୨ 6 ୧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


shinyu bất giác đỏ mặt xoay người úp mặt vào gối xấu hổ. dohoon thấy một màng này của shinyu mà bật cười. nhìn vào đôi tai đỏ lên vì ngại mà anh chỉ muốn cưng nựng suốt đời mà thôi.

thời gian trôi nhanh như mấy khứa giựt đồ, đã gần đến kì thi đại học. shinyu được dohoon kèm học cho nên rất tự tin vào kì thi lần này. cả hai đều vào cùng một trường đại học có tiếng.

lúc nhận được giấy báo điểm số của kì thi vào đại học, shinyu và dohoon đều vào xem điểm của đối phương đầu tiên. cả hai không hẹn mà cùng nhau vui sướng khi biết điểm của người ấy cao như thế nào.

dohoon dọn vào ở cùng shinyu để tiện đi lại hơn. hai người ai nấy cũng đều thích nhau nhưng chẳng ai dám ngỏ lời cả vì biết đâu tất cả chỉ là đùa, hay thậm chí chỉ xem nhau là bạn bè?

nói gì thì nói, shinyu vẫn là người có lợi nhất. cậu được dohoon chăm sóc, quan tâm, lo lắng, được ăn no, mặc đẹp mà chẳng phải nghĩ nhiều. nói cách khác là muốn gì được đó.

vì câu lạc bộ của trường có rất nhiều công việc nên hôm nào anh cũng tới tận khuya mới được đi ngủ. mà nào ngủ liền được đâu? đêm nào cũng mò vào phòng dohoon ngủ mới chịu cơ. dohoon không chỉ đồng ý còn rất tận tình, hai người cứ thế ôm nhau ngủ đến sáng.

anh thuộc câu lạc bộ âm nhạc, còn dohoon là câu lạc bộ thể thao. cả hai cũng học ngành khác nhau nên không có thời gian để trò chuyện được như trước, tại đây anh bắt gặp được eunha. eunha bây giờ đã khác xưa rất nhiều, trông cô xinh hơn, tốt hơn và cả rất được bạn bè yêu mến. anh cũng làm bạn với eunha được vài ngày, cô xin lỗi anh và dohoon vì khi đó còn bốc đồng, sau khi bị wonjae bỏ rơi thì eunha đã biết mình sai. anh cũng chẳng hận thù gì nữa, bỏ qua tất cả mọi lỗi lầm của eunha mà xem cô như một người bạn.

anh thường xuyên mời eunha đến nhà chơi, trò chuyện nhiều hơn. bây giờ eunha đã bước vào cuộc sống của shinyu và dohoon. cả ba người rất vui vẻ trò chuyện với nhau mỗi khi nhắc lại chuyện cũ.

hôm sau, anh vui bẻ mở cửa bước vào câu lạc bộ. một chị đại học năm ba vừa gặp anh đã cười đi đến hỏi anh.

" shinyu đấy à? hình như chú có cậu bạn đẹp trai lắm đúng không? "

" ý chị là dohoon ạ? vâng đúng rồi chị ạ. có vấn đề gì không chị? "

" ôi chao.. mày không biết vụ gì à em? vụ dohoon đang hẹn hò với eunha đấy! "

" sao cơ ạ? chắc chị nhầm hay nghe đồn linh tinh rồi. cả hai chỉ là bạn thôi. "

" bạn gì mà bạn? mày nhìn xem chị mày vừa nhắc đấy. đang bê đồ hộ ngoài kia kìa. "

shinyu với ánh mắt ngờ vực đến xem. cảnh tượng này rất giống với năm đó. nước mắt anh không tự chủ được mà rơi xuống gò má.

shinyu à. mày ngốc thật, lại đau rồi.

shinyu về nhà mà lòng nặng trĩu, nước mắt anh rơi mà anh còn chẳng biết anh khóc về cái gì. cơn đau đầu sau cơn di chứng ngày còn ngồi trên ghế nhà trường khiến anh đau phát điên. anh lết tấm thân đau nhứt dưới đất lên phòng anh. anh lảo đảo trong phòng, tay anh va vào bình hoa khiến nó rơi xuống vỡ vụng, những mảnh thủy tinh nho nhỏ dưới sàn bị anh dẫm lên đâm sâu vào da khiến nó bê bết máu. anh nằm trên giường người đầy mồ hôi, chỉ biết rằng khi anh nhắm mắt anh đã quay về thế giới thật của mình.

anh nhìn bản thân mình trong gương mà vừa vui vừa buồn. anh vui vì đã được quay về căn nhà nhỏ của mình, anh buồn vì ở thế giới kia anh chưa nói với dohoon lời yêu thương mà anh đêm ngày chờ đợi.

anh lật cuốn tiểu thuyết ra đọc thì bất ngờ thấy dòng chữ " chỉ còn 10 ngày " thì anh lại xuyên vào một lần nữa. anh vẫn còn nằm trên giường, cơn đau của anh vẫn còn mãnh liệt. một lúc lâu sau anh mới dịu đi một chút. lúc này anh mới chú ý đến đôi chân dính đầy máu khô của mình. anh gắp những mảnh thủy tinh ra trong đau đớn. cố gắng bước vào phòng khách thì vừa hay dohoon về nhà, sau lưng dohoon còn có cả eunha. dohoon tươi cười đi vào bảo với shinyu.

" này shinyu, eunha sẽ chuyển vào nhà mình sống đấy! cậu thấy như nào? "

" h-hả? thật đó chứ? à ừ thì tất nhiên rồi cậu cứ thoải mái. "

" ôi làm phiền hai cậu quá. nhà tớ xa trường nên mỗi lúc đi học lại phải dậy rất sớm. nếu sau này tớ có sai việc gì thì cậu thông cảm nhé! "

" không sao không sao, giờ này cũng khuya rồi cậu mau về cẩn thận "

" cậu keo thế shinyu? hôm nay cho eunha ngủ ở đây luôn đi đằng nào ngày mai cũng chuyển vào mà. "

" à ừ vậy cậu vào đi "

" cảm ơn cậu "

" cậu đã ăn gì chưa vậy shinyu? "

" tớ chưa "

" vậy cậu kiếm gì ăn đi. tớ và eunha đã ăn ngoài rồi. biết vậy khi nãy mua cho cậu rồi. "

" nay tớ ăn kiêng không ăn tối nên không sao cả "

sau một hồi ngồi chia phòng vì nhà shinyu chỉ có hai phòng thôi nên shinyu sẽ qua ngủ cùng dohoon còn phòng shinyu sẽ để cho eunha.

dohoon, eunha và shinyu tự mở một đêm xem phim tại nhà. tất nhiên người chuẩn bị mồi là dohoon nhưng hôm nay lại có thêm thành viên mới là eunha. trông hai người ấy cứ như mấy cặp đôi mới yêu á. cứ dính lấy nhau mãi điều này cũng khiến cho shinyu cảm thấy mất mát và khó chịu.

nhưng.. mình lấy cái tư cách gì mà như thế đây? có phải mình đã đòi hỏi quá nhiều từ dohoon rồi không?

୨ 6 ୧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro