Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bức thư tín cuối cùng được bóc ra, tôi tỏ vẻ rất cảm động, cầm nó trên tay, nhịp điệu rất chậm rãi mà nói lớn:

"Dạo gần đây em cảm thấy chị"

Tôi đột nhiên nghẹn cứng họng nhìn chị ấy, tôi không thể nào đọc được nữa, thật sự không thể.

Tôi quỳ xuống bên cạnh chị ấy, đôi bàn tay gầy gò đó lại chạm vào mặt chị, khẽ nói như đưa trẻ, nói nó cần chị, nói nó nhớ chị, nó còn nói yêu chị, Tần Lam.

Hôm nay chị cười rất tươi, nụ cười rạng rỡ nhất. Nhưng mà tôi không hề thích, chẳng thà chị đừng bao giờ cười với tôi như thế này.

"Đừng nghĩ rằng chị trêu em thì em sẽ không giận" Tôi ngây ngốc nói với Tần Lam, trước ngôi mộ của chị ấy đốt lên một nén nhang, cắm xuống.

"Nếu kiếp sau chúng ta còn có thể gặp nhau, em nguyện ý đổi năm tháng của kiếp này, bù đắp cho hai chúng ta"

Ngô Cẩn Ngôn đổ xuống một chén rượu nhỏ, sảng khoái thở ra. Lúc đó não bộ thoáng chốc như bị đảo lộn, nghiêng ngã mấy vòng. Trước lúc nằm xuống còn nghe thấy chị kêu một tiếng

"Ngô Cẩn Ngôn, chị có lỗi với em"

...

Cảnh sát phong toả khu nghĩa trang tập trung để điều tra một xác chết lạ. Lại vừa đúng lúc tan tầm, vì vậy, bên ngoài đường dường như có một trận kẹt xe lớn, mọi người đều hiếu kì đứng xung quanh nghĩa trang rất đông.

Người ta phát hiện ra cô gái trẻ này nằm bên bia mộ, lúc chết trong tay còn nắm một tấm ảnh, sau này được đem ra toà làm bằng chứng cho vụ Tô Thanh kiện cảnh sát giao thông đêm đó ăn hối lộ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, nổi tiếng khắp các mặt báo.

Riêng người nhìn thấy Ngô Cẩn Ngôn đầu tiên chính là lão gác mộ, ông ta nói cô ấy trước khi chết không có vẻ gì là đau đớn, mà còn cười rất mãn nguyện nữa. Còn có bức thư tay vẫn giữ nguyên ở đó, lấm lem nhiều đất bùn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro