chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"phù...trời nắng thế này mà lại cắt điện ,tính giết người đấy à" -cậu thở dài mệt mỏi ,đôi tay non nớt cầm chiếc quạt giấy vẫn phẩy đều đều như đang cố chống cự lại cái nóng rực lửa giữa trưa .cậu ngồi nhìn cái quạt giấy này cũng phải nửa tiếng rồi mà vẫn chẳng ngủ được .Ánh mắt di chuyển từ chiếc quạt đổ ra ngoài sân .chợt cạu nhớ ra gì đó

"chết chết ,quên tưới nước cho chậu hoa mười giờ của đại mama rồi" -cậu vội chạy ra ngoài di chuyển đứa con riêng kia tới chỗ râm ,múc vội vài gáo nước vào thân cây dường như đã quá mệt mỏi mà ngả cả xuống .nhìn một hồi vẫn chẳng thấy dấu hiệu sự sống từ chậu cây thì mặt cậu nhăn lại ,đặt tay lên cằm vuốt vuốt suy tư

"Thằng Dũng ,làm gì mà mặt nhăn như đít khỉ thế" -cậu quay ngoắt đầu tới nơi phát ra giọng nói quen thuộc ,đập vào mắt cậu là cái Liên nhà hàng xóm đã chèo tường phi vào từ bao giờ .

"mày biết cách nào làm hoa hết héo không, chứ cứ thế này e là cái mạng nhỏ của tao đang lâm nguy đấy" -giải thích đầu đuôi sự việc dẫn đến hiện trường trước mắt .nó nghe cũng gạt đầu vài cái rồi ngồi xổm xuống vuốt cằm nghĩ kế 

"lúc tao nóng thì anh tao hay đưa tao lon nước ngọt ,hay giờ mày lấy nước ngọt tưới cho nó thử xem "-nó làm mặt nghiêm trọng, hai ta để ra sau cố tỏ ra tri thức .

"giờ giữa trưa rồi làm gì có ai bán nữa mà mua mày"- cậu lắc đầu ,lên tiếng phản đổi lập luận vừa rồi .

"A,thế giờ dùng cách dân gian đi mày"-mặt nó lại sáng lên ,2 tay vỗ vào nhau như vừa phát hiện ra một bí mật thế kỉ

"cách dân gian nào cứu được"-cậu bày vẻ mặt nghi ngờ ,khoanh 2 tay lại nhìn nó đầy ngờ vực

"đơn giản vậy mà không nghĩ ra sớm , giờ mày lấy độc trị độc đi. cứ để nó ngoài nóng cho nó tự giải quyết vấn đề của mình "- nói xong 2 đứa nhìn nhau rồi cùng nở 1 nụ cười tươi rói như tìm được cách giải quyết 

"mày nói chí phải ,mẹ tao cũng bảo phải học cách tự lập sớm "-nói rồi cậu kéo chậu cây ra giữa sân .mọi việc coi như đã được giải quyết .Cậu phủi phủi tay ,quay lại nói với nó

"giờ mày phắn về nhà được rồi đấy" -nói rồi cậu đi ra sau nhà đứng trước cổng chuồng con Lu ,ý nói nếu mày không ra thì để con Lu mời mày ra

"mày đối xử với ân nhân vô tình vậy à ,ít ra thì ra nhà bà Năm cuối xóm trộm xoài đền ơn đi"-nó trèo lên đống rơm trước nhà ,cười to vẻ mặt đắc thắng

"Hứ, chó nhà bà Năm mồm còn to hơn mồm bả thì trộm kiểu gì "cậu bĩu môi chán nản ,đôi mắt lướt qua nhìn đểu nó

"nay cháu bà Năm xuống nên bà cho con chó đấy ra trại rồi"-nó cười kinh kỉnh như đoán trước cậu sẽ phản bác.

" anh mày đâu mà chạy sang rủ tao" 

"Anh Quân đang bị phạt cấm túc tại tội trốn mẹ đi net rồi"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro