Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý:

- TRUYỆN KHÔNG LIÊN QUAN TỚI CHỊ SIX, VỚI LÒNG KHÔNG LÔI CHỊ ẤY VÔ!
- TIÊU CỰC, TIÊU CỰC, TIÊU CỰC! ĐIỀU QUAN TRỌNG PHẢI NHẮC 3 LẦN.

- TẤT CẢ CHỈ LÀ TRUYỆN TRONG TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÔI, TÌNH TIẾT DRAMA SẼ DẪN TỪ NGOÀI ĐỜI VÀO!

- Có hint ÂnQuý

────────

Anh ơi
Em cô đơn lạc chốn đông người
Anh ở đâu, em chẳng thể bắt lấy
Nhìn người vội vã chạy theo đam mê
Em chợt nhận ra, trong sâu thẳm trái tim anh.
Đã chẳng còn hình dáng em nữa rồi..

Đóa hoa cuối cùng anh tặng cho em, là đóa hoa Anh Đào

"Hoa Anh Đào? "

"Ừ, nó đẹp mà nhỉ? Tượng trưng cho vẻ đẹp nhẹ nhàng và thuần khiết. Rất hợp với em đấy Quý" - Anh dúi vào tay em đóa hoa ấy

Nhưng liệu anh có biết đóa hoa Anh Đào hôm ấy. Lại mang một ý nghĩa khác không anh?

"Cảm ơn, nhưng có chuyện gì mà lại gọi em ra đây không Bâng? Chúng ta có thể nói chuyện ở Gaming House mà?"

"À..Thì là anh chỉ muốn dẫn em đi chơi cho khuây khỏa chút sau đợt APL này thôi. Trông em bơ phờ mãi anh cũng không yên lòng nổi ấy mà. Sau khi kết thúc chuyến đi chơi, anh có điều muốn nói với em"

"Vậy sao? Thế thì đi, rồi mình nói chuyện sau nhỉ"

Rồi cứ thế ngây ngốc, vô thức chìm sâu vào giấc mộng. Một cuộc sống sau này thật viên mãn bên anh, hay chỉ là được tiếp tục hạnh phúc bên anh.

Em không biết, tại sao lúc đấy em chỉ nghĩ giản đơn như thế. Rồi cứ tự vẽ ra cho đến khi anh cất lời

"Quý này, anh bảo"

"Sao thế Lai Bâng?"

"Uh.. anh nghĩ cũng đã khá kĩ rồi mới dám đưa ra quyết định này;
.
Chúng mình dừng lại đi Quý, anh.. không còn tình cảm với em nữa rồi."

Khoảnh khắc trái tim em đau thắt, đấm nhẹ ngực trái như tự nhủ

"Có gì đâu mà phải buồn hả Quý.."

Em mím môi chỉ im lặng gật đầu, khóe mắt cay cay. Đợi chờ câu nói tiếp theo từ phía anh

"Anh nghĩ, chúng mình hết duyên thật rồi. Cả điểm chung cũng chẳng còn..
.
Lúc trước, em còn đam mê cháy bổng với con đường tuyển thủ này. Khoảnh khắc đó thật đáng nhớ
.
Nhưng mà.. dạo nay em chẳng còn là người như trước, em đã không còn động lực
.
Anh cũng chẳng thể giúp em xoa dịu đi được những vấn đề ấy
.
Với cả.. em cũng sắp rời đi rồi, anh nghĩ nếu em rời đi, anh sẽ không thể liên lạc với em thêm được nữa. Nên mới quyết định dừng lại
.
Em đừng khóc, anh xót. Nhưng thật sự, anh chẳng còn gì để mất nữa em à"

"Em hiểu, em hiểu rồi Bâng ạ
.
Anh tốt nhất, đừng thốt thêm lời nào nữa
.
Đủ rồi, anh muốn vậy. Thì em chấp thuận
.
Hai ta không còn là gì nữa, kể cả việc là bạn hay đồng nghiệp. Cũng không còn nữa"

"Không, Quý! Ý anh không phải th-"

"Im đi, từ nay về sau, hãy quên cái tên ấy đi. Không còn là Ngọc Quý của anh! Em sẽ là Quốc Hận, sống với thân phận thuộc về bản thân em ngay từ đầu"

"Không, Quý đừng!"

"Anh không cần phải cản em, em hiểu rằng nỗi lo của anh
.
Em biết, em đã không còn nỗ lực và cố gắng như trước
.
Anh thì vẫn còn đam mê dài phía trước"

"Còn em thì không, vậy nên.
.
Lần cuối gặp nhau là khoảnh khắc này, em xin phép chúc anh. Thành công và hạnh phúc trên con đường mà anh chọn
.
Đoạn đường phía trước, sẽ không còn em. Anh tự lo nhé"

Anh biết không, nước mắt em đã rơi. Nhưng lại vội gạt đi. Giọng ứa ngẹn những nỗi lòng, em buồn. Nhưng em không muốn khóc trước anh, em không muốn lần cuối nhìn thấy anh; bị nhòe đi bởi nước mắt của mình

Em nuốt ngược sự buồn bả của mình, bật máy gọi người đến đón. Em không muốn cùng anh về nữa. Thật sự, em chẳng muốn chút nào

"Quý, về cẩn thận.."

"Ừ"

Em nghẹn ngào, khóc nấc lên sau khi đã đi xa khỏi bóng hình của anh

"Sao khóc thế em? Lại cãi nhau với Bâng nữa à? Sao im thế?"

"Bọn tao dừng lại rồi. Đừng hỏi thêm gì nữa"

"Ồ.. xin lỗi nhé. Để anh chở em về GamingHouse"

"Ừ"

Sau buổi tối hôm đó, em đã dọn dẹp đầy đủ đồ và rời khỏi GamingHouse. Ngoái đầu nhìn lại Gaming House thân thương. Em có chút không nỡ..

"Không nỡ sao còn quyết định rời?"

"Nó khắc nghiệt quá, chịu thôi"

"Haiz, thôi được rồi. Lên xe đi, anh chở em qua nhà mới"

"Biết rồi từ từ thôi cha"

"Hơ hơ, đi sớm để tránh gặp ai kia thì lo mà lẹ lên"

"Rồi rồi"

Em bước lên xe. Rời xa không lời từ biệt nào nữa.

Chỉ vỏn vẹn một khoảnh khắc ấy;
Anh đã mất em mãi mãi.

──────────────────
Thiên Ân ➪ Ngọc Quý

Đang hoạt động

Quý, thấy nhà mới ổn không?
Còn thi đấu được không đấy?

Anh không thi đấu
nữa, lui về dự bị rồi

Vậy à?

Ừ, sắp tới cũng
giải nghệ luôn ấy

Sao lại giải nghệ??
Rồi nói sao với ba mẹ hả em??

Chẳng biết nữa, có lẽ anh không
hợp làm tuyển thủ. Nó khắc
nghiệt quá sức với anh rồi

Thôi được, hẹn khi khác
gặp nhé. Anh sắp tới giờ
train team, nhớ ăn uống đầy đủ

Ok

─────────────

Tắt màn hình điện thoại, em nằm trong căn phòng mình đã thuê tạm bợ

"Có lẽ, nên kết thúc từ đây vậy. Bắt đầu cuộc sống mới thôi"

Em nhấc tấm thân mình dậy, thay quần áo ấm ra ngoài. Dọn dẹp căn phòng trọ thuê tạm 2 tháng nay. Cầm chiếc vali kéo đến bờ hồ

Nơi này thật yên tĩnh, gió nhẹ phấp phới tiếng lá xào xạc. Trời đã sập tối, xung quanh cũng chẳng mấy người đi ngang. Em lấy dây thừng bỏ sang bên cùng đồ của mình ra, châm lửa đốt hết đống đồ cũng như những tấm ảnh mà em gọi là "gia đình"

Điện thoại cùng đôi giày được để chồng lên nhau ngay trước bờ hồ. Em cột dây thừng vào chân, cột đầu còn lại vào vali. Bỏ một vài cục đá khá to và nặng; Rồi kéo lê nó bước chậm rãi xuống hồ

Nhấn chìm mọi thứ.

Kể cả bản thân em

2 ngày sau;
Minh Ân là người đã tìm thấy đôi giày cùng chiếc điện thoại. Cậu dường như chết lặng, người mình từng thích.. Đã đi mất rồi

"Quý.. sao lại dại dột đến vậy hả?"

Minh Ân khóc, một cơn đau dội ngược vào trái tim đang trong quá trình lành lại của cậu, như muốn nghẹt thở..

Thật đau đớn vì cậu chẳng thể bảo vệ được em
Vì chẳng có tư cách gì để bảo vệ..

Tức tốc cầm di thư cuối cùng mà em bỏ lại, di chuyển tới ngôi nhà cũ mang tên SaigonPhantom..

"Cậu nói gì cơ Tama?
.
Quý nó tự tử? Kh-Không thể nào như vậy được.."

"Đó là sự thật, di thư của cậu ấy đây. Đọc đi"

Anh chỉ biết im lặng, đôi tay run rấy, cầm tờ giấy được gọi là di thư mà em để lại phía trong chiếc giày kia.

Mở nó ra, khóe mắt đã cay xè; Những giọt nước mắt cứ thế mà lăn, Gaming House cũng chìm trong im lặng. Chỉ còn tiếng sụt sịt xung quanh

Mọi người đều khóc rồi, khóc vì xót thương cho đồng nghiệp, xót cho người đồng đội cũ.

Em đã chịu quá nhiều đớn đau
Ngay từ đầu, em không thuộc về thế giới tàn nhẫn này. Bước theo niềm đam mê, gia đình lại cấm cản

Bước được chân vào đam mê, nhưng lại bị chỉ trích không bằng người cũ
Em chứng minh cho họ thấy nổ lực của bản thân. Nhưng họ ngó lơ, chỉ chăm chăm vào những lỗi sai của em mà tiếp tục chỉ trích

Họ gọi em là súc vật; Đùa giỡn nói rằng em hãy tự tử đi sống làm gì?

Những lời nói cay nồng ấy. Nếu họ ăn được những lời nói đó. Liệu họ có thấy hối hận?

Em không biết, nó tàn nhẫn quá đáng. Họ có thể mang em và gia đình em lên để nói, còn em. Chỉ có thể đôi co trong tuyệt vọng; Vụng về động tới đồng nghiệp..

Rồi họ lại bêu rếu những tin chưa bao giờ được xác thực, họ chửi la mắng em như thể họ là người đứt ruột đẻ ra em.

Quá thể, thật sự quá sức chịu đựng

Xã hội thật thối nát, họ nói đó tự do ngôn luận. Nhưng họ đã tự do thái quá, không còn đơn thuần là chuyện bình thường nữa

Họ nói em là kẻ cao ngạo, mắc chứng bệnh ngôi sao. Trong khi họ chẳng hiểu gì về nghĩa của nó; Họ chỉ nói cho đã, họ không quan tâm đến tâm lý ai ra sao

Thối nát, thật sự thối nát

động tới cả những người hâm mộ em. Thật khó coi, các bạn nữ luôn là người bị gắn mác "Fan gỉl của J40" trong khi số đông không ai quá mù quáng bênh em quá trớn, chỉ vì số nhỏ bạn không ý thức mà bị quơ đũa cả nắm

Không biết tựa bao giờ, xã hội lại có những thành phần không có ý thức như vậy nhỉ? Kì lạ, họ sống để bêu rếu người khác. Trong khi họ chả là gì trong địa vị xã hội, họ chỉ biết nói nhưng chưa chắc đã dám làm. Nhìn lên nhìn xuống cũng chẳng bằng ai

Cùng là con người với nhau, sao lại nhẫn tâm đến thế? Em không biết vì sao, cuộc em lại có quá nhiều nỗi đau vậy?

Em chọn cách rời đi một mình, bỏ lại mọi thứ phía sau. Liệu kiếp sau, em có thể có một cuộc sống tốt hơn chứ?

Em mệt rồi, yên nghỉ nhé?

──────

"Đã hai năm rồi Quý nhỉ?
Từ ngày chúng ta từ biệt nhau tới nay, cũng ngót nghét 2 năm trời..
.
Hôm nay là ngày 7 tháng 11, cũng là sinh nhật em. Cũng là lúc em quyết định đi mất khỏi trần gian; Đóa hoa Anh Đào này, anh dành tặng em."

Anh biết ý nghĩa của loài hoa này chứ! Tại sao lại không?

"Đóa hoa này vào hôm cuối ta gặp nhau. Chỉ muốn ám chỉ việc nếu sau này không còn anh, em sẽ vẫn giữ được sự đơn thuần của bản thân
Nhưng anh không thể nghĩ tới, em chọn đi theo nghĩa còn lại của nó. Bên đấy có cô đơn không? Ăn uống có đủ không? Đừng bỏ bửa em nhé"

"Anh hối tiếc vì chuyện mình, nhưng cũng chẳng thể làm gì.. Ngay từ đầu, có lẽ hai ta không nên bắt đầu
.
À phải rồi.. Ân có bảo nhớ em lắm đó! Ân cũng yêu em lắm, nhưng chưa thể nói với em được. Mà em đã bỏ đi rồi
Anh có lẽ không xứng đáng đứng đây nói những chuyện này với em đâu ha. Anh biết em sẽ giận anh lắm"

"Anh không còn yêu em, anh cũng đã chấp nhận sự thật rằng em đã xa anh thật rồi. À, anh cũng sắp lên xe hoa rồi, nên sẽ chẳng lui tới đây thường xuyên được nữa
.
Anh đã từ bỏ con đường tuyển thủ ấy rồi, anh nhận ra. Bản thân anh không có em, anh không có động lực vươn lên nữa. Mà mọi người nhớ nụ cười của em lắm á Quý
.
Thật sự.. mọi người nhớ em lắm"

Mắt anh cay xè, chua chát; Anh đặt đóa hoa trước mộ em. Rồi thắp cho em nén hương, chắp tay cầu nguyện cho em sống tốt ở cuộc sống khác. Anh rời bước khỏi nơi ấy, cùng mọi người..

Họ biết Bâng có nhiều tâm tư chưa nói hết được, nhưng anh cần phải về.. Vì ngày mai, anh đã làm chồng của người khác rồi, không phải nặng tình, mà là nặng nghĩa

Đóa hoa Anh Đào luôn mang nghĩa mâu thuẫn.

Nó tượng trưng cho cả sự sống và cái chết. Như mùa xuân đến hứa hẹn một sức sống mới, sự nở rộ của hoa Anh Đào mang đến cảm giác tràn đầy sức sống. Đồng thời, tuổi thọ ngắn ngủi của chúng là một lời nhắc nhở rằng cuộc sống chỉ là phù du.

Hoa Anh Đào khi héo không như hoa hồng, cố gắng bấu víu vào đài hoa, mà chỉ cần một cơn gió thoảng qua, những cánh hoa sẽ nhẹ nhàng lìa cành. Bên cạnh đó, loại hoa này nở rồi tàn trong thời gian rất ngắn, chỉ khoảng một tuần. Nó gần đã như thể hiện cuộc đời ngắn ngủi của em..

Nó như thể hiện cuộc đời ngắn ngủi của em..
Thật đau đớn và cô độc

- End -

Yah, một quả oneshort cho đợt comeback. Không quá dài và cũng không quá ngắn. Nói chung cũng tàm tạm, các fic khác mình tạm thời chưa viết tiếp, vì thời gian khá bận.. Bận học thêm..

Lí do mình viết như thế này một phần là do thương NQuý, một phần là do mình chia tay nên tâm trạng buồn.. Và nhờ hai yếu tố đấy mà chiếc oneshort này ra đời

Chiếc short này là mình tự đặt bản thân mình vào Quý, và cảm nhận theo riêng bản thân mình, và mình viết lên. Như để chia sẻ tâm sự về góc nhìn của mình.

Thanks u vì đã ủng hộ ᡣ𐭩

3:04
30/7/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro