Chap 4: Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi zô truyện thì ad muốn thông báo là từ những chap sau ad sẽ k ghi tiêu đề nữa (mode lười: bật)
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Một khoảng không im lặng sau lời nói của Naomi, bọn họ từ từ quay ra nhìn ba người kia với ánh mắt đầy nghi hoặc.

_"T-tôi đi lên phòng quản lý nhận tiếp nhiệm vụ đây!"

Dazai Osamu là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ khoảng không đó, anh đứng phắt dậy bê theo đống giấy tờ chạy ra ngoài cửa phòng. Không lâu sau đó Chuuya và Akutagawa cũng lấy lí do hết sức là..... củ chuối rồi cũng chạy theo bóng Dazai bỏ lại những ánh nhìn ngơ ngác của mọi người trong phòng ăn.

Một chấm...

Hai chấm...

Ba chấm...

_"HẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢ!!!!!!!"

Tiếng hét đó đã được người dân trong thị trấn lưu vào lịch sử huyền thoại =))).

Còn về phía mấy người kia, khi bước ra khỏi nơi đó, trên mặt ai cũng xuất hiện một vệt hồng... Họ đỏ mặt sao? Chả trách tại sao mấy người kia lại hét toáng lên.

[Cái gì mà phải lòng 'cậu con trai' nào đó chứ, mấy người đó thật là...]

Thính giác của ba anh lên level Max rồi, thế quái nào mà lại nghe được thành 'cậu con trai' vậy?








_"Fukuzawa-san, tôi đến nộp báo cáo và nhận nhiệm vụ mới!"

_"..."

Trong căn phòng đó...

5 con người...

2 người nhìn nhau...

3 người bình thản nhìn 2 người kia...

3 dấu chấm...

1 dấu hỏi chấm to đùng đi theo...

_"Này Dazai, hôm nay cậu lại có em nào mới à?? Tự nhiên chăm thế? Mọi hôm tôi toàn thấy Chuuya hoặc Akutagawa đến nộp báo cáo và nhận nhiệm vụ trực tiếp từ tôi vậy mà..."Mori Ougai không khỏi tò mò hỏi thẳng Dazai luôn.

_"Không có, tôi làm gì có em nào nữa đâu, chẳng là hơi chán thôi.."

Sự bình tĩnh của Dazai lẫn sự yên tĩnh của Chuuya và Akutagawa khiến cả Kunikida- một người nào đó đã ở đấy từ trước, hiện đang được coi là không khí- cảm thấy sởn da gà. Rõ là Akutagawa thì không sao nhưng ở bên cái tên thích quấn băng gạc kia mà Chuuya đến 1 tiếng động cũng không phát ra thì chắc chắn không bình thường rồi.

Cạch!
Fukuzawa bỗng dưng cầm khẩu súng lên nhắm vào Dazai.

_"Fukuzawa-san... Đây là giết người diệt khẩu à?"

_"Này này Fukuzawa bình tĩnh đi nào tôi chưa muốn đi đám ma sớm đâu!"

Đáp lại 2 con người đó là 1 sự im lặng đến đáng sợ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

_"MORI! NGƯỜI NÀY CHẮC CHẮN KHÔNG PHẢI LÀ DAZAI MÀ CHÚNG TA BIẾT ĐÂU!!!" Sau 1 hồi im lặng Fukuzawa cuối cùng cũng lên tiếng.

Sau đó là cả một câu chuyện buồn, Fukuzawa bị buộc tội là sát hại cấp dưới nên 'được' cấm túc hẳn 3 ngày, trong lúc bị 'giải' đi ổng vẫn nói rằng đó không phải là Dazai mà ổng biết thật đáng sợ. Quay lại với căn phòng vừa nãy, Mori hiện giờ đang phải xin lấy xin để Dazai tha lỗi cho hành động của tên kia. Thật may là anh đã không để ý đến điều đó.

_"Vậy có nhiệm vụ nào mà chúng tôi làm được không ạ?"

_"Hmmm... Có đấy! Nhiệm vụ này khá thích hợp cho các cậu để giải khuây chút đấy. Cũng tầm tốt nay, bọn chúng có thể sẽ xuất hiện gần nhà thờ phía Đông, các cậu cứ coi như là giải trí thôi vì bọn chúng cũng toàn là cấp B và C mà."

Cả ba nhanh chóng đồng ý nhiệm vụ này, thật tốt khi có thể làm cái gì đó để giải trí chút. Đến khi họ bước ra khỏi phòng rồi thì Mori mới để ý đến Kunikida- người được cho là đã tàng hình xuyên xuốt vừa rồi- vậy mà đáp lại công sức anh đứng lâu như thế chỉ là cái mỉm cười kết hợp với khuôn mặt ngây ngô vô số tội.

____________________________

_"Này tên cá thu kia!"

_"Sao vậy Chibi? Có chuyện gì sao?"

_"Bộ ngươi đang đi gặp người yêu hay sao mà... ĐEM CẢ HOA ĐI LÀM MÉO GÌ??? LẠI CÒN ĂN MẶC CHỈNH TỀ 'QUÁ MỨC' NỮA!! "

_"Tôi chỉ cảm thấy mình nên ăn mặc như vậy thôi mà với cả..."

_"Với cả gì hả??"

_"Tôi sợ nếu gặp 'cậu ta' thì có lẽ sẽ gây ấn tượng mạnh với cậu"

Nói đến đây thì cả ba người bỗng chốc dừng lại...chả vì lý do gì cả. Sao mỗi lần nhắc tới tên vampire tối hôm đó thì trong đầu bọn họ lại hiện lên loạt hình ảnh về cậu. Không thể ngưng nghĩ về cậu, ba tên đó đâm ra muốn gặp mặt trực tiếp, nói chuyện với cậu và...xoa đầu cậu, ôm cậu vào lòng. Đang nghĩ tới việc xoa đầu và ôm cậu thì ba tên đó đỏ mặt rồi nổi khói này nọ.

_"Chậc! Mình đang nghĩ gì thế này??" Chuuya lẩm bẩm

Cuối cùng cũng đêm nơi, cả ba xúm lại bàn kế hoạch... Sau vài phút thì họ quyết định sẽ trốn trước đợi 'con mồi' sau.

Từng giờ, từng phút trôi qua lũ vampire vẫn chưa đến. Mọi người trong nhà thờ thì rời đi gần hết chỉ còn lại một cô bé nhỏ vẫn còn ở trong. Nhưng ba tên 'đại ngu' kia lại không để ý cho đến khi bọn họ chán nản nghĩ rằng mấy lũ kia chuyển hướng rồi, quay đầu toang bỏ đi...

_"Á á á á á á á!"

Bất chợt một tiếng hét thất thanh vang lên. Cả ba quay người lại, họ trông thấy 2 tên vampire cấp C đang tấn công cô bé kia. Nhanh chóng chạy đến, Chuuya rút súng ra định bắn chúng thì...

_"Muốn giết bọn chúng thì bước qua xác ta đã!"

Trên mái tòa nhà gần đó, một tên vampire cấp A quát lớn gây sự chú ý của Chuuya, rồi hắn nhảy xuống chắn đường họ.

_"Chỉ là 1 tên! Ta giữ hắn cho, hai ngươi đi trước đi!"

_"Một tên? Ngươi nghĩ là có 1 tên thôi sao!?"

Lại thêm ba tên nữa xuất hiện trước mặt.

_"Chậc! Các ngươi thật lắm chuyện!"

Dazai và Akutagawa lấy vũ khí ra chạy đến ba tên kia mà tấn công. Còn Chuuya, anh đang cố tính toán làm sao có thể lách qua lũ phiền phức này để cứu cô bé tội nghiệp kia nhưng ai mà ngờ...

_"Sao? Ngươi định đánh lạc hướng của ta rồi chạy tới cứu con bé kia à?"

_"C-cái...! Ngươi có thể đọc được suy nghĩ của ta????"

Chuuya ngạc nhiên vì toàn bộ những gì anh nghĩ trong đầu khi nãy đã bị vạch trần. Đối đầu với một tên như thế này thì thật sự quá nguy hiểm. Trong khi anh vẫn còn suy nghĩ mơ mộng thì tên đó nhanh như chớp đã phóng đến và đấm thẳng vào ngực Chuuya. Nhưng kì lạ, đáng nhẽ nếu chỉ là một cú đấm của bọn cấp A thông thường thôi thì anh làm sao có thể khiến anh gục ngã vậy mà bây giờ chỉ một đòn thôi đã hất Chuuya bay ra xa, rồi hắn xuất hiện sau lưng anh đánh vào sau gáy thật mạnh làm Chuuya đập mạnh người xuống đất và dịch chuyển về lại chỗ cũ. Dazai và Akutagawa ngạc nhiên quay lại, thế mà họ lại không nhận ra chính hành động của mình đã cướp đi mối hy vọng duy nhất để cứu lấy sinh linh bé nhỏ tội nghiệp kia- họ đã mất cảnh giác- nhận một cú đánh không thua kém gì Chuuya, hai người lập tức bị hất sang bên bay thẳng vào những ngôi nhà gần đấy.

_"S-sức mạnh này! Ngươi có dòng máu quý tộc???" Chuuya ôm ngực từ từ ngẩng đầu lên nhìn hắn

_"Đúng đấy! Ta mang một nửa dòng máu quý tộc và mấy tên thuộc hạ kia đã uống máu của ta nên sức mạnh đã tăng lên gấp bội! Giờ ngươi đã bị điểm huyệt rồi không thể đánh lại ta đâu!"

Nói xong hắn cười lên một cách điên dại, một điệu cười chế diễu bọn anh. Nhưng làm sao anh lại không đứng lên, đánh hắn tại sao?? Hay là vì...anh không thể.

_"Sao nào? Bây giờ ngươi đang cảm thấy hận bản thân mình sao? Nếu lúc đó các ngươi mà không bỏ lơ thì chắc bọn ta cũng khó có thể thắng bây giờ thì ngoan ngoãn chứng kiến con bé kia chết đi!"

Đúng! Các anh hận, hận bản thân mình, hận sự kiêu ngạo của mình khiến bản thân bây giờ không khác nào phế vật, chỉ biết nhìn người khác chết mà lại không thể làm gì.

_"Nào nhóc con! Ngoan! Chúng ta sẽ cho nhóc tới một nơi rất đẹp nhé!"

Thật tội nghiệp cho đứa trẻ đó, em không thể làm gì cả vì còn quá nhỏ, chỉ biết đứng yên một chỗ khóc và khóc. Còn với tên vampire nửa quý tộc kia, hắn nhìn các anh với con mắt dành cho kẻ thua cuộc, mỉm cười đắc thắng. Rồi bỗng dưng một mùi máu tỏa ra từ đằng sau, các anh không dám nhìn, không muốn nhìn thứ mình gây ra nên đã nhắm chặt mắt lại. Tưởng chừng mấy tên kia đã hạ sát đứa bé đó nhưng rồi hắn bỗng giật mình vì mùi máu đó...không phải là của con nhóc loài người kia mà là của đồng bọn mình.

_"Chết tiệt! Các ngươi vẫn còn tên nữa sao? Chỉ hút máu đứa trẻ này nữa thôi là thuộc hạ ta có thể trở thành vampire cấp A rồi! Rốt cuộc là tên n-"

Hắn vừa tức vừa quay lại, miệng vẫn không ngừng quát tháo. Đến khi tên đó nhìn thấy...
















Bỗng chốc im lặng lâu như thế rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Một tia suy nghĩ vụt qua đầu ba người thợ săn kia. Tò mò, họ ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn... Có phải họ đang nhìn lầm không? Tên đó, tên vampire đó đang...Run sợ? Nhớ đến cô bé, Chuuya nhìn thẳng lên phía trước để tìm kiếm sự sống nhỏ nhoi vừa rồi, đồng thời Dazai và Akutagawa cũng thế.

_"Tối quá! Thật khó nhìn? Cô bé đó sao rồi?" Chuuya nhíu mày để cố nhìn rõ hơn

Ánh trăng lúc này bắt đầu xuất hiện ( đù sao đúng lúc thế nhể ), soi tỏ mọi cảnh vật, đập vào mắt các anh ngay lúc đó lại là bóng hình ấy, cậu thiếu niên mà họ gặp tối hôm qua. Bên tay trái của cậu đang ôm một đứa bé hình như vẫn sống nhưng chỉ hoảng sợ quá mức mà ngất đi, còn phía bên tay phải là đầu của tên vampire cấp C, thậm chí chân phải cậu cũng giẫm lên tên còn lại điều đặc biệt ở đây là cả hai đều đã... Chết, với khuôn mặt giận giữ và ánh mắt căm thù, thân người đầy máu của những kẻ đáng chết kia làm ba bọn anh cũng không thể dời mắt dù chỉ là một milimet.

( ad: Atsushi mặc đồ giống trong ảnh nền của chap, ad gợi ý cho ai muốn biết pé hổ nhà tar như thế nào.)

_"N-ngươi...n-ngươi l-là..."

Tên vampire hung hăng vừa rồi bây giờ lại tỏ ra sợ hãi chẳng khác gì một con cá đáng thương bị kẹt trên bờ. Cậu bước đến càng đi sát khí của cậu càng cao như thể đang muốn giết ai đó. Ba tên còn lại cũng run sợ mà không thể nhúc nhích, khi cậu đã gần hắn, cậu ném cái đầu của tên kia xuống làm hắn sợ hãi không thốt lên lời.

_"Xem xem người của ngươi đi! Dạy dỗ hẳn phải cực nhọc đúng không?"

Hắn không trả lời, hít thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi đứng lên phủi áo không quên ra kí hiệu cho đồng bọn tấn công.

_"Dù cho ngươi là gì đi chăng nữa nhưng ngươi vẫn chỉ là phế vật thôi!"

Ba tên đằng sau nhanh chóng nhảy lên tấn công cậu. Nhưng dù có làm thế cũng vô dụng với cậu, móng tay cậu biến chuyển thành móng hổ cào xé bọn vampire kia không quên bảo vệ cả đứa bé trên tay ( pé hổ nhà ta cool quá ). Mồ hôi hắn cứ tuôn ra khi nhìn thấy cậu giết từng tên một và chuyện gì đến cũng phải đến mà thôi, cuối cùng vẫn là hắn, thoắt một nhát cậu đã biến mất, tên kia dù có năng lực đọc suy nghĩ đi chăng nữa thì lúc đó vẫn hoảng hốt không bắt kịp hành động của cậu và...

Rẹt!
Cậu hiện ra từ đằng sau tung một nhát chí mạng vào hắn. Ba người thợ săn đang bất lực ngồi đó cũng không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh này, bọn họ bắt đầu di chuyển được liền đứng lên vào thế thủ, sợ rằng con vampire sẽ làm gì đó mờ ám hoặc lấy mạng họ cũng không ngoại lệ. Nhưng trái với suy nghĩ của ba người, cậu chỉ quay lại nhìn Chuuya và đưa anh cô bé vẫn đang say giấc kia rồi quay người bỏ đi. Chưa bước được xa thì cậu bỗng lao đảo và ngã xuống, Dazai nhanh chóng chạy lại đỡ cậu.

_"Thằng bé ngất rồi!"

Chẳng hiểu tại sao câu nói của anh làm cả ba nhói đau? Tại sao? Tại sao các anh lại không thể giết cậu? Cứ dâng vũ khí lên thì lại do dự. Phải chăng như Naomi đã nói sao? Nhìn kĩ lại thì anh thấy trên người cậu chi chít những vết thương, quần áo cũng rách vài chỗ.

_"Này! Đưa thằng bé về Hội đi!"

_"Mi bị ngu à? Nó là vampire nếu để mọi người biết thì nó chết chắc đấy!"

Sau khi nghe Dazai nói thế, Chuuya không kìm được cơn tức giận hét vào mặt anh. Đúng! Chuuya đang lo sợ cho tính mạng của cậu còn tại sao thì sau này chỉ có hỏi vợ các anh mới biết. Sau một hồi đàm phán rốt cuộc vì không muốn thấy cơ thể đầy những vết thương như vậy nên cả ba anh  bất chấp liều mình đem cậu về.

Đêm hôm nay thật dài nhưng cũng thật tốt khi ba người có thể gặp cậu lần nữa. Thế là ba bóng người, hai người thì trong tư thế bế người kiểu công chúa, một người theo sau cứ thế rời đi rồi bóng hình họ mập mờ trong ánh trăng và màn đêm và biến mất.
_________

Phù!! Ra xong chap này, ad muốn xin nghỉ một tuần vì bận học! Coi như tặng m.n chap này bù vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro