୨ 3 ୧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" này thì hãm hại dohoon của tao à ranh con "

nhìn thằng nhóc bên dưới mình bị đánh cho tơi tả, anh cảm thấy hả hê, coi như là trả thù hộ cho dohoon một ít vậy. đi ra khỏi phòng y tế, anh liền xin thầy cho vào lớp học, vừa vào anh đứng chết trân tại chỗ, dohoon hiện tại đang chỉ bài cho eunha ngồi kế bên, nhận thấy sự việc đang dần xấu đi anh cảm thấy bất an liền phát biểu xin thầy giáo cho chuyển lên chỗ eunha với lí do rất củ chuối

" thưa thầy, em có bệnh lạ ngồi chỗ mà em không thích là em sẽ bị đau bụng ạ "

ấy vậy mà thầy tin là thật mới tài.

ai đã cho thầy tốt nghiệp vậy..

thời gian nhanh chóng trôi qua hai tiết ngoại ngữ cũng đã đến giờ ra về anh nhanh chóng tiến lại chỗ dohoon rủ đi về cùng, trên đường đi cậu đã nói với dohoon.

" dohoon à, tớ biết cậu rất được nhiều người yêu mến, nhưng không phải ai cậu cũng kết bạn được đâu. điển hình như eunha ấy, bạn ấy không tốt như cậu nghĩ, cậu hiện tại phải học tập thật tốt, đừng mang suy nghĩ kết bạn với eunha "

" sao cậu biết được eunha xấu hay tốt? cho dù cậu ghét eunha thì cậu cũng đâu thể nào nói vậy "

" tớ nói với cậu rồi đấy, tránh xa eunha ra đi cậu ấy kiểu gì cũng sẽ hại cậu mà thôi "

" rồi rồi tớ nghe rồi, bản thân tớ cần gì, hiểu gì tớ đều biết rõ, không cần cậu quản "

hiểu, hiểu cái đầu nhà cậu, bị người ta hãm hại đến mức biến mất không ai biết mà hay ra dẻ quá.

hai người chào tạm biệt nhau ở ngã ba, dù là xuyên không thì anh vẫn biết đường về nhà theo linh cảm của chính mình. ông trời chẳng lấy đi của ai thứ gì, phải phải, bản thân anh hiện tại đang rất giàu có, gấp năm lần cuộc sống đời thực ngoài kia. anh thoải mái tận hưởng vì đây cũng là ngày đầu tiên anh đến đây mà thôi. nằm nhắm mắt nhưng chẳng thể ngủ, anh đang tìm cách để được về nhà.

làm sao đây nhỉ? mình muốn về nhà quá đi, nhưng về bằng cách nào đây? còn dohoon thì sao?

càng nghĩ càng nhứt đầu đành ngồi dậy nhớ lại những chiêu trò mà wonjae và eunha sử dụng để lựa ra hướng giải quyết hợp lí thì anh lại lăn ra ngủ khò khò, lúc cần thì không ngủ, lúc không cần thì lại ngủ ngon lành mới ghê..

sáng sớm, bị đánh thức bởi đồng hồ anh phát rồ mà quăng đồng hồ xuống đất

giờ còn sớm chán, ngủ thêm tí đã, chừng năm phút thôi.

thức dậy sau cơn mơ màng anh từ từ sửa soạn nhẹ nhàng để tự nói ra mình là người gọn gàng, thanh lịch anh mở điện thoại lên xem.

thôi chết, hỏng rồi, qua hai tiết rồi còn đâu..

_3_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro