giọt lệ liên tục rơi.

Ali hiện tại đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ ngàn thu rồi nhưng đến cuối cùng cô vẫn mỉm cười, 1 nụ cười mà ai nhìn vào cũng thấy xót thương.

Đang rơi vào tình thế bị động thì bỗng Haru đứng thẳng dậy như là vết thương đó đã lành hẳn rồi vậy... Nó quay lại nhìn Atsushi đi đến chỗ cậu, điều đặc biệt ở đây là cả người nó phát ra ánh sáng trắng...

Bộ lông chuyển thành màu đen trắng, nó nhìn cậu và bằng cách nào đó cậu lại hiểu được phần nào ý nó.

Bỗng nó hóa thành 1 thanh kiếm trắng với 1 viên ngọc đỏ ở gần tay cầm và Atsushi là người cầm nó. Nhận ra được thanh kiếm đó là thứ gì Amanji lên tiếng nói.

_"Atsushi! Chỉ cần 1 nhát đâm của nó thôi là hoàn toàn tiêu diệt được mụ ta! Lên đi ta sẽ giúp con!"

Đương nhiên Mihina không hề hay biết gì về nó, hoặc có thể cũng do mụ quá kiêu ngạo. Bây giờ người duy nhất có thể tiếp tục tấn công chỉ còn Atsushi và Amanji mà thôi. Mà cậu hiện tại không phải là vampire nữa nên hoàn toàn có thể chạm vào nó. Nghe theo Amanji, cậu chạy lên, ông cũng chạy theo. Mihina lại bắt đầu tấn công theo cách cũ nhưng không thể làm lay chuyển lưỡi kiếm của cậu. Thật ngạc nhiên!

_"Khốn khiếp!" bà ta nói.

Khi cậu đã đến được khá gần rồi thì bà ta lại giở trò âm mưu, cánh tay bà ta nhô lên những móng vuốt sắt nhọn đang định tấn công cậu thì...

Phật...

Amanji đã lấy thân mình mà đùn đẩy nó.

Atsushi có chút e dè khi gặp phải tình huống này nhưng.

_"Cứ tiếp tục đi! Đừng có mà dừng lại! Không phải con cũng ghét ta sao?"

Con? Đây là lần đầu tiên ông nói như thế vơi cậu. Ngậm ngùi nước mắt cậu dùng thanh kiếm đâm xuyên qua 2 người. Mụ ta hét lên đau đớn. Cậu càng đẩy mạnh vào. Dần dần cơ thể mụ cùng Amanji bắt đầu tan rã.

_"Đừng nghĩ thế là hết bọn khốn kia!"

_"Nói chuyện này dưới địa ngục đi!"

Và... Họ hoàn toàn tan biến. Thanh kiếm cũng tan biến theo.

Lúc này cũng là lúc trận đấu kết thúc, bên ngoài kia cũng thế.

Tuy nhiên cái giá phải trả là quá đắt...

Ali và Amanji thì đã hi sinh...

Hike mất tích còn Daki lại bỏ mạng...

Rồi còn nhiều thứ khác...

Khi bình minh lên cũng là lúc mà bên người sói rút lui, những thợ săn còn lại cũng đã tìm đến tận hang ổ của vampire mà đốt cháy hết chỗ đó.

Trận chiến này đã thực sự kết thúc rồi...

_5 năm sau_

Cốc Cốc!

_"A! Mori-san, Fukuzawa-san đến rồi sao?" Chuuya ra mở cửa.

_"Hể?"

Atsushi, Akutagawa, Dazai ngồi trong nhà nói.

5 năm trôi qua nhanh quá nhỉ? Sau ngày hôm đó thì các Hội thợ săn được giỡ bỏ, cậu và ba anh ở cùng nhau, đương nhiên là Mori đành phải ngậm ngùi đồng ý rồi.

_"Nhanh lên để chuẩn bị đi nữa chứ!"

_"Vâng!" Atsushi nói.

Xong rồi họ lên đường hướng đến 1 nơi nào đó...

_"Vậy em đã chuẩn bị hết chưa?" Dazai hỏi.

_"Hết rồi ạ! Không thiếu cái nào đâu ạ!"

_"Coi kìa! Trông con sống với mấy thằng đó vui nhỉ?"

_"Haha..."

_"Vậy còn vợ chồng ông cũng thế còn gì?" Chuuya đáp lại bảo vệ vợ mình.

Rồi họ trò chuyện với nhau để giết chút thời gian, bỗng họ gặp Kouyou với Yosano và Kyouka trên đường.

_"Chị Kouyou!"

_"A! Atsushi hả? Thật trùng hợp nhỉ?"

_"Vâng!"

Rồi cả mấy người đó đi cùng nhau, khi đến nơi thì họ tách ra, bên Kouyou là phải rẽ trái còn bên Atsushi thì chỉ cần đi thẳng là xong!

_Chỗ Kouyou_

Cô đi được một lúc thì đến nơi. Đặt bông hoa ở đó, bên cạnh 1 phiến đá.

_"Chào em, Ali... Em... vẫn khỏe chứ?"

_Bên Atsushi_

Họ đi hẳn cả 1 lúc rồi mới đến nơi cần đến. Thật là 1 quãng đường dài mà! Đến nơi, Atsushi đặt 2 bó hoa xuống, mỉm cười.

_"Con đến thăm 2 người đây, Cha, Mẹ."

                       Kết thúc.
                        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro