🍂✦⁑SaeBachi⁑✦🐝

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Cp: Itoshi Sae x Bachira Meguru
• Title: Doctor
• Type: BL

====================

Bachira Meguru là một cầu thủ sáng giá được nhiều người biết đến. Với gương mặt khả ái luôn mang nụ cười ấm áp khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy dễ chịu. Bên cạnh đó em cũng được biết đến là một thành viên xuất sắc trong đội bóng của mình khi luôn cứu vớt được điểm của đội vào phút chót. Em được gọi là thiên thần hộ mệnh của đội nhưng liệu thiên thần ấy có chắp cánh được mãi?

Đó là vào một ngày cuối hạ. Vừa đi em vừa ngắm sắc trời. Không còn những ngày hè oi ả nữa. Thay vào những cái nóng nực của mùa hè tháng 6 chính là những ngọn gió mang theo hơi se lạnh của mùa thu tháng 7. Bầu trời dường như mang một màu sắc mới, ảm đạm hơn trước. Đi trên con đường tới tiệm bánh quen thuộc mà mình hay lui tới. Chỉ cần băng qua ngã tư này là em sắp đến nơi rồi. Dừng chân trước đèn đỏ. Bỗng một cô bé từ đâu chạy vượt lên mà không để ý rằng có một chiếc ô tô chuẩn bị lao tới. Chỉ trong một khoảnh khắc ấy thôi. . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*RẦM!!!!*
.
"Trời ơi! Ai đó gọi xe cứu thương đi! Gọi 119 nhanh lên"

"Làm ơn hãy cho một xe cấp cứu đến đường xx gấp! Ở đây vừa xảy ra một vụ tai nạn ạ"

"Đừng nhắm mắt cậu bé! Xe cứu thương sắp đến rồi, hãy giữ tỉnh táo đi!! "

Khủng cảnh xung quanh trở nên hỗn loạn. Người nằm ở đó lại không phải bé gái ấy mà chính lại chính là em. Chiếc xe trước khi lao đến thì em đã xông ra và cứu được cô bé. Nhưng do tốc độ của chiếc xe rất nhanh, khoảng cách cũng chỉ vài m nên phanh gấp cũng không kịp. Nó tiếp tông thẳng vào người Bachira khiến cả cơ thể của em bị bật ra xa. Cô bé em cứu thì đã được đẩy lên phía trước nên cũng chỉ xước xát đầu gối. Nhưng em thì khác. Trên vũng máu ấy cơ thể của em cứ ngày một yếu dần tưởng chừng như nó không tồn tại. Em có cảm giác như cả cơ thể mình bị gãy vụn thành từng mảnh vậy. Đôi chân dường như cũng không còn cảm giác gì nữa. Thật mệt mỏi, có lẽ em nên chợp mắt một lúc. . .

==========

Lúc này các bác sĩ và y tá hối hả kéo em vào trong phòng bệnh. Bác sĩ phụ trách lần này là Itoshi Sae - là một vị bác sĩ có tiếng ở trong bệnh viện này vì ai may mắn và vô tình được bác sĩ này cứu giúp thì khả năng sống sót của họ rất cao. Thường thì chỉ có những ai có tiền hay chức vụ cao mới có thể được y cứu, có khi có tiền cũng không được y chọn. Nhưng kì lạ thay khi một người bệnh nhân còn chưa rõ lai lịch vừa mới được đưa đến thì y đã nhận ca này. Mọi người cũng đều thắc mắc nhưng hiện tại cứu người là trên hết nên họ cũng không quan tâm đến chuyện ấy

==========

Chuyện mà Bachira tỉnh dậy cũng đã là của 3 ngày sau. Vừa mở mắt ra trước mắt em là trần nhà trắng xóa cùng mùi của thuốc sát trùng. Xung quanh không có ai cả. Em cứ thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định mà không nhận ra có người đang bước vào trong phòng. Nữ y tá khi thấy bệnh nhân tỉnh dậy, cô hốt hoảng chạy ra ngoài tìm bác sĩ. Tiếng động ấy khiến em chú ý tới, em thấy cô y tá ấy chạy nhanh ra ngoài khi chỉ vừa thấy mình tỉnh dậy. Ủa em bị xe tông nên bị hủy dung rồi hả? Em xấu lắm hay sao mà cô ấy chạy như vừa gặp phải ma vậy. Nằm trên giường chờ vài phút, em dần cảm thấy lưng mình bắt đầu tê vì nằm mãi một tư thế nhưng giờ mà xoay qua lại thì người em đau lắm, xoay không có nổi. Nghĩ vu vơ thì cánh cửa lại bật mở ra một lần nữa. Lần này đi vào là một người bác sĩ trẻ tuổi, nhìn qua có vẻ chỉ lớn hơn em vài ba tuổi thôi. Người ấy đi đến, như nhìn thấy được vẻ khó chịu của em. Y chỉnh cho đầu giường của em hơi nghiêng lên. Y cũng giúp em đổi tư thế ngồi sao cho thoải mái rồi mới ngồi xuống cái ghế bên cạnh mà hỏi:

"Cậu thấy trong người mình hiện tại như thế nào cậu Bachira"

"Hơi nhức nhức bả vai với lại phần hông nữa. Mà nè bác sĩ, tôi đã ngủ được mấy ngày rồi"

"Ba ngày, nếu tính cả ngày hôm nay nữa"

"Ò, ok ok. Mà bác sĩ đẹp trai tên gì dọ? Bao nhiêu tuổi rồi? "

"Chân của cậu hiện tại tuy là chỉ bị gãy nhưng cậu lại là một cầu thủ bóng đá. Nên tránh để lại di chứng sau này thì theo tôi cậu cần phải ở bệnh viện vài tháng để cho chắc chắn rồi hẵng xuất viện. Trong thời gian này cậu nên nghỉ ngơi và tránh đi lại nhiều. Giờ thì tôi hết công việc rồi"

"Đợi đã! Anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi mà. "

Lúc y đứng dậy và đi ra đến cửa thì y mới chịu quay đầu lại. Buông cho cậu một câu rồi liền rời đi:

"Itoshi Sae, 23 tuổi. Từ giờ trở đi tôi sẽ là bác sĩ hỗ trợ cậu trong việc điều trị"

Lúc y đi rồi Bachira mới xì 1 tiếng, người gì đâu mà chảnh mèo hết sức. Em cứ phồng má chu môi trong phòng mà không nhận ra y vẫn còn đang đứng ngoài cửa quan sát mình. Vậy là cứ ngày này qua tháng khác, đồng đội cứ mỗi lần đến thăm em đều mang theo quà bánh ở bên ngoài. Ai cũng mong em khỏe lại. Em cũng dần có thiện cảm với vị bác sĩ kia hơn, y nhìn chảnh mèo thế thôi chứ thật ra cũng ấm áp ôm nhu lắm. Đôi lúc em không chịu ở một chỗ mà đẩy xe lăn đi xung quanh lắm lúc lại gạ đua xe lăn với người khác thì y lại phát hiện mà đẩy em về phòng. Sae không muốn lại thấy em ngã xe lăn vào bụi rậm lần nữa đâu. Một lần là quá đủ đối với y rồi. Lần đấy em ngã mà xước hết mình mẩy làm y còn tưởng em đi đánh nhau với ai. Tình cảm của hai người họ dần theo thời gian mà đi lên. Trong lúc còn đang trong quá trình điều dưỡng Bachira cảm thấy rất lạ. Từ hồi nhỏ khả năng phục hồi của em đã rất tốt mà. Thậm chí những chỗ khác trên cơ thể của em bây giờ cũng đã lành lặn rồi nhưng Sae lại không cho em xuất viện. Y luôn nói rằng là một cầu thủ nên em cần phải biết được phải quý trọng đôi chân của mình nếu không sẽ không thể chơi bóng đá nữa. Em biết được trở thành 1 cầu thủ giỏi được nhiều người biết đến là ước mơ của em nên khi nhắc đến không được chơi bóng đá nữa là em ngoan ngay.

Vậy là vài tháng nữa lại trôi qua. Ngày mà em được xuất viện cuối cùng đã đến. Y nói rằng sau khi em xuất viện thì muốn mời em đến một nơi. Vừa mới ra khỏi cửa bệnh viện em đã thấy xe y ở ngay đó. Y nói rằng mình đã xin nghỉ làm một ngày để có thể đưa em đến nơi ấy. Em ngồi lên phụ lái của chiếc xe. Y liền khởi động máy mà đưa em đến một nơi. Em nhìn ngắm bầu trời và con đường xung quanh qua ô cửa kính. Sau khi đi được 10 phút thì chiếc xe dừng lại. Là bãi biển. Y đưa em ra khỏi xe mà kéo em đi. Y kéo em đến bờ biển, nơi đây được rải đầy hoa hồng, y quay người lại và quỳ xuống. Em bất ngờ nhìn người con trai trước mắt. Y lấy từ trong túi của mình ra một chiếc hộp nhỏ hướng về em. Vừa mở chiếc hộp ra vừa nói:

"Bachira Meguru, anh biết rằng mình không tin vào những điều xa vời. Nhưng chỉ cần có em thì anh biết rằng lúc ấy mình sẽ có được hạnh phúc. Vậy thiên thần nhỏ của anh, em hãy cùng anh kết hôn nhé? "

====================

Kyu: Cứ bị thích để kết mở sao í :)) mới đầu là tôi định cho Bachira liệt hai chân mất hết hi vọng. Thật ra là chân còn có thể chữa nhưng với bản tính giam cầm yan lỏd của mình nên Sae cho em uống loại thuốc khác khiến em bị liệt hẳn. Lâu ngày mĩ nhân ốm yếu sẽ phải phụ thuộc vô tên bác sĩ điên này :) kế hoạch thành công rước được mĩ nhân về nhà. Em sẽ nghĩ rằng hắn là ánh sáng duy nhất của em còn hắn thì được em người yêu siêu ngon.

P/s: tôi muốn vẽ Bachi cưng bị đjt 👉👈💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro